Chương 22: Sự kinh tởm tôi dành cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi vào bên trong, Chaeyeol thì rời khỏi đây. Bên trong phòng y tế chỉ có tôi và Jennie.

"Em..." - Tôi nói không nên lời.

"Em còn sống mà, tiền bối không cần lo."

Tôi thở dài, nắm lấy bàn tay của Kim Jennie rồi nắm chặt lấy nó. Bàn tay tôi run rẩy, tôi cảm nhận được sự sợ hãi. Không sợ vì bị sợ bị đánh mà sợ vì nhìn thấy hình ảnh như Jennie trước mặt.

"Jennie, đừng lại gần tôi nữa. Xin em đấy." - Tôi nói.

Jennie nhìn tôi rồi em ấy ngồi dậy và tán vào mặt tôi.

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu. Nên đừng lo, em sẽ bảo vệ chị."

Jennie nắm lấy tay áo của tôi, từ cái nắm tay áo này tôi đã cảm nhận được sự run rẩy từ tay của em ấy. Tôi nhìn Jennie, rồi đưa tay chạm vào má của em ấy.

"Nếu em muốn ở bên tôi, thì hãy chờ tôi đi."

"Chờ đến khi nào?"

"Đến khi tôi đánh bại được khối A."

Jennie bây giờ cũng chẳng nói gì. Tôi hôn lên bàn tay của em ấy rồi rời đi.

"Jisoo, em sẽ giúp chị."

Tôi vừa mở cửa ra thì Chaeyeol ở trước mặt tôi. Anh ta nắm lấy cổ áo tôi và đẩy tôi vào tường.

"Mày với Jennie có mối quan hệ gì?" - Chaeyeol tức giận nói.

"Không có gì cả, chỉ là em ấy... À không, tôi tiếp cận em ấy."

"Để làm gì?"

"Lợi dụng. Vì tôi biết Jennie là bạn của Chaeyoung mà Chaeyoung lại là em của anh đó, tiền bối."

Chaeyeol bỏ cổ áo tôi ra và đấm vào bụng tôi.

"Mày đừng có lẩn quẩn bên em ấy nữa. Nếu tao mà thấy thì mày sẽ không được yên ở cái trường này đâu."

Chaeyeol đá tôi vài cái cho hả giận rồi rời đi. Tôi từ từ đứng dậy, rồi lấy điện thoại ra.

"Đang ở đâu?" - Tôi hỏi.

"Đang ở một nơi rất xa trường." - Lisa trả lời.

"Cho một địa điểm cụ thể đi."

"Nhà của Chaeyoung."

"Mày làm cái đé* gì ở đó?"

"Tao..."

Đột nhiên đầu dây bên kia không còn lên tiếng, vài giây sau thì tắt. Nếu mà bây giờ cậu ta là gặp Chaeyeol thì sẽ xảy ra một rắc rối lớn. Bây giờ người mà tôi có thể hỏi nhà Chaeyoung chính là Jennie. Nhưng lúc nãy mới cự tuyệt rồi, mà bây giờ vào trong hỏi thì có kì quá không?

"Đại tỷ." - Sung Ji chạy tới.

"Sao vậy?"

"Tiền bối Lisa đã để lại địa chỉ nhà của Park Chaeyoung đó cho đại tỷ đây."

"Cảm ơn em nhiều."

Tôi cầm lấy rồi vào lớp học. Vì tôi bây giờ tôi có tiết ở trường. Khi điểm danh xong thì tôi sẽ liền đi đến địa điểm đó.

Sau khi đến nơi đó thì tôi bắt đầu có cảm giác run rẩy. Nơi này ưu ám hơn tôi tưởng. Hai hàng cây tre bao quanh một con đường duy nhất hướng về căn nhà như quỷ ám kia. Những ánh sáng yếu chiếu qua những khe của cây tre, nó cũng tạo nên bầu không khí đáng sợ như bây giờ.

"Có cần phải xây nhà với đường vào nhà như vậy không trời? Sao mà nó như cái đường vào nghĩa địa vậy hả?" - Tôi than thở.

"Lisa, tại sao mày lại ở nơi quái đảng nào vậy chứ hả?" - Tôi hét lớn

Tôi vừa đi vừa mắng mỏ cậu ta. Chắc có lẽ giờ Lisa đang hắt hơi dữ lắm.

_Tại trong nhà Chaeyoung _

"Hắt xì"

"Tiền bối bị cảm sao?" - Chaeyoung hỏi thăm.

"Không sao đâu, chắc có ai đó nhắc đến tôi. Nhưng mà... Tại sao ông em lại ở đây?

Lisa bây giờ rất khó sử vì trước mặt mình là một người đàn ông rất quyền lực. Nếu không lầm thì ông ta chỉ cần một lời nói là có thể làm một công tỷ phá sản. Đó là những gì Lisa nghĩ, liệu có bị ảo phim quá không?

"Em cũng không biết nữa."

"Tôi có tiết học hôm nay đó. Tôi chưa điểm danh được đó, tôi không muốn bị phạt đâu." - Lisa cào nhào.

"Vậy thì tiền bối nhìn tiền bối Seulgi đi."

Lisa đưa mắt nhìn Seulgi, cậu ta rất tự nhiên, như địa điểm đi du lịch của mình vậy. Đi thăm quan, chụp hình cái kiểu. Lại còn bắt chuyện với nhiều người để nói chuyện nữa. Quản gia, hầu gái, đến cả quan chức cấp cao thuộc tập đoàn Dioór cậu ta cũng không tha.

"Cháu xin lỗi vì sự tự tiện của bạn cháu." - Lisa cúi đầu.

Park Jimin, ông ta không nói lời nào mà cứ nhìn Lisa mãi. Nhìn rất chăm chú, mọi cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất của Lisa điều bị ông ta nhìn qua.

"Không khí ngột ngạt quá." - Lisa nghĩ thầm.

"Sao ông nay lại về sớm vậy ạ?" - Chaeyoung hỏi.

"Ông nghe nói con dẫn bạn khác ngoài Jennie về đây. Nên ta về xem coi có xứng với cháu ta không." - Jimin trả lời.

"Ông à, đây là người bạn của con mới quen. Tiền bối này là Lalisa Manoban, đang học năm ba khối F."

"Khối F sao?"

Jimin nhìn Lisa bằng ánh mắt dò xét. Điều này làm cậu ấy rất khó chịu, vì Lisa không thích ai soi mói dòm ngó cậu ấy như vậy. Nếu là một người nào đó thì Lisa đã cho ăn đấm. Nhưng bây giờ người trước mặt là Park Jimin, chủ tịch tập đoàn Dioór, thì nó lại là một câu chuyện khác.

"Chị ráng một chút đi." - Chaeyoung thì thầm vào tai Lisa.

"Ừm."

Có lẽ Chaeyoung hiểu một chút gì đó từ Lisa, nên đặt tay lên tay Lisa và nắm chặt. Hành động ấy đã được Jimin nhìn thấy. Ông không tức giận hay nổi đoá lên mà ông đã mỉm cười.

"Nếu như cháu muốn thì hãy làm bạn với Manoban đi. Ta không cấm cản đâu." - Jimin nói.

"Dạ vâng." - Chaeyoung vui vẻ trả lời.

Jimin đứng dậy và đi lại chỗ Seulgi rồi cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Lisa nhìn về phía hai người đó, không biết nói gì hết, thở dài đầy mệt mỏi.

"Tiền bối trong mệt mỏi nhỉ?"

"Cho tôi về trường được không? Tôi còn có tiết học nữa."

"Tiền bối yên tâm, em đã nói ông Jimin gọi điện xin cho tiền bối nghỉ hôm nay rồi."

"Nhà giàu có khác."

"Không phải nhà giàu đâu, mà đây là quyền lực đó tiền bối."

Chaeyoung vẫn cứ mãi khoác lấy cánh tay của Lisa. Cậu ta đã cố giữ khoảng cách nhưng lại không được. Vì một phần là vào ngôi nhà đầy mùi tiền nên cảm thấy áp lực, phần còn lại là Chaeyoung cứ bám lấy mãi không tha.

"Tôi cảm thấy hơi khó thở đó." - Lisa nói.

"Tiền bối khó thở sao?" - Chaeyoung hoảng hốt. "Người đâu, mau lấy bình oxi cho tiền bối Lisa mau lên." - Chaeyoung chạy đi kêu người hầu.

"Ơ khoan đã, tôi..."

Lisa chưa kịp nói là xong câu là bình oxi đã đến tận nơi. Một bác sĩ ngoại quốc có vẻ dày dặn kinh nghiệm cầm theo hộp y tế. Đẩy Lisa nằm xuống sofa và làm những phương pháp để giảm triệu chứng khó thở.

"Thở sâu vào cô Manoban." - Bác sĩ nói.

Thở sâu là nằm xuống, đặt hai tay lên bụng. Hít sâu qua mũi, phình bụng và để phổi chứa đầy không khí. Nín thở sâu trong vài giây. Thở chậm qua miệng cho đến khi phổi hết không khí. Lặp lại trong 5 đến 10 phút.

"Cô Manoban cảm thấy thế nào rồi?" - Sau gần mười phút thì vị bác sĩ lên tiếng.

"Tôi ổn mà."

"Bác sĩ, tiền bối Lisa mà có chuyện gì thì tôi sẽ sử các người đó." - Chaeyoung vịn vai bác sĩ và siết chặt.

Vị bác sĩ đổ mồ hôi hột. Lisa vừa ngồi dậy là vị bác sĩ đẩy Lisa nằm xuống lại sofa.

"Tôi sẽ hô hấp bằng miệng cho cô Manoban." - Bác sĩ nói.

"Các gì vậy chứ hả? Tôi bị khó thở chứ có chết đuối hay đột quỵ đâu. Các người làm quá lên rồi đó." - Lisa tức giận quát vào mặt bác sĩ.

"Cô Manoban thông cảm, vì cho chắc chắn nên tôi đành phải làm vậy."

Vị bác sĩ ấy mở miệng Lisa ra, từ từ đưa miệng đang mở của mình xuống. Lisa đẩy cô bác vị ra rồi nhảy ra đằng sau sofa.

"Này, tôi không có bị khó thở."

"Nếu tiền bối ngại thì có thể để em hô hấp nhân tạo cho."

Chaeyoung từ từ đi lại gần Lisa, càng gần cậu ta thì cậu ta càng lùi về sau. Cho đến khi đụng vách tường thì dừng lại. Em ấy ép Lisa vào tường, đưa khuôn mặt baby có phần nguy hiểm của mình lại gần Lisa.

"Tiền bối biết gì không?"

"Biết chuyện gì?" - Lisa hoang mang.

"Nhìn tiền bối ngại ngùng như vậy em rất thích. Với cái tính cách nóng như kem của tiền bối, thì em rất thích nó."

"Em có hiểu em đang nói cái gì không? Chứ tôi là chẳng hiểu gì cả."

Chưa kịp phòng thủ thì đôi môi của Chaeyoung đã chạm lấy đôi môi của Lisa. Đúng lúc đó thì tôi chạy vào bằng cửa chính. Đụng phải khung cảnh như thế này thì tôi không còn cách nào khác ngoài quay lưng bỏ đi.

"Ơ...ơ...ơ..." - Lisa ngơ ngác.

"Tiền bối thấy như thế nào?" - Chaeyoung hỏi.

"Tôi cảm thấy kinh tởm." - Lisa thẳng thắn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro