Chương 24: Cách biệt quá lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước từng bước ra bên ngoài, gây ra tiếng bước chân rất nhỏ. Khi đóng được cánh cửa thì tôi liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Một đứa khối F kìa. Chọc nó xíu không?" - Một thẳng con trai cầm dao nói.

Tôi thở dài siết chặt lấy thành sắt. Chỉ trong một tích tắc, cả nhóm đó điều nằm gục xuống sàn. Bọn tép riu này còn hơi non. Đánh đấm thế này thì vẫn tồn tại ở khối A đúng là hay thật.

Hình như bọn chúng là học sinh khối A, thôi xong rồi. Lần này là chết thật rồi, cái tên vua đó sẽ sớm ra mặt vì nghe những học sinh cùng khối K bị đánh bại bởi một đứa vừa mới lên hạng ở khối F. Chắc có lẽ tin này sẽ đến tai của trên đó thôi.

"Đại tỷ, tiền bối Kim đang hấp hối." - Sung Ji chạy tới.

Cái quái gì vậy chứ? Không lẽ cậu ta gặp Chaeyeol hoặc là tên boss còn lại. Đụng mặt sớm như vậy sao? Đúng là để cậu ta một mình thật là không an tâm được.

Tôi vừa chạy vừa vung thanh sắt, vì ai nấy thấy tôi điều lao vào. Không biết từ khi nào thành sắt của tôi đã rơm rớm máu nữa. Sung Ji thì đang hỗ trợ ở đằng sau tôi. Hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý.

Khi chạy đến căn tin, đập vào mắt tôi là hình ảnh be bét trên người của Taehyung. Cậu ta đang cố gắng đánh cô gái tomboy ấy, nhưng lực đánh của Taehyung đã giảm đi rất nhiều. Mọi bước duy chuyển của cậu ta điều trở nên hỗn loạn.

"Kim Taehyung, nằm xuống." - Tôi hét.

Taehyung theo phản xạ mà nằm xuống, cô ta ăn ngay vào đầu mũi một thanh sắt với lực cực mạnh được phóng tới. Trong mấy giây mất cảnh giác, Taehyung gạt chân cô ta, tôi chạy tới đạp lên lưng Taehyung rồi cầm lấy thanh sắt và dọng mặt cô ta xuống sàn.

"Ổn chứ friend?" - Tôi nói.

"Tao chỉ nhường thôi. Câu giờ cho mày kết liễu đó."

Taehyung nói xong rồi ngồi xuống và thở dốc. Sung Ji chạy tới kéo Taehyung qua một góc rồi điều trị vết thương.

"Làm tốt lắm, còn lại để tao và hai đứa kia."

"Nhớ chừa cho tao vài đứa."

"Ừm."

Một luồng khí lạnh bay qua gáy tôi, theo phản xạ tôi liền hạ thấp người xuống. Cô ta không ngất đi, mà còn cầm dao tấn công tôi nữa. Tôi chống hai tay xuống đất, đưa chân lên, đá văng con dao ấy. Ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi. Tôi cảm thấy rùng mình và lùi lại.

"Tao là Lee Jieung, rất hân hạnh được gặp."

"Trò giới thiệu bản thân này cũ mèm rồi."

Jieung có phải là con người không? Cô ta bị đánh trúng huyệt, lại còn ăn hai cú trời giáng vào mặt. Vậy là nhìn cô ta chẳng hề hấn gì. Mà còn đánh Taehyung muốn đi chầu ông bà.

"Jisoo, tên đó mạnh lắm."

Taehyung mà nói như vậy thì chắc chắn tên này mạnh. Tôi nên quan sát thế võ và đường quyền của cô ta. Nếu không nắm bắt được điểm yếu, thì sẽ không thắng được.

"Jisooooooooo."

Một tiếng la thất thanh từ bên ngoài đang dần dần tiến đến. Hai con người với hai bàn tay dính đầy máu đang như hai đứa con tìm mẹ. Lisa và Seulgi chưa bao giờ hết tấu hài được. Đang giây phút căng thẳng mà như vậy nữa thì không ổn.

"Đánh gì lâu lắc vậy? Tụi tao chiếm được ba lớp khối K rồi đó." - Seulgi nói.

"Tính ra bọn nó cũng đâu mạnh lắm. Thật đáng thất vọng." - Lisa buồn rầu.

"Tụi này là ai đây?" - Jieung nói.

"Thì là tay sai của tao." - Tôi dõng dạc trả lời.

"Cái con chó này, mày nói ai là tay sai của mày hả?" - Lisa tức giận.

Seulgi bịt miệng Lisa lại.

"Này, nhìn tình hình cái đi. Taehyung bầm dập rồi kìa. Tên đó không phải dạng vừa đâu." - Seulgi thì thầm vào tai Lisa.

Lisa bước đến, đỡ Taehyung đứng dậy, dìu cậu ta ra ngoài.

"Seulgi, canh cửa."

"Ừ."

Chờ ba tụi nó ra bên ngoài rồi tôi mới bắt đầu lao vào Jieung. Tôi chỉ chém vài đường cơ bản để thăm dò đối phương. Não tôi thì phân tích từng bước duy chuyển cơ thể của Jieung. Cô ta làm cho tôi có cảm giác rất khó chịu, theo trực giác của tôi thì Jieung có thể không mạnh, nhưng áp lực của cô ta toát ra thì rất khủng khiếp.

"Đừng thăm dò tao nữa, mau đánh thật đi. Trước khi tao mất kiên nhẫn." - Jieung nói.

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục thăm dò cô ta. Nếu là người khác thì sẽ tức giận và tung nắm đấm ngay lập tức. Nhưng cô ta thì chỉ nhìn những đường chém của tôi rồi né, không đáp trả lại.

Những bước duy chuyển của Jieung rất chắc chắn, không một động tác thừa. Đôi mắt của cô ta thì nhìn các khớp tay, chân, eo của tôi rồi né đòn trước khi tôi ra đòn. Giống như cô ấy đã đoán trước những đường kiếm của tôi. Chuyện này tôi nghĩ cũng chẳng có gì lạ, chắc hồi năm nhất tôi đi tung hoành khắp nơi nên những cách tấn công của tôi đã bị cô ta nắm thóp.

Thật khó chịu khi Jieung cứ mãi né mà chẳng tấn công. Tôi đã đề phòng hết mức có thể, vì cô ta sẽ lợi dụng lúc tôi mất tập trong để từng đòn tấn công tôi.

.........

Đã hai mươi phút trôi qua, tôi là người tấn công, cô ta là người né. Không lẽ muốn thử sức bền sao? Thật khó chịu. Không được, phải giữ lấy lý trí, nếu không thì sẽ bị sập bẫy.

"Mày biết tại sao tao không đánh mày không?"

"Mày chỉ giỏi né, chứ không giỏi đánh." - Tôi nói.

"Đúng một nửa."

Đột nhiên cánh cửa của căn tin bị văng ra, Seulgi thì cũng bị văng vào. Tôi chạy tới đỡ cậu ấy đứng lên.

"Không ổn rồi Jisoo. Chaeyeol đã đến." - Seulgi vừa thở dốc vừa nói.

Bây giờ thì căng đi, một bên là một trong những người mạnh nhất, còn bên kia thì là một con người khó đoán. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng không ngờ nó đúng thật. Cô ta là trợ thủ đắc lực của Chaeyeol. À nói đúng hơn là tình nhân. Tôi biết việc này là do tôi đã cử người theo dõi nhất động nhất cử của Chaeyeol. Lee Jieung là gián điệp hai mang, cô ta đang là tình nhân cho cả hai người mạnh nhất khối K. Chaeyeol cũng biết việc cô ta là gián điệp, nhưng chẳng hề quan tâm.

"Kim Jisoo, mày biết mày đang làm cái gì ở khối K không hả?" - Chaeyeol hét lớn.

Sức ép của Chaeyeol toát ra là rất lớn. Tay tôi đã run lên, nhưng đó không phải là sợ mà là sự hào hứng. Seulgi nhìn khuôn mặt tôi. Biểu cảm của tôi nói lên tất cả sự háo chiến của tôi. Ánh mắt của sự thèm muốn, môi nở nụ cười rùng rợn cho niềm vui đang dâng trào. Có lẽ Seulgi đã hiểu ra được là sẽ làm gì trong tình huống khẩn cấp như này.

"Tao sẽ lo cô ta ở phía sau, mày cứ yên tâm đánh hắn ta." - Seulgi lùi lại đằng sử lưng tôi.

"Không cần mày nói, tao cũng chẳng để ý đến cô ta đâu."

Tôi như một kẻ điên chạy tới đâm thẳng vào tim của Chaeyeol, hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn tấn công, né sang một bên. Nhưng tôi đòn tấn công của tôi rất nhanh và mạnh, Chaeyeol né đi cũng rách nhẹ một đường áo và da. Tôi cầm thanh sắt đó bằng hai tay, xoay sở về bên trái, dùng lực thật mạnh để chém vào phía cổ của hắn ta.

Rầm

Một tiếng động lớn, làm Seulgi phải quay lại.

"Jisoo."

Bằng một cách nào đó nửa khuôn mặt của tôi đã ghim xuống sàn. Trên tay Chaeyeol đang cầm thanh sắt của tôi.

"Đòn tấn công của cô ta mạnh thật. Một thanh sắt như thế này mà có thể làm da mình rách và chảy máu. Nếu không diệt trừ cô ta sớm thì có lẽ sẽ rất nguy hại về sau." - Chaeyeol nghĩ.

"Mày nghĩ mày mạnh bằng tao sao? Mày chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Thật là uổng vì nhà mày nghèo, nếu nhà mày giàu thì chúng ta có thể là bạn tốt rồi. Đừng tự phụ nữa, mày là một đứa thất bại."

Chaeyeol vừa nói vừa dùng chân đạp lên mặt tôi. Cơ thể của tôi tê liệt, không cử động nổi. Hắn lăng mạ tôi, sỉ nhục gia đình tôi. Đây là một sự xúc phạm rất lớn. Lòng tự tôn của tôi nó bùng nổ. Nhưng nếu vậy thì sao, tôi chẳng làm gì được hắn ta. Park Chaeyeol ở một đẳng cấp khác, một đẳng cấp cách tôi hàng trăm bậc thang.

Không được, cố lên, tôi phải đánh bại hắn ta, tôi sẽ cố. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi thứ sẽ không thể thành có thể. Tôi cố gượng dậy, Chaeyeol ngày càng đạp mạnh đầu tôi xuống.

Seulgi do quá để tâm đến tôi nên đã bị ăn ngay một dao của Jieung. Cậu ấy ngã xuống sàn ngay lập tức, với rất nhiều máu chảy từ cú đâm ấy. Sự chịu đựng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi phải cứu cậu ấy, Seulgi cố lên. Tôi nắm lấy chân của Chaeyeol, cô gắng từ từ kéo chân hắn ta ra.

Nhưng Chaeyeol rất mạnh, sức của tôi bây giờ thì không thể tài nào làm lung lay cái chân của hắn. Sự cách biệt sức mạnh quá lớn, mọi nỗ lực cố gắng của tôi đã không thể làm gì.

"Cố gắng để làm gì, Jisoo? Coi phim nhiều riết rồi ảo phim sao? Sức mạnh niềm tin? Sức mạnh tình bạn? Thật buồn cười! Dẹp ngay mấy thứ đó đi. Đời không như phim đâu. Nói thật chứ, bạn mày sắp chết rồi đó, mau cứu nó đi."

Chaeyeol bỏ chân ra khỏi mặt tôi, rồi cùng Jieung rời khỏi căn tin. Mặc dù vậy thì cơ thể tôi không thể cử động được, mắt tôi đã mờ đi rất nhiều. Seulgi làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Tôi ráng đứng dậy, nhưng rồi lại nằm xuống và ngất đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro