Chương 26: Hong Suzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

"Mày còn đau ở đâu không?" - Lisa hỏi.

"Mày nghĩ sao hỏi câu vô nghĩa như vậy thế hả? Thử bị lụi một lần đi cho biết nó đau hay không." - Seulgi tức giận.

"Đừng nổi giận như vậy, coi chừng bung chỉ."

"À mà tao đã ngất đi mấy ngày rồi?" - Seulgi hỏi

"Năm ngày." - Lisa trả lời.

Seulgi nhìn thấy trên tủ cạnh giường có một đống giáo trình triết học Mác - Lênin và vài cuốn vở ghi chép bài đầy đủ. Trên đó còn có một tờ ghi chú:

📄: Nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi đi học. Đây là những bài mà cô đã dạy lúc em đang nằm viện. Nếu không hiểu bài gì thì đến gặp trực tiếp cô.

Nhìn thấy tờ lấy ấy và một đống của nợ này thì Seulgi liền tươi cười vui vẻ. Lisa nhìn thấy bạn mình vui vẻ như vậy thì cũng cảm thấy vui lây. Sau gần ba năm theo đuổi trong âm thầm thì crush cũng đã bật đèn xanh với Seulgi. Cậu ta đúng là may mắn thật.

"Cô Bae chiều nào cũng đến đây. Cậu nên sửa soạn để chiều nay còn gặp cô ấy nữa." - Lisa nói

"Lisa, đừng nói với cô ấy là tao đã tỉnh."

"Được rồi, bây giờ tao đi làm vài thứ linh tinh. Có gì thì gọi cho tao."

"Hẹn hò vui vẻ." - Seulgi nói

Lisa có nghe nhằm không vậy? Tại sao Seulgi lại nói như vậy? Cậu ta... Không lẽ đã biết điều gì? Seulgi nhìn biểu hiện trên mặt của Lisa là đã hiểu ra mọi chuyện ngay. Khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười như mặt trời thì chắc chắn là đi gặp người yêu.

"Seulgi, ai nói với mày là tao có người yêu thế hả?"

"Chả ai nói cả. Khuôn mặt của mày đã nói lên tất cả." - Seulgi chỉ vào mặt Lisa.

Lisa chỉ biết gãi đầu, rồi thở dài.

"Seulgi, tao có cảm giác rất lạ với em ấy. Mỗi lần gặp Park Chaeyoung là tao trở nên vui vẻ và không cần lo thứ gì." - Lisa ngồi ghế kế cạnh giường của Seulgi.

Thấy đứa bạn của mình tâm sự một cách chân thành như vậy thì Seulgi cũng sẽ giúp cậu ta hết lòng.

"Seulgi, tao nghĩ là tao thích em ấy." - Lisa thẳng thắn nói.

"Vậy thì dẫn em ấy đi chơi đi. Cảm nhận hết những cảm giác mày nhận được khi đi cùng với Chaeyoung. Đừng bỏ lỡ điều gì đó, Lisa."

Với một người từ lúc mới đẻ đến giờ chưa biết gì về yêu đương thì hãy để một quân sư tình yêu như Seulgi đây giải quyết. Có thể Seulgi không giỏi việc học, nhưng về tình yêu thì cậu ta là một thánh rồi.

"Nếu như tao thích em ấy thật thì... Dù sao cũng chẳng có kết quả gì đâu." - Lisa buồn bã nói.

"Này Lisa, nhớ mục đích của chúng ta ở năm nhất chứ?" - Seulgi nhìn thẳng vào mắt Lisa.

"Phá tan khối K và khối A để tạo ra một môi trường học không có rào cản về địa vị. Lật đổ bảng xếp hạng chó chết ấy."

Đúng thật là dự định của chúng tôi là như thế. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nó rất khó khăn và chúng tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng người đưa ra quyết định bỏ cuộc chính là tôi.

Quay về hai năm trước.

Tôi khá bố láo khi mới vào năm nhất. Bảng xếp hạng tháng này tôi lại đứng nhất. Khối F bây giờ tôi chả ngán một ai cả. Mục tiêu của tôi là đánh bại khối K sau đó đến khối A và làm trùm trường như những bộ phim học đường tôi hay xem.

"Này, đừng đánh nữa. Hắn ta sẽ chết đó."

Cô gái vừa lên tiếng đó là một đàn chị khối K.

"Tôi đánh hắn ta thì liên quan gì đến bà chị đây?" - Tôi nhướng mày.

"Uhm... Đúng là không liên quan, nhưng hắn ta chết thì em sẽ ở tù đó. Dù trường bao che về những việc bạo lực này nhưng về giết người thì có lẽ không."

Hổ báo thì hổ báo, nhưng tôi là một người có não. Nếu hắn ta chết thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Nên cứ nghe theo lời chị ta thôi. Tôi cũng thắc mắc về việc một đàn chị khối K lại đích thân xuống khối F là sao đây? Chị ta có ý đồ gì đây?

"Em đừng nhìn chị với ánh mắt đa nghi đó. Chị không có ý đồ ác ý gì đâu." - Chị ta nói.

"Vậy thì một sinh viên gần như ở vạch đích như chị thì xuống nơi đáy xã hội này để làm gì?"

"Chẳng dễ thương chút nào. Lúc ở trong phòng y tế em đã nói chuyện rất nhỏ nhẹ mà."

"Tôi cũng có câu hỏi dành cho chị. Tại sao chị lại ở phòng y tế khối F?"

Chị ta bước lại gần tôi, đưa tay bóp mông của tôi. Tôi liền đỏ mặt và chém vài nhát vào người chị ta. Việc ăn một đường kiếm nhẹ của tôi thì đối với một sinh viên khối K thì chẳng phải là như muỗi đốt sao? Vậy sao chị ta lại nằm sấp dưới mặt đất thế?

"À ừm... Này bà chị... Còn sống không?" - Tôi lúng túng.

Chị ấy không cử động, tôi tái mặt. Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong lòng của tôi. Nếu chị ta chết thật thì tôi có thể sẽ vào tù sao? Không, tôi chẳng muốn tí nào. Vì tôi còn một tương lai sáng rạng phía trước. Với một ước mơ làm CEO hay chủ tịch một tập đoàn thì tôi không thể dễ dàng vào tù như vậy.

"Nhìn sắc mặt của em đáng yêu thật đó."

Tôi giật mình.

"Chị còn sống sao?" - Tôi hỏi.

"Haha, Jisoo em đúng là đồ đáng yêu."

"Sao chị lại biết tên tôi?"

"Nhìn bảng tên của em đi."

Có lẽ tôi vẫn chưa quen với việc đeo bảng tên này và đây cũng là việc tôi ghét đeo nó. Nhìn mặt chị ta đúng là chẳng ưa nổi. Có lẽ là đối với những gì tôi cảm nhận lúc này. Hiện tại tôi cảm thấy khó chịu với việc đánh nhau như thế này, khiến tôi chẳng thể tập trung học hành nổi.

"Jisoo, chị muốn được làm bạn với em."

"Này bà chị, một người học năm ba như bà chị đây không biết về luật trường sao?"

"Kim Jisoo, hãy cùng tôi thay đổi luật lệ của trường này!"

Chị ta xóa bị ngáo hay không đây? Thay đổi luật lệ ư? Nói chuyện thật tức cười! Luật đã đặt ra thì chấp hành theo nó thôi, cần gì phải thay đổi nó. Tôi khá thích luật của trường này đưa ra, chắc chắn là tôi sẽ không bảo giờ đồng ý với chị ta.

"Lo mà bảo vệ thứ hạng của bà chị đi. Tôi không bao giờ nhúng tay vào những việc phiền phức đó đâu." - Tôi cười khinh.

Một nụ cười tươi đến đáng sợ được hiện lên trên bờ môi của chị ta. Tại sao lại cười? Nụ cười vô nghĩa. Tôi quay lưng bỏ đi.

"Kim Jisoo, rồi em sẽ thấy được mặt tối của ngôi trường này."

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ xếp hạng, lần này tôi đã đứng trong top mười. Có lẽ không tệ, tôi đi đến cantin, tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn.

"Này, ăn mà không rủ chị em vậy?" - Lisa nói.

"Không thấy tao mua ba ly mỳ full topping sao? Còn nước thì tự sử đi." - Tôi nói.

"Lisa, mày uống gì tao đi lấy." - Seulgi hỏi.

"Mua đại đi."

Tôi bắt đầu cầm đũa lên, chuẩn bị đưa đũa chạm vào sợi mỳ thì Lisa lên tiếng:

"Jisoo, chị ta đã nói gì với mày?"

Điều này làm sao cậu ta biết được chứ? Không lẽ Lisa đã theo dõi tôi? Không thể nào, một người như Lisa thì cậu ta đã đi đánh nhau rồi. Có lẽ nào là tình cờ đi ngang qua? Nhưng tôi đã có làm gì đâu mà phải sợ chứ? Tự tin lên nào.

"Một số chuyện lặt vặt. Nhắc nhở việc tao đừng lộng hành quá khi mới vào năm nhất." - Tôi vừa nói vừa gấp mỳ bỏ vào miệng.

"Vậy thì tốt rồi. Tao có nghe nói là chị ta đang xếp cuối bảng xếp hạng của khối K đó. Vì chị ta đã đi khắp nơi để thu thập từng người để lật đổ luật lệ của trường này. Mày nên cẩn thận đi."

"Nếu ở cuối bảng xếp hạng thì sao?" - Tôi lo lắng.

"Nhận một hình phạt gì đó từ hội học sinh."

Tôi đặt đũa xuống bàn.

"Tao no rồi, giờ tao về nhà đây."

Tôi chạy đến lớp mang cặp chạy đi khắp trường. Không biết vì sao nữa, tôi cảm thấy lo lắng cho chị ta. Dù chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng cảm xúc tôi dành cho chị ta là điều gì đó rất khó nói. Có lẽ nào là yêu? Một câu trả lời trong lòng tôi hiện ra đó là chữ yêu. Một chữ yêu nguyên vẹn, nhịp đập của trái tim trở nên bắn loạn khi nghĩ đến chị ta.

Tôi dừng chân lại, nhìn ngắm mình trước một tấm gương bị bỏ ở một nơi hiu quạng của trường. Tấm gương chỉ nứt một chút đã bị đem đi bỏ rồi sao? Bản thân tôi bây giờ không còn hoàn hảo như lúc nãy nữa. Tóc rối, quần áo sộc sệt, đôi mắt đỏ hoe, mặt mài nhem nhuốc. Tại sao mắt tôi lại đỏ lên? Sự ngạo mạn của tôi nó đâu rồi? Bây giờ hiện lên sự lo âu đến lạ thường.

"Tôi không làm gì sau cả."

Một giọng nói vang vọng khắp trường. Đó là giọng nói của chị ta. Đây là loa phát thanh của trường. Nhưng cái thứ này là ở khối A, vậy thì tại sao một người ở khối K như chị ta lại có thể nói ở loa phát thanh như vậy chứ?

"Không lẽ là hình phạt đã bắt đầu rồi sao?"

Tôi chạy lên cầu thang, lầu hai chính là khối K. Tôi chị chặn lại bởi một băng nhóm, không còn nhiều thời gian, tôi đánh vào mặt tên lùn nhất, trong lúc bọn chúng chú ý đến hắn ta thì tôi chạy lên ba tầng nữa. Bọn chúng không dám đuổi theo vì có lẽ là biết rõ về luật lệ. Khối thấp không được lên tầng của khối cao.

Chưa kịp bước chân lên bậc thang thứ nhất thuộc khối A, thì tôi đã bị hai người mang bảng hiệu vàng chặn lại.

"Một tên khối F bẩn thỉu các ngươi cũng có gan để bước lên thế giới của người thượng lưu sao?" - Một tên tóc layer nói.

"Ngươi bốc mùi quá đó. Cút xuống giếng mà ở đi." - Tên cầm gậy mỉa mai.

Tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận khi bị sỉ nhục một cách thậm tệ như vậy. Cơn tức giận đã đến tận đỉnh điểm.  Tôi đấm vào mặt tên tóc layer. Tên cầm gậy đánh mạnh vào đùi tôi. Lực của hắn ta quá mạnh. Tôi khụy chân bị đánh xuống. Tên tóc layer nắm tóc tôi, đập thật mạnh xuống sàn.

"Mày làm cái đéo gì vậy? Con chó này, mày không thể ngoan ngoãn nghe những người tầng lớp trên nói hay sao? Một đứa thường dân như mày,... À không còn thấp còn cả thường dân nữa. Đầu óc của mày bị sự bẩn thỉu từ cái giếng đó làm hư mất rồi sao?" - Tên tóc layer nói.

"Hôm nay tụi tao có tâm trạng tốt nên tha cho mày đó. Giờ thì cút đi, trước khi mày được ném vào phòng xét sử của hội học sinh." - Tên cầm gậy nói.

Một phút nông nỗi, tôi đã không phòng bị nên giờ phải chịu cảnh lăng mạ thế này sao? Việc mình là một đứa nghèo nàn thì đã sao chứ? Được sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì là một cái tội sao? Cái trường này, nó chẳng giống như tôi nghĩ. Sự phân chia giàu nghèo quá lớn. Một trường luôn thuộc top đầu về giáo dục của Nam Hàn Quốc đây sao? Vỡ mộng, tôi đã vỡ mộng thật sự.

"Kim Jisoo."

Một tiếng hét thất thanh truyền qua tai tôi. Bỗng chốc người tôi đưa nâng lên và chạy đi xuống. Trong cơn mơ hồ, tôi  nhìn thấy ánh sáng của ước mơ đã bị vập tắt. Tôi đã sai lầm rồi sao? Đúng là chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Đằng sau giáo dục thuộc top đầu thì nạn phân biệt giàu nghèo cũng không kém cạnh.

Tôi được đặt xuống một chiếc ghế nào đó, tay sờ lên mặt thứ đang nhiễu từng giọt xuống sàn. Mắt tôi vẫn chưa thể nhìn rõ, cả người tôi trở nên yếu đi.

"Tại sao mày không ngăn Jisoo lại?" - Một tiếng nói gắt gao phát lên.

"Tao có biết Jisoo sẽ làm gì đâu? Việc này tao không lường trước được." - Giọng nói kia cũng chẳng kém cạnh.

"Im lặng chút đi." - Tôi lên tiếng.

Tôi được ai đó lau thứ gì đó màu đỏ trên đầu, người đó băng bó vết thương lại cho tôi. Đợi khoản vài phút, mắt tôi đã nhìn trở lại bình thường. Đầu tôi cũng không còn nhức như lúc nãy.

"Seulgi, Lisa?" - Tôi nói.

"Mày biết những hành động mày làm hôm nay nó rất nguy hiểm không hả? Nếu tụi tao không đến kịp thì sao?" - Lisa tức giận nói.

"Từ lúc ăn ở cantin đến giờ là được bảo nhiêu phút?" - Tôi hỏi.

"Hơn ba mươi phút." - Seulgi bình tĩnh trả lời.

Tôi đứng dậy, khuôn mặt của Lisa có vẻ vãn chưa nguôi giận. Seulgi thì vẫn còn giận nhưng đã kiềm chế.

"Bảng xếp hạng của trường này hai bây thấy sao?" - Tôi hỏi.

"Đưa ra luật thì mình cứ làm theo. Tao cũng chẳng thắc mắc mấy. - Seulgi nói.

"Vậy mày nghĩ việc chia khối nó có ý nghĩ gì không?" - Tôi hỏi.

"Phân chia ra những người là con của những quan chức cấp cao thì học một khối, còn những người dân thường như chúng ta thực học một khối. Có như thế để dễ dàng học tập hơn mà không bị thiên vị." - Seulgi đưa ra những lời nói mà hồi đầu năm học một người trong hội học sinh khối A đã thuyết diễn.

"Lalisa Manoban."

Seulgi tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nói hết họ tên của Lisa.

"Giải thích chuyện vừa xảy ra đi Jisoo. Rồi tao sẽ trả lời câu hỏi của mày."

"Tao yêu chị ta ngay từ cái nhìn đầu tiên." - Tôi nhìn thẳng vào mắt Lisa và nói.

"Đây không phải lần đầu đâu Jisoo. Mày biết việc mày yêu một người nào đó thì nó sẽ ra sao mà phải không? Mày đã nói là sẽ không bảo giờ yêu, bây giờ thì sao lại như vậy?" - Lisa thắc mắc nói.

"Tao không biết, trái tim của tao nó nói là phải yêu chị ta." - Tôi trả lời.

Nói đến đây thì Lisa cũng chẳng biết nói như nào nữa. Seulgi cũng biết rất rõ việc tôi yêu một ai đó thì nó sẽ rất tồi tệ. Nhưng đây là điều luật tự nhiên, tôi không tài nào cản được.

"Jisoo, chị ta đã được thả ra rồi đó." - Seulgi nói.

"Hình phạt đó như thế nào?"

"Có lẽ mày nên tự tìm hiểu thì hơn."

Nhưng khuôn mặt trần ngâm của Seulgi tôi đã nghĩ việc trừng phạt đó rất đáng sợ.

"Chị ta đang ở phòng y tế khối F đó." - Seulgi nói.

"Tao mong tụi bây sẽ thông cảm."

Nói rồi tôi liền chạy đi đến phòng y tế khối F. Đứng trước phòng tôi dứt khoát mở cánh cửa đi vào.

"Em đến rồi sao?"

Khắp cơ thể của chị ấy chẳng có vết thương nào. Nhưng tóc thì rối bời lên, quần áo rách rưới, khuôn mặt thất thần, đôi mắt hững hờ nhìn tôi.

Qua ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được một chút gì đó về mong muốn được sống của chị ấy. Thật mỏng manh, nó đang cố vươn dậy sau một thảm kịch có thể nói là nó sẽ ám ảnh chị ấy suốt đời.

"Họ làm gì với chị?" - Tôi hỏi.

"Giáng xuống khối F, gia đình phá sản, bố mẹ từ mặt và... Tôi đã mất đi sự trong trắng của đời con gái."

Chị ta đang nói đến việc đó sao? Không lẽ... Đến cả chuyện đó mà bọn khốn ấy vẫn làm được sao? Nhìn bộ dạng bây giờ và lời nói vừa thốt ra của chị ấy, tôi đã có thể nghĩ ra viễn cảnh ấy trong đầu. Sự việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó... Thật ghê tởm.

"Em ghê tởm chị sao Jisoo?"

Không... Tôi ghê tởm bọn chúng. Vì một lí do nào đó tôi lại không thốt ra những lời nói ấy. Ánh mắt của chị ta nhìn tôi, sự trông chờ mòn mỏi đến đáng thương.

"Hãy cho em biết tên chị."

"Hong Suzu."

Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước tới, quỳ một chân xuống, đưa cánh tay trái lên, ngửa bàn tay chìa đến phía của chị Suzu.

"Hong Suzu, em yêu chị. Hãy trở thành người yêu của em."

"Con nhóc kháo khỉnh này, tôi đã khôn...."

"Em sẽ đánh bại hết những tên khốn đó và lấy lại danh dự cho chị. Em xin hứa sẽ luôn bảo vệ chị. Từ bây giờ có chuyện gì chị cứ việc nói cho em, em sẽ nguyện làm hết."

Suzu cuối cùng cũng nở nụ cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Được, mọi việc về sau chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

"Vâng." - Tôi vui vẻ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro