Chap 27: Nhà vệ sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Việc tôi mất tâm mất tích thì ở khối F cũng chẳng có biến động gì nhiều. Vì đã có Kim Taehyung sử lí hết. Tháng này khối F đã chiếm được một phần của khối K. Đối với Chaeyeol thì đây chẳng phải chuyện to tác gì nên không cần phải lo.

Jennie thì như người mất hồn suốt một tuần qua. Làm gì cũng không xong, đến cả ngủ cũng không được. Việc tôi rời đi, Jennie lường trước được và chẳng chuẩn bị tinh thần. Chaeyoung thì vẫn cười tươi như bình thường, nhưng hễ cứ gặp Lisa là khuôn mặt trở nên tức giận. Lisa thì không muốn làm mọi chuyện trở nên quá tệ nên cứ cho nó qua.

"Sao mày không nói chuyện với em ấy?" - Seulgi hỏi.

"Chuyện của người lớn, con nít con noi cứ thích đâm chọt vào chuyện của người lớn." - Lisa trả lời.

"Làm gì thì làm, đừng để em ấy đi mách với ông Park. Nếu không thì tụi mình chỉ còn cái nịt thôi đó." - Seulgi những vai nói.

"Ối chết! Tao quên vụ này nữa." - Lisa hoảng hốt.

Vừa mới nhắc là Chaeyoung đang ở trước mặt Lisa. Cậu ấy bối rối, quay lưng bỏ đi. Seulgi đi theo Lisa, không quay mặt lại nhìn cái biểu cảm ấy. Chaeyoung đã hiện rõ lên biểu cảm của sự thẫn thờ. Đôi mắt của em ấy dường như không còn trong veo như trước nữa, nó vô tâm đến lạ thường.

"Chính chị là kẻ đã tự làm tổn thương mình. Đừng trách ai cả, Lalisa Manoban." - Chaeyoung nói.

Chaeyoung thốt ra lời nói đủ để những từ ngữ lọt vào màng nhĩ rồi đến não, phân tích câu nói đó của Lisa.

Dừng chân.

Lisa quay người lại, đối diện với Chaeyoung. Vẻ mặt của sự tội lỗi hiện ra. Càng nhìn vào đôi mắt Chaeyoung, cậu ta lại có một sự khó chịu trong lòng.

Tội lỗi.

Đó là điều cậu ta nhận thấy ở bản thân. Những gì Lisa nhận được từ trước đến giờ điều là sự bất hạnh, cô độc. Cậu ta đã cho rằng nó đến là do người khác đem đến, chẳng bao giờ chịu nhận lỗi lầm mình đã gây ra. Hiện tại bây giờ, sự tội lỗi đang dâng trào trong cậu ta. Vì sao chứ? Chẳng hiểu nổi.

"Tôi... Chaeyoung, tất cả là lỗi của em. Em đừng có nhìn tôi và nói những lời nói ấy với tôi." - Lisa không nhìn thẳng vào mắt của Chaeyoung.

Chaeyoung cũng chẳng bất ngờ gì với tính cách này của Lisa. Cứ như là Chaeyoung đã biết trước. Em ấy thở dài, không nói gì rồi rời đi.

"Mày vẫn ổn phải không Lisa?" - Seulgi hỏi thăm.

"Tao ổn mà. Dù sao thì tao và em ấy cũng chẳng có thân thiết gì đâu."

Seulgi nhìn thấy Lisa vẫn rất bình thường.

"Thôi thì chắc không có chuyện gì đâu." - Seulgi tự nhủ.

Seulgi cùng Lisa đi đến trước cổng trường. Vài phút sau, có một chiếc taxi chạy đến. Người bước ra không ai khác là tôi. Lisa đi tới, nhảy lên ôm cứng ngác người tôi. Seulgi thì ôm lấy chân tôi. Cả hai con người này khóc sướt mướt khi gặp tôi.

"Tao vẫn còn sống. Đừng có mà làm như tao sắp chết rồi vậy đó." - Tôi nói.

"Tao nhớ mày quá Jisoo của tao." - Lisa mè nheo.

"Gặp lại bạn yêu của tao thì tao hạnh phúc đến nổi khóc luôn rồi đây." - Seulgi nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

Tôi cũng mất kha khá thời gian để gỡ bỏ hai con người này ra. Sau khi trả tiền taxi xong và gỡ hai con người này ra thì tôi kéo cả hai vào hội trường khối F.

"Lâu rồi không gặp, Jisoo." - Taehyung lên tiếng.

"Chúng ta vẫn ổn phải không Taehyung?" - Tôi hỏi.

"Tạm ổn. Behemoth đã chiếm lại một lớp ở khối K. Nhưng nhìn tổng quan thì chúng ta vẫn thắng. Chiếm đóng hai lớp khối K." - Taehyung nói.

"Mày đã đi đâu trong suốt một tuần qua vậy, Jisoo?" - Lisa hỏi.

"Luyện tập. Mày không thấy cơ thể tao nó săn chắc và to hơn lúc trước sao?" - Tôi trả lời.

"Mày làm cái gì mà lại có thể có cơ thể này trong một tuần qua vậy hả?" - Seulgi hỏi.

"Bí mật."

Cả ba tên này mặt chù ụ ra vì tôi không nói ra. Tôi bật cười rồi nói.

"Bớt giận nào, đi ăn không? Tao bao, coi như đền đáp tụi bây trong một tuần qua đã giữ ổn thỏa cho khối F."

"Tao sẽ ăn sạch tiền của mày. Haha" - Lisa cười hả hê.

"Ăn đến chừng nào ví của Jisoo không còn một đồng thì ngừng lại." - Seulgi nói.

"Thử thách bảy ngày bảy đêm ăn chơi sạch ví của Jisoo." - Taehyung hùa theo.

Thôi kệ đi, dù sao thi họ cũng đã rất vất vẻ trong việc bảo vệ khối F. Tôi bao họ một bữa cũng không sao. Mặc dù tôi hết tiền thật. Bốn người chúng tôi kéo nhau đi ăn ở một tiệm đò nướng. Phải nói ở đây là ngon số một mà còn rẻ nữa, tội gì mà không vào ăn. Bọn tôi vừa đặt mông chạm ghế là có một tiếng nói quen thuộc nào đó phát lên.

"Tiền bối Jisoo." - Tiếng nói phát lên.

Nghe đến giọng này là tôi đã biết là ai rồi. Đó không ai khác là Kim Jennie. Giọng nói em ấy rất đặc trưng, giọng tựa như em bé nhưng lại rất sang khi phát ra những từ ngữ dù có phần thô tục đi chẳng nữa.

"Jennie, em đi đâu đây?" - Tôi hỏi.

"Em đi ăn cùng bạn em." - Jennie trả lời.

"Đừng nói là... Park Chaeyoung nha." - Lisa hoảng hốt đứng dậy.

"Tiền bối đoán đúng rồi đó." - Jennie cười nhẹ.

Một cách tay từ phía sau chạm đến vai Lisa, Lisa giật mình quay lại, thì lại giật mình lần nữa. Đích thị là Chaeyoung rồi. Bây giờ cả hai còn ở gần nhau nữa. Nhìn thấy Lisa có phần khó sử, Chaeyoung buông vai Lisa ra rồi lại bàn mình ngồi.

"Jisoo, đổi quán khác được không?" - Lisa thì thầm.

"Tao cũng muốn lắm đó. Nhưng cuộc đời đưa đẩy, phải chấp nhận thôi. Tao đang kẹt tiền." - Cô nói nhỏ vào tai Lisa.

Cả hai chúng tôi thở dài. Giờ muốn ăn bình thường cũng chẳng được nữa. Kim Jennie, Park Chaeyoung là người mà hai chúng tôi chẳng muốn đụng mặt tí nào. Lisa lúc nãy khuôn mặt rất vui tươi phấn khởi, nhưng giờ thì mặt chù ụ, thở dài rất nhiều lần. Tôi cũng chẳng kém cạnh, không gắp nổi miếng thịt bỏ vào miệng nữa.

"Hai bây sao vậy?" - Taehyung hỏi.

"Tao muốn đi chết." - Lisa than thở.

"Ai đó làm ơn bắt cóc tao đi." - Tôi thở dài nói.

Seulgi thì cũng hiểu được tình huống của tôi và Lisa. Taehyung vẫn còn khá nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

Tôi chịu không khỏi nữa, nên đã chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Tôi tát nước vào mặt rất nhiều lần. Tôi chẳng muốn ra bên ngoài một chút nào cả.

"Tiền bối Kim."

Tiếng nói đó cất lên làm cho tôi suy sụp tinh thần.

"Chào em."

Tôi nhanh chóng bước đi, những lại bị Jennie kéo lại.

"Mặt tiền bối đang ướt đấy. Khăn đây, tiền bối lau đi." - Jennie đưa tôi chiếc khăn.

Để giữ một phép lịch sự thích đáng thì tôi phải cầm lấy nó và cảm ơn em ấy. Tôi cầm nó nhưng không lau mặt, tôi đưa mắt nhìn em ấy đang soi gương. Cái thứ nhan sắc gì đây? Trong nó thật sang trọng và quý phái. Em ấy không phải gọi là quá đẹp, nhưng khí chất em ấy tỏ ra nó đã cho thấy được em ấy quyến rũ đến như thế nào.

"Em đẹp lắm sao?" -Jennie hỏi.

"Em rất đẹp." - Tôi bất giác trả lời.

Sau vài giây định hình lại thì tôi mới đỏ mặt và cúi mặt xuống đất. Jennie cười nhẹ, nắm lấy tay tôi kéo vào trong một phòng vệ sinh, em ấy khóa cửa lại, đẩy tôi ngồi xuồng nắp bồn cầu. Tôi ngơ ngác nhìn em ấy, Jennie vẫn rất tự nhiên. Jennie đã banh hai chân ra, ngồi lên đùi tôi, hai tay thì quàng lấy cổ tôi.

"Em..." - Tôi bỡ ngỡ.

"Tiền bối nên nhỏ tiếng lại. Ở đây âm thanh rất vang đó." - Jennie cười.

Jennie nhẹ nhàng đưa tay mở từng nút áo của tôi. Tôi đương nhiên phải cản lại. Tôi nắm lấy hai tay của em ấy. Khuôn mặt tôi trở nên nghiệm nghị, Jennie liền bật cười.

"Haha, nhìn tiền bối mắc cười thật đó." - Jennie cười lớn.

"Em nói phải nhỏ tiếng mà, sao em lại cười to như vậy?" - Tôi hỏi.

"Chị buông tay em ra đi, em hứa sẽ không làm gì đâu."

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại tin em ấy. Tôi buông hai tay em ấy ra. Chưa kịp để tôi định hình là Jennie đã cưỡng hôn tôi một cách táo bạo. Em ấy đưa cả lưỡi vào bên trong miệng tôi. Cơ thể tôi rã rời ra, không thể cản lại Jennie. Nhưng nói theo một hướng khác thì tôi không muốn cản nụ hôn này. Tôi đưa hai bàn tay chạm vào eo Jennie, hướng người về trước, đáp lại nụ hôn của em ấy.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút

Jennie vẫn chưa rời khỏi môi tôi. Thật sự thì em ấy bị cuồng hôn sao? Tôi cũng dần không thể theo nhịp độ của Jennie, oxi của tôi dần mất đi. Tôi cố tách ra nhưng không được. Jennie đưa hai tay ôm lấy đầu tôi, ấn về phía trước không cho tôi buông môi em ấy ra.

Lại một phút

Hai phút.

Jennie với khuôn mặt đỏ ửng luyến tiếc rời khỏi môi tôi, kèm theo đó là một sợi chỉ bạc ở hai đầu lưỡi. Đôi mắt nghiêm nghị của tôi đã chuyển sang đôi mắt u mê Kim Jennie. Hai bàn tay tôi không yên phận mà cứ vuốt ve lấy tấm lưng mượt mà của Jennie. Mùi hương của em ấy toát ra, làm cho sự đê mê của tôi tăng thêm, nó đã biến thành dục vọng. Tôi không thể chịu nổi mà đã nhanh chóng cắn vào cổ của Jennie. Làm cho cổ của em ấy rỉ máu, nhưng nó vẫn chưa thể hài lòng được tôi. Như một con thú bỏ đói nhiều năm. Tôi bế Jennie lên, tựa lưng em ấy vào bước tường, hai chân Jennie quàng lấy eo tôi, hai tay tôi thì đặt ở mông Jennie. Tôi liền hôn lấy hôn để cổ của Jennie, còn không quên vài vết cắn yêu đến chảy cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro