Chương 12: Kẻ khả nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lập tức ngồi dậy, đã biết Chaeyoung còn thở. Đầu quay một một góc 90° nhìn Seulgi. Seulgi vẫy tay chào Lisa, sau đó thì chạy đi. Lisa cũng không để yên mà rượt theo. Cảm ơn bàn tay thần thánh ấy của Seulgi, tôi đã chụp được một tấm ảnh hết sức đẹp đẽ. Tôi thì đứng nhìn hai đứa nó chiến tranh với nhau, còn Jennie thì ngồi chồm hỗm rồi thì thầm với Chaeyoung.

"Định giả ngất đến bao giờ hả? Lisa chị ấy đang đánh đập tiền bối Seulgi rồi."

Chaeyoung lập tức ngồi dậy, mặt rất tỉnh bơ. Jennie vỗ lưng Chaeyoung và cái thật nhẹ, cười nhẹ.

"Jennie, tao nghĩ hai chúng ta nên đã hiểu về nhau." - Chaeyoung nói.

"Có lẽ là như thế. Nếu mày và tao giống nhau. Thì hãy tự giải quyết việc của mình."

"Tao biết chuyện đó."

Jennie chạy lại ôm lấy cánh tay tôi. Tôi thì vẫn không để ý, vì mãi mê nhìn hai đứa bạn của tôi diễn phim hành động. Nhưng có việc hết sức kỳ lạ, nãy giờ có một người cứ theo dõi chúng tôi. Nên tôi đã giữ cho nhóm mình gần nhau nhất có thể.

"Seulgi mày có để ý thấy hắn ta không?" - Lisa hỏi.

Lisa và Seulgi vừa đánh nhau vừa nói chuyện.

"Có." - Seulgi trả lời.

"Giờ sao?" - Lisa hỏi.

"Jisoo, mày mau nhập cuộc đi chứ. Tao sẽ bao mày ăn gà xiên." - Seulgi la lớn.

Tôi nghĩ Lisa và Seulgi cũng đã để ý. Tôi nắm tay Jennie chạy đến gần hai tên ngốc đó. Chaeyoung đã chạy đi trước hai chúng tôi. Em ấy chạy tới nắm đầu Lisa quật xuống đất.

"Cô làm cái gì vậy hả? Tôi đang tôn trọng cô hết mức đó." - Lisa quát lớn

"Cho tôi một lời xin lỗi, biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi không hả?" - Chaeyoung hét vào mặt Lisa.

Lisa im lặng, trơ mắt nhìn Chaeyoung. Đột nhiên Chaeyoung khóc, nước mắt nước mũi tuôn trào rất nhiều. Lisa đứng dậy, quơ tay quơ chân, không biết làm gì để cho Chaeyoung hết khóc. Cậu ta đã rất bối rối, còn Chaeyoung càng ngày khóc càng lớn.

"Vậy mà mày lại để con gái nhà người ta khóc chứ." - Seulgi sỉ nhục.

"Cứu tao với, làm sao bây giờ. Ờ thì... Đừng khóc nữa,.... Tôi giỡn chút thôi.... Nín đi, đừng trẻ con như vậy chứ!"

Chaeyoung lại khóc nhiều lên và ngồi chồm hổm gục mặt vào đầu gối hai tay ôm bắp chân. Lisa càng bối rối nhân hai. Nhìn thấy cậu ta như thế, tôi và Seulgi điều cười khoái chí. Còn Jennie thì vẫn đang còn nắm lấy tay tôi.

"Jisoo chúng ta sẽ bắt hắn ta chứ?" - Seulgi thì thầm vào tai tôi.

"Hắn ta chưa có biểu hiện gì đáng ngại, nên chúng ta không cần động thủ. Nhưng phải cảnh giác."

"Tao hiểu rồi."

Jennie đột nhiên siết chặt lấy tay tôi, hướng mắt đưa nhìn cái tên đã bám theo chúng tôi từ lúc vào công viên đến hiện tại bây giờ.

"Lisa ở lại đây đi, nhớ bảo vệ hai em ấy. Seulgi này đi theo tao" - Tôi chạy đi.

"Chờ đã Jisoo." - Seulgi chạy theo.

"Này, chờ đã..." - Lisa kêu to.

Lisa tính chạy đi thì bị một lực gì đó kéo chân lại, làm Lisa phải té sấp mặt một lần nữa. Cậu ấy ngồi dậy và quay lại đằng sau. Người nắm lấy chân Lisa là Chaeyoung. Khi Lisa nhìn Chaeyoung, em ấy liền nở nụ cười, dù trên khuôn mặt vẫn còn vài giọt nước mắt.

"Ổn rồi sao?" - Lisa hỏi thăm.

"Vâng, chị ở đây với tôi." - Chaeyoung ra vẻ mặt kiên quyết.

"À ừm... Như vậy ổn không, Jennie?

"Ổn mà tiền bối."

Lisa gãi đầu rồi đứng dậy, Chaeyoung liền nhảy lên người Lisa và bắt cậu ấy cõng. Lisa chỉ biết thở dài rồi cõng Chaeyoung và kéo Jennie vào một quán nước.

"Cảm ơn chị đã mời nước hai chúng tôi."

"Ờ không có gì đâu." - Lisa cười.

"Làm gì lâu vậy chứ?" - Lisa nghĩ thầm.

Jennie thì ngồi khoanh tay, cứ nhìn mãi vào đồng hồ với khuôn mặt hết sức căng thẳng. Lisa cũng chẳng kém gì Jennie, khuôn mặt hết sức căng.

"Em đi vệ sinh một chút."

"Ừm."

Jennie đi bằng cửa sau và ra ngoài. Lisa thì không để ý vì nãy giờ cứ trong ngóng bên ngoài cửa chính. Chaeyoung thì thấy Jennie đi ra mà vẫn ăn kem xoài hết sức bình thường.

"Hắn ta chạy đâu mất rồi?" - Seulgi hỏi.

"Tao cũng chẳng biết nữa!" - Tôi thở gấp và nhìn xung quanh.

"Không ngờ có ngày đội trưởng đội điền kinh nữ lại bị cho hít khói chứ!" - Seulgi trêu chọc.

Tôi tức lắm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hiện giờ, điều quan trọng là tìm thấy hắn ta. Nhưng giữ chốn đông người như vậy thì tìm hắn ta bằng niềm tin rồi. Tôi thở dài đầy nặng nhọc. Khi tôi quay lại đằng sau thì Jennie đang chạy đến.

Em ấy đang nói gì đó, tôi nhìn vào khẩu hình miệng. "Nằm xuống." Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nghe một tiếng nổ lớn như là tiếng của súng bắn, Jennie chạy tới đẩy tôi ngã về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro