Chương 25: Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở một cánh đồng nào đó tràn đầy xác chết, mùi tanh của máu làm cho mũi tôi không thể chịu đựng nổi. Nơi này là đâu? Tôi nhớ là tôi đang ở trong trường và... Bị gì đó? Tôi không thể nhớ được.

"Kim Jisoo."

Một giọng nói ấm áp cất lên. Giữa một nơi như thế này lấy đâu ra một giọng nói như thế chứ. Tên tôi, tại sao lại biết chứ? Theo như linh cảm của tôi thì tôi cứ thế mà bước tới. Mọi thứ ở đây rất thật, sự ồn ào của những kẻ đang cố giết nhau, gió thoảng mát, mùi tanh của máu, tiếng thét đau đớn từ người bị giết, tiếng cười hả hê cho kẻ sát nhân.

Mọi thứ thật hỗn loạn, cảnh tượng của những kẻ đang cố gắng giết nhau này rất quen. Dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó. Những cảnh tượng này làm tôi rất phấn khích chứ chẳng đáng sợ. Càng giết càng vui, nhìn thấy máu chảy tôi còn muốn giế...

Bốp

Tôi đấm vào mặt mình thật mạnh. Từ khi nào tôi lại có cái suy nghĩ đó vậy chứ? Một suy nghĩ bệnh hoạn không nên có.

"Tại sao em lại yêu tôi?"

Một người con gái mặc chiếc váy trắng, từ chân đến cổ tôi điều nhìn rất rõ. Nhưng chỉ có duy nhất khuôn mặt là phát ra ánh sáng gì đó là tôi không thể nhìn thấy mắt mũi miệng của cô ấy.

"Cô là ai?"

"Người em yêu."

"Cô.... Không thể nào.... Vì chị ấy đã..."

"Vì tôi đã chết. Tôi chết là vì em đó Kim Jisoo."

Tôi từ từ lùi về sau, cái con người... À không, nó không phải là người, nó là một con quái vật. Tôi sợ, rất là sợ, cả cơ thể tôi điều run rẩy. Những bước lùi của tôi, là một bước tiến của vật thể trước mặt tôi. Sự hiện diện của vật thể này nó khiến tôi khó thở, sợ hãi, tuyệt vọng.

"Sự tuyệt vọng của em, chị thấy nó rất rõ. Sự sợ hãi khi nhìn thấy thân xác này nói chuyện. Sự khó thở khi không khí ngày càng loãng ra."

"Tôi... Không..."

"Đừng nói gì nữa Jisoo, em chính là người hại chết tôi. Em nói em yêu tôi, vậy thì tại sao không bảo vệ tôi?"

"Dừng lại đi, tôi sợ."

Tôi liền bật dậy trên giường. Đưa mắt đảo xung quanh, cho khoảng vài phút để tôi mới định hình lại tất cả. Thật đúng là khó khăn, khi muốn quên đi những tội lỗi mình đã gây ra.

"Chết tiệt! Mình quá yếu đuối."

Tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Jennie đang trên ghế nằm ngủ gục trên giường bệnh của tôi. Nhìn em ấy, tôi lại nhớ đến những chuyện không đáng để nhớ. Về một quá khứ đầy lỗi lầm của mình. Tôi không đáng có sự yêu thương từ một ai. Nên em đừng làm cho tôi phải rung động, phải thích em rồi lại yêu em. Tôi sợ, sợ khi yêu một ai đó.

Tôi bước chân nhẹ xuống giường, đắp chăn lên cho em ấy rời rời đi. Lisa đứng ở ngoài cửa với đôi mắt thâm quầng rất nhiều.

"Seulgi đang hôn mê sâu." - Lisa nói.

"Tao bất tỉnh mấy ngày rồi?" - Tôi hỏi.

"Hai ngày."

"Mọi việc ở trường..."

"Vẫn ổn, Taehyung và tao lo được. Mày vào mà cảm ơn Jennie đi. Em ấy đã giúp hai bọn tao đó."

Lisa nói rồi rời đi. Tôi cũng vừa mới tỉnh lại, nên không thể có sức để đi lại nhiều. Nhìn thấy khuôn mặt đầy sự buồn bã của cậu ta, lòng tôi cảm thấy quặng lại, chính vì sự yếu đuối của tôi nên Seulgi mới ra nông nổi như này.

"Tiền bối Jisoo, đây không phải lỗi của tiền bối."

Jennie ôm lấy tôi từ phía sau. Cái ôm thật ấm áp, từ cái ôm này lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng đi một chút. Jennie em ấy thật biết cách an ủi người khác, cũng chính vì sự quá tốt bụng của em ấy dành tôi nên tôi rất sợ phải rung động trước những việc làm của em ấy.

"Tiền bối muốn trả thù không?"

"Việc tôi trả thù liên quan gì đến em?"

"Có đó, em sẽ giúp tiền bối."

Tôi gỡ cái ôm của Jennie ra, vác em ấy lên vai ném ra bên ngoài rồi khoá của lại.

"Em sẽ ở đây, cho đến chừng nào chị mở cửa thì thôi."

Tôi tỏ ra không quan tâm, lên giường, đắp mền lại và bắt đầu ngủ. Nhưng trong lòng tôi có sự bồi hồi về một cái gì đó mà không ngủ được. Là vì Jennie sao? Tại sao em lại làm tôi nghĩ đến em, nhớ nhung, quan tâm, rung động trước sự tốt bụng của em dành cho tôi.

Sau hai tiếng trằn trọc không ngủ được, tôi liền mở cửa ra bên ngoài. Jennie em ấy đâu? Em ấy chẳng ở đây, vậy thì em ấy đi đâu được? Nỗi lo lắng của tôi nổi dậy, không lẽ Jennie bị bắt cóc bởi những học sinh trong trường.

Tôi lập tức gọi điện cho Lisa.

"Lisa, không hay rồi. Jennie hình như em ấy bị bắt cóc."

"Mày ở yên trong phòng, tao sẽ đi tìm ngay."

Tôi cúp máy ngay, với tình hình hiện giờ thì có lẽ là không thể không đi được. Tôi chạy đi từng tầng để tìm Jennie. Nếu như tìm như vậy thì có lẽ đến sáng cũng chưa xong nữa. Bây giờ là giữa đêm, thì cũng rất khó để tìm. Kim Jennie tại sao em lại làm cho tôi phải đau đầu vì em hết lần này đến lần khác vậy chứ? Tôi cảm thấy sợ hãi, rất sợ, nếu có chuyện gì xảy ra với em có lẽ tôi sẽ tự giết chết bản thân mất.

"Cái chết của em, nó chẳng thể cứu chị đâu."

Một giọng nói thoảng qua đầu tôi, nó rất quen thuộc, âm thanh vừa phát ra làm cho tôi nhớ lại một thứ gì đó ở quá khứ mà có lẽ tôi đã cố quên đi. Một quá khứ đầy tội lỗi, không bảo giờ có thể xoá sạch vết đen ấy.

"Tiền bối Jisoo."

Jennie mở cánh cửa ra, hai con mắt đỏ hoe của tôi hướng lên nhìn em ấy. Em ấy đây rồi, Jennie không sao cả, em ấy ổn rồi. Một cái ôm thật chặt đến từ tôi dành cho Jennie. Nước mắt của tôi đã không thể nhịn được nữa mà tuôn trào. Tôi ôm chầm lấy em ấy và khóc như một đứa trẻ.

Jennie có lẽ hiểu được chuyện gì đó, em ấy đáp trả lại cái ôm của tôi. Một sự yên bình không thể nói, nó làm dịu nhẹ đi nổi lo âu trong lòng tôi. Rốt cuộc em là ai vậy Jennie? Sự hiện diện của em làm tôi không hết tò mò về nó. Em xuất hiện rồi khiến tôi rung động, sự rung động thật sự đáng sợ, tôi sợ tôi yêu em, tôi sợ em sẽ ra đi, tôi sợ mất em.

Em chẳng thể tránh xa tôi được sao? Tại sao em lại đến bên tôi chứ? Tại sao em lại quan tâm tôi? Tại sao em lại yêu tôi? Xin em đấy, đừng mà, đừng làm như vậy, tôi sẽ không chịu nổi mất.

"Jisoo, hãy để em xoa dịu trái tim của chị. Những tội lỗi chị gây ra, em sẽ cùng chị gánh vác nó. Sự tội lỗi của chị sẽ từ từ phai dần..."

"Kim Jennie, tôi có lẽ đã thích em, một con người hoàn hảo như em thì tại sao lại cố gắng vì một người dưới đáy xã hội như tôi chứ? Hãy để tôi được bình yên, Jennie. Tránh xa tôi ra, tôi không xứng đáng có được hạnh phúc, em sẽ vì tôi mà có thể sẽ chết mất."

Jennie không nói gì nữa mà ôm thật chặt tôi vào lòng. Vài giọt lệ rơi từ má của em ấy xuống đầu tôi. Em đau lòng vậy sao? Từng giọt nước mắt rơi và một lần tim tôi lại thót lên. Tôi đang cố dối lòng đi, tôi thích em ấy nhưng tôi không được phép yêu em ấy. Điều cấm kị duy nhất của tôi chỉ là 'yêu', một khi tôi yêu ai đó, thì họ sẽ đau khổ và sẽ dẫn đến cái chết

"Jisoo."

Lisa mở cửa, cả cơ thể của cậu ấy đầy mồ hôi, thở không ra hơi. Đôi mắt của Lisa trợn lên, cậu ta liền xuồng xuống đất. Có lẽ Lisa đã đi tìm Jennie khắp bệnh viện, nên khi thấy em ấy ở cùng với tôi thì có phần an tâm.

"Jisoo, ngày mai có định vào trường không?"

Tôi gỡ cái ôm của Jennie ra rồi đứng dậy.

"Cho tao thêm một tuần nữa. Mày và Taehyung hãy cầm cự giúp tao. Đến lúc tao trở lại, thì sẽ dẹp loạn hết. Kết thúc chuỗi ngày tranh hạng của tháng này."

"Mày cứ yên tâm, tao và Taehyung sẽ chắc chắn cầm cự được."

Tôi luôn tin tưởng vào những người bạn của mình. Bây giờ tôi sẽ đến một nơi, tôi sẽ trở lại trong một tuần nữa. Tôi sẽ cho bọn chúng thấy thế nào là nỗi nhục nhã, sự thốn khổ mà chúng tôi đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Tôi lấy một cái cặp bỏ hết đồ đạc vào trong, rồi rời khỏi phòng bệnh không một lời tạm biệt. Chờ vài giây khi tôi bước ra khỏi cửa thì Jennie đứng lên, quay lại nhìn Lisa với ánh mắt nghiêm nghị.

"Tiền bối Lisa."

"Chúng tôi không cần sự trợ giúp."

"Tiền bối không cần thì em vẫn sẽ làm. Đó là vì Kim Jisoo. Em sẽ giúp tiền bối vì Jisoo."

"Đừng cứng đầu như vậy, chuyện này không đơn giản như em tưởng. Nếu em gặp vấn đề gì thì tôi sẽ không biết ăn nói với Jisoo như thế nào." - Lisa giải thích.

Jennie cười nhẹ, đặt một tay lên vai của Lisa.

"Em không có một mình, em còn bạn của em nữa. Tiền bối cứ cần em nếu không muốn."

Đương nhiên là Lisa muốn chứ nhưng vì lòng tự tôn của người đại diện khối F thì đây là điều không thể. Với lại nếu Jennie xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết chết Lisa mất.

"Em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng liên quan đến tôi là được. Nhắn nhủ đến đứa bạn của em là tôi và em ấy cần một cuộc trò chuyện."

"Đương nhiên rồi ạ, tiền bối và cậu ấy cần giải quyết một số hiểu lầm đi. Cậu ta đang tự kỉ trong phòng một mình đó." - Jennie cười nhẹ rồi rời khỏi phòng.

"Không thể hiểu nổi tụi nhỏ này mà. Tại sao lại cứng đầu và khó hiểu như vậy chứ? Park Chaeyoung, em là ai?" - Lisa gãy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro