Chương 23: Thế giới riêng của hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến lời nói này của Lisa, những người hầu cùng vị bác sĩ điều hoảng hốt. Chaeyoung cười nhẹ, rồi tát vào mặt Lisa một bạt tay.

"Em hỏi tôi cảm thấy như thế nào thì tôi đã trả lời đó. Tại sao lại tát tôi?" - Lisa thắc mắc.

"Em thích mọi thứ ở tiền bối. Nhưng với cái tính thẳng thắn thì em chẳng bao giờ ưa nó."

Nhìn Chaeyoung có vẻ không tức giận cho mấy, đây là do Lisa nghĩ vậy.

"Tiền bối không cần ở đây đâu. Đưa tiền bối Seulgi và tiền bối Jisoo về trường đi."

Chaeyoung đi lại ghế sofa và ngồi xuống.

"Park Chaeyoung." - Lisa nói lớn.

"Chuyện gì?" - Chaeyoung hỏi.

"Tôi nói luôn là tôi ghét em, nên đừng có lại gần hay bám lấy tôi nữa."

"Tiền bối chắc chắn chưa? Với những lời nói của tiền bối?"

"Tôi chắc."

Chaeyoung cho người hầu kêu Seulgi. Seulgi nhìn biểu hiện của cả hai thì chẳng hiểu cái quái gì xảy ra cả. Lisa đi ra khỏi đi không nói một lời nào, Seulgi cũng cuốn quá mà đi theo Lisa.

Hai đứa bạn tôi bước ra khỏi cổng. Tôi đứng trước và đợi với chiếc xe taxi đẽ gọi điện sẵn.

"Có chuyện gì xảy ra với mày vậy, Lisa?" - Seulgi hỏi.

Lisa không trả lời, khuôn mặt u sầu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt thẫn thờ, nếu nhìn kĩ thì tôi có thể phát hiện ra đôi mắt của cậu ấy đang đỏ lên có phần ngấm lệ. Có chuyện gì đã xảy ra lúc tôi chạy đi sao?

Suốt chặng đường đi, không ai nói với ai một lời. Tôi thì vẫn đang nghĩ mãi về chuyện của Jennie, Lisa thì cứ nhìn ra bên ngoài rồi thở dài, còn Seulgi thì vẫn rất hoang mang. Vì ba chúng tôi chơi thân với nhau hơn 10 năm mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp này.

"Đại tỷ."

Khi tôi vừa bước xuống taxi, thì Sung Ji chạy từ trong trường ra ngoài cổng. Nhìn Sung Ji có vẻ có chuyện gì không hay xảy ra.

"Seulgi trả tiền xe dùm tao đi."

"Jisoo, có gì điểm danh dùm hai tao. Tao sẽ nói chuyện với Lisa một chút." - Seulgi nói.

"Nhớ vào lớp nhanh đó."

"Ừm, tao biết."

Tôi chạy vào bên trong, Sung Ji dừng chân lại và thở dốc.

"Có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi.

"Tiền bối Taehyung đang đánh nhau với những tên khối K. Một mình anh ấy đang đánh với mười tên." - Sung Ji hối hả nói.

"Aiss, chết tiệt." - Tôi vò đầu bứt tai.

"Taehyung đang ở đâu?" - Tôi nói.

"Căn tin khối K thưa đại tỷ."

Tôi chạy thật nhanh vào căn tin, không quên trên đường đi tiện thể lấy một thanh sắt trên đường đi. Tôi đang rất lo lắng, vì nếu bây giờ đánh nhau mà thua với bọn khối K thì chắc kế hoạch của chúng tôi sẽ đổ sông đổ biển mất. Tôi phải cầu nguyện cho cậu ta có thể cầm cự cho đến khi tôi đến.

"Kim Taehyung." - Tôi hét lớn khi đã vào căn tin.

Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng ở trước mắt tôi. Đó là Taehyung đang ngồi trên đống người nằm đau đớn vật vã dưới đất. Cậu ta còn ngang nhiên hút thuốc và đánh đập những tên đó. Mặc dù mười tên khối K đã không còn sức đứng lên.

Những con người đang ngồi trên bàn ăn ấy điều hướng mắt nhìn tôi. Với độ thờ ơ vô tâm của những con người con ông cháu cha này thì đối với tôi đã quá quen. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là bọn họ vừa thấy tôi vào thì liền nhìn tôi, rồi vài giây sau bọn họ đứng dậy.

Cảnh tượng này quen lắm, nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ nó giống với lúc tôi và Seulgi đi làm thêm ca tối về. Không lẽ là bọn người này sao?

"Hee Ji Geun, à không bây giờ phải gọi là Kim Jisoo." - Một cô gái tóc tomboy nói.

"Là mày sao? Sao mày biết được người đó là tao?"

"Trong cái trường này chỉ có một mình mày là dùng Kendo để đánh nhau thôi. Nhìn sơ qua vài đường kiếm của mày là tao biết ngay đó là ai rồi."

"Còn chuyện buổi tối hôm đó thì sao?" - Tôi hỏi.

"Để cảnh báo mày đó. Với lại hình như mày chưa biết gì nhỉ?"

Tôi vừa mới về trường thì biết cái gì bây giờ. Tôi ngó nhìn Taehyung, cậu ta chạy tới chỗ tôi và che chắn cho tôi đằng sau lưng cậu ta.

"Hôm nay là ngày thay đổi hạng đó Jisoo."

"Không phải là còn ba ngày nữa sao?" - Tôi hỏi.

"Có thông báo mới của trường rồi. Hôm nay sẽ là ngày bắt đầu, nó kéo dài trong hai tuần." - Taehyung nói

"Có vẻ như không đúng như kế hoạch rồi."

"Vậy thì thay đổi nó thôi. Trong lúc mày không có ở đây thì tao đã dàn xếp hết rồi. Nhiệm vụ của mày bây giờ là chiến hết bọn này." - Taehyung vuốt tóc rồi nói.

Tôi vào thế, chưa kịp nói gì với Taehyung là cậu ta liền chạy vào và đánh nhau. Đúng là máu liều nhiều hơn máu não. Dù sao thì cậu ta cũng là người có máu chiến.

Cũng lâu rồi tôi chưa đáng nhau một trận thực thụ, hôm nay có lẽ tôi sẽ không nương tay. Tôi nhìn sơ qua, hình như là hơn năm mươi tên ở đây. Số lượng hơi nhiều, nhưng chất lượng thì tôi chẳng biết. Nhưng lỡ phóng lao thì theo lao thôi.

"Taehyung, nhớ giữ mạng đó.". - Tôi nói lớn.

"Câu đó tao nói với mày mới phải đó." - Taehyung nói.

Tôi cầm thanh sắt, vừa lao vào là tôi liền chạy ra bên ngoài. Trong đầu tôi chợt nghĩ đến Kim Jennie. Nếu bây giờ xảy ra cuộc đại chiến thì chắc chắn Jennie cũng sẽ bị cuốn theo, em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

"Sợ rồi sao?" - Cô gái tóc tomboy nói.

Tôi cầm thanh sắt vào thế, hít vào thật sâu, rồi thở ra thật dài. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn chạy thẳng tới cô gái tóc tomboy. Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh thì chọn đánh vào điểm hiểm, khiến cho đối phương không có cơ hội chống trả hay là chạy đi cầu cứu. Một cú ăn ngay, nếu không thì nó sẽ không còn tác dụng.

Một đường chém ngay đỉnh đầu rất thẳng thừng, không một chút do dự. Ánh mắt kiên quyết của tôi nhìn vào đôi mắt hững hờ của cô gái tóc tomboy. Tôi cầu mong cho đường chém của tôi nó trúng vào huyệt thần kinh của cô ta. (Vị trí : phía sau chân tóc trán 0,5 thốn, hoặc có thể đo thẳng từ ấn đường lên 3,5 thốn. Não là phủ của nguyên thần, huyệt nằm ở chính giữa phía trước tóc như cửa của nguyên thần nên khi bị đánh trúng sẽ gây tổn thương cho não, khiến nguyên thần tán loạn... có thể dẫn đến tử vong.)

Trong khoảng khắc mà cô ta ngã xuống sàn, không một cử động, tất cả đã dừng lại những hành động đang làm và nhìn chằm chằm vào tôi. Taehyung thì chẳng để ý mà cứ đánh tiếp. Ai nấy cũng há hốc mồm, trợn mắt, đứng hình.

"Nếu các người muốn được bất tỉnh nhẹ nhàng như cô ta thì tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng và nhanh gọn." - Tôi nói.

Không như tôi dự đoán, bọn chúng liền chạy ra bên ngoài ngay lập tức, tất cả trào ra, bọn chúng còn dẫm đạp lên Taehyung đang nằm bất lực dưới sàn.

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi.

"Mày đỡ tao đứng dậy mau lên." - Taehyung nói.

Tôi đưa tay đỡ Taehyung đứng dậy. Rồi quay lại nhìn cô ta. Chắc là sẽ không có gì đâu nhỉ?

"Taehyung, mày đi tóm hết những đứa lúc này. Tránh hai con boss ra. Tao đi tìm một người."

"Được."

Tôi liền chạy đi mất hút, Taehyung gãi đầu, thở dài.

"Vội vàng kiểu này thì chắc là nó đi gặp crush hoặc người yêu đây. Có lẽ là mình sẽ điều tra sau. Bây giờ thì chiến."

Một cánh tay đặt lên vai Taehyung, sức của cánh tay ấy đã làm cho Taehyung phải khụy một chân xuống sàn. Lực nắm của bàn tay cũng rất lớn, nó đã khiến cho vai của cậu ta nhức nhói.

"Tụi mày cũng hay lắm! Tao sẽ sử từng đứa một." - Cô gái tóc tomboy nói.

" Mày..." - Taehyung ngạc nhiên.

"Tao là Lee Jiueng. Mày nên nhớ kĩ, vì bây giờ mày sẽ bại dưới tay tao."

------------------------

"Kim Jennie." - Tôi nói lớn.

Khi mở cửa phòng y tế, thấy bóng lưng của Jennie đang nằm trên giường, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy an toàn mà thôi. Nên tôi cũng phải rời đi.

"Tiền bối đứng lại đó."

Một câu nói không có nhấn âm, giọng điệu hết sức là bình thường. Nhưng tôi có cảm giác hơi lo sợ. Cơ thể của tôi tự động dừng lại. Giống như một thứ mà thuật gì đó, Jennie phù phép lên cơ thể tôi phải nghe lời của em ấy.

"Đi lại đây mau lên."

Tôi không thể không làm theo lời của em ấy. Bước chân đến cạnh giường, em ấy ngồi dậy và ôm chặt lấy tôi.

"Đừng ra bên ngoài."

"Tại sao? Hãy cho tôi một lí do chính đáng thì tôi sẽ nghe theo em."

"Em yêu chị."

Mặt tôi tối sầm lại, đôi mắt khinh bỉ liếc nhìn Jennie, kẻ nói lời yêu tôi. Tôi hất cái ôm của em ấy ra. Sự khinh bỉ rõ nét trên khuôn mặt tôi tạo ra, Jennie chắc cũng thấy điều đó. Nhưng em ấy rất lạ, đáng ra Jennie phải cảm thấy đau khổ hay là tức giận. Nhưng em ấy lại cười, nụ cười ấy nó làm cho tôi có một cảm giác gì đó mà tôi đã gặp nó trong quá khứ.

Tình yêu sao? Không, nó không dành cho tôi. Thứ sa sỉ ấy là một cái gì đó là đấng sáng tạo đã không trao cho tôi. Nếu nói đây là cảm xúc của sự rung động, thì có lẽ là nó. Nhưng nụ cười của em ấy, nó lại có phần khiến tôi cảm thấy đau khổ. Mặc dù cười tươi như vậy, nhưng nó lại hiện lên một chút gì đó của sự khốn khổ, sự thản thơ, sự cô độc

Đừng cười như vậy! Khi em cười thì tôi cảm thấy hai chúng ta có một bước tường ngăn cách hai ta. Một thế giới đầy sự khó hiểu của em mà tôi sẽ không bao giờ biết được, một thế giới đầy sự tâm tối của tôi mà em chẳng thể nào bước vào. Hai ta hai thế giới, mỗi người điều sống ở trong thế giới của họ, không một ai bước vào và làm thay đổi thế giới của hai ta được. Càng bước tới thì ta càng lùi lại, cứ như vậy mà chúng ta chẳng hiểu nhau và xảy ra những hiểu lầm khó giải thích.

Nhưng có lẽ em đang cố bước vào thế giới của tôi nhỉ? Em muốn thay đổi nó sao? Nhưng tôi sẽ đặt một bước tường thật dày, em sẽ không bao giờ phá vỡ được nó. Nếu em bước vào thế giới của tôi, thì em cũng sẽ như họ. Những sự tiến bước chết chóc ấy, nó đã luôn xảy ra với những kẻ mà tôi đã yêu. Vì vậy, tôi sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai ta. Nên em đừng trách tôi.

"Kim Jennie, tôi có một chút rung động dành cho em. Nhưng từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu có đụng mặt nhau thì hãy như người dưng. Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Vì tôi cũng chẳng trả lời." - Tôi nhìn Jennie với ánh mắt kiên quyết.

"Tiền bối chắc chứ?"

"Tôi chắc."

"Tiền bối cứ làm như tiền bối nói đi. Dù sao thì người tìm đến em vẫn là tiền bối mà thôi. Tiền bối biết tại sao không?" - Jennie nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Cự tuyệt thì cự tuyệt luôn, không nuốt lời. Và tôi cũng chẳng có lí do để gặp em."

"Đó là tiền bối đã yêu em. Nhưng lại dối lòng."

Tôi nắm lấy cổ áo của Jennie, hét thẳng vào mặt em ấy:

"Tôi kinh tởm em Jennie. Đáng ra ngay từ đầu khi biết em học khối K thì tôi đã không nên làm thân với em."

"Nhưng tiền bối vẫn làm thân với em đó thôi. Đừng dối lòng nữa, hãy nói lời yêu em đi, Kim Jisoo."

Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nếu không thì tôi sẽ không kiềm chế bản thân được nữa. Jennie xin em đó...

"Mọi thứ về tiền bối em điều biết hết. Từ sở thích, tính cách, gia đình, bạn bè. Điều quan trọng nhất là quá khứ đầy ám ảnh của tiền bối. Tình cảm của tiền bối dành cho em đó là thật, hãy chấp nhận nó."

Tôi đã không thể kiềm chế được sự nóng giận. Trong một phút chốc, tôi đã mất đi lí trí, từng một đấm thật mạnh vào mặt của Jennie. Em ấy ngã xuống sàn nhà, khoé miệng đỏ thẳm một vết máu.

"Em có sao không? Em có đau không? Đứng dậy được không? Để tôi lấy nước khử trùng và băng keo cá nhân. Tôi xin lỗi vì đã không kiềm chế được." - Tôi lo lắng.

"Tiền bối thấy không? Sự quan tâm quá mức của tiền bối dành cho em. Nó không giống như tình bạn. Mà nó là tình yêu."

Jennie kéo cà vạt tôi lại, trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi còn cách vài cm, hai đôi mắt nhìn nhau không rời.

"Ánh mắt của tiền bối đã hiện lên tất cả. Nếu tiền bối cứ nói dối như vậy thì người thiệt thòi là tiền bối."

"Tại sao em lại biết?"

"Vậy là tiền bối đã thừa nhận rồi sao?"

Tôi nhắm mắt lại rồi đứng lên. Đúng là sự rung động thật đáng sợ, vì một chút rung động tôi đã mém chút nữa là hôn em ấy rồi. Tôi ẩm Jennie ngồi lên giường.

"Em làm ai, Kim Jennie?"

"Một thiếu nữ đang chìm trong tình yêu với một con người đang tìm sự hạnh phúc."

"Nhảm nhí." - Tôi cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro