Chương 11: Bàn tay vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Lisa, chị lại ăn hết bánh của tôi rồi." - Chaeyoung nổi cáo.

"Xin lỗi mà, tại nó ngon quá! Thôi để tôi mua cái khác cho em."

"Ừm." - Chaeyoung nói một cách nhẹ nhàng.

Seulgi thì cũng đang rất thắc mắc thái độ của em ấy đối với mình khác một trời một vực với Lisa. Không lẽ Chaeyoung đã thích Lisa sao? Những suy nghĩ của Seulgi đã hiện rõ lên khuôn mặt, một sự ngạc nhiên khó hiểu.

Tôi thì cũng đã nghỉ ngơi xong rồi, đã đến lúc chơi hết mình. Vì từ lúc vào khu vui chơi thì tôi chỉ có ăn và ăn, bây giờ tôi đã lấy lại năng lượng để tiếp tục vui chơi.

"Chúng ta đi thôi." - Tôi ngồi dậy, đưa tay ngửa ra về phía Jennie.

"Vâng." - Jennie cười tươi, đặt bàn tay của em ấy vào lòng bàn tay của tôi.

Trong vô thức tôi đã nắm lấy tay Jennie lúc nào không hay. Em ấy không chỉ nắm tay tôi và còn áp sát người mình vào cánh tay của tôi. Seulgi và Lisa nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt từ phía sau. Chaeyoung thì vẫn đang ăn nên không để ý.

Chúng tôi xếp hàng vào trò chơi nhà ma. Jennie vẫn bám dính lấy tôi như thường lệ, còn Lisa thì đang đi sau lưng Chaeyoung, Seulgi thì khỏi nói cậu ấy vô tư bô loa. Tôi cũng có phần sợ, nhưng chỉ những pha hù doạ làm tôi giật mình.

Jennie em ấy tỏ vẻ sợ hãi, nhưng thật chất thì không như vậy. Em ấy không ôm chầm lấy tôi, hay tay run rẩy hoặc là đi chầm chậm. Jennie cứ thoải mái mà đi, nhưng lại diễn giống như là mình sợ, nét diễn rất giả trân. Tôi nhìn sơ qua là cũng biết, vì ở trường thì diễn xuất là nghề của chúng tôi.

Tại sao lại nói là nghề của chúng tôi ư? Vì đó chỉ là dành một chút quyền lợi dành cho bản thân. Cái thầy cô giáo trong trường sẽ không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần có xích mích giữa khối F và khối K thì mặc định những học sinh khối F sai. Dù có giải thích đến đâu, đưa ra bằng chứng rằng mình vô tội, nhưng giáo viên vẫn làm lơ. Nên tuyệt chiêu cuối là diễn xuất, khóc và khóc, khóc cho thảm thiết vào, khóc không còn gì, khóc hết nước mắt và giải bài với giáo viên. Nhưng cần một người trợ giúp, người đó sẽ chấp hành việc quay clip. Nếu giáo viên ngoan cố thì clip đó sẽ được tung lên mạng, còn nếu giáo viên tha lỗi thì cũng đăng lên mạng. Đó là các học sinh năm nhất của khối F cần lưu ý.

"Tiền bối." - Jennie hỏi.

"Em nói đi."

"Chị có tin vào một vòng lặp thời gian không?"

"Ý em nói là sao? Em đang điều cập đến vấn đề gì vậy?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"..... Cứ coi như em chưa nói gì."

Jennie kéo tôi chạy thật nhanh ra bên ngoài, còn ba người kia vẫn còn trong nhà ma.

"Em sợ sao? Sao lại kéo chị chạy nhanh như vậy?"

Tôi hỏi thăm Jennie, tôi đưa một tay lên vén mái tóc em ấy về sau. Bàn tay nhỏ nhắn mà tràn đầy sự ấm áp của Jennie chạm vào má của tôi. Mặc dù tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng lại thật, tôi không ghét nó, tôi có cảm giác như điều này quá quen thuộc với tôi. Nó tạo cho tôi vừa có cảm giác ấm áp vừa có cảm giác bất an.

"Những hành động này của em là sao, Jennie?" - Tôi hỏi.

Jennie im lặng, tôi cũng không hỏi gì thêm. Vì nếu em ấy không muốn trả lời thì làm gì đi nữa em ấy cũng chẳng trả lời. Nếu hỏi ai đó điều gì, mà họ nghe rất rõ mà không trả lời, thì đừng hỏi thêm gì nữa, vì họ không muốn nhắc đến nó. Đây là điều tôi học được từ một người bạn trong quá khứ.

"Em có muốn đi vào quán nước đằng kia không?" - Tôi hỏi.

"Vâng."

Jennie hớn hở nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.

"Kim Jisoo." - Một giọng nói la thất thanh.

Tôi không cần nhìn thì cũng biết đó là của ai nữa. Không ai khác ngoài Lalisa Manoban. Cậu ấy chắc đang giận tôi vì đi ra mà không nói lời nào với cậu ấy.

"Chaeyoung, em ổn chứ?" - Seulgi hỏi thăm.

Lisa đang nhảy lên người Chaeyoung, ôm rất chặt, cả người run lẩy bẩy.

"Em ổn ạ. Tiền bối có thể kêu chị ấy bỏ em ra không? Nếu không là em đứng không nổi."

"Chị sẽ làm liền."

Không đợi Seulgi kêu Lisa, cậu ấy đã tự nhảy ra khỏi người của Chaeyoung. Chaeyoung mất thăng bằng và ngã về sau, theo phản xạ của Lisa thì có thể đỡ được, nhưng cậu ấy lại làm lơ Chaeyoung đi, bỏ em ấy ngã tự do về sau. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc vừa ngã về sau, Chaeyoung đã nắm lấy áo của Lisa và ngã về phía. Từ đó đã có một lực kéo đủ mạnh để không làm rách áo Lisa, mà làm cho cậu ấy ngã về sau.

Lisa ngã về sau, mông cậu ấy chạm đất, còn Chaeyoung thì lưng chạm đất. Lisa than đau, rồi tính quay lại chửi em ấy. Nhưng Chaeyoung đã nằm không nhúc nhích sau cứ ngã đó. Lisa cảm thấy lo lắng mà đưa mặt sát lại mặt Chaeyoung. Để xem em ấy còn thở không?

Chỉ vừa đưa khuôn mặt sát lại là lại có một lực tác động từ phía sau, đẩy đầu Lisa xuống. Một cảnh tượng hết sức hùng vĩ, môi của Lisa đã chạm vào môi Chaeyoung. Và thủ phạm không ai khác là Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro