Chương 13: Sự lo lắng không có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Có sao không, Jennie?" - Tôi lo lắng.

"Đau."

Jennie nắm chặt lấy áo của tôi, bàn tay tôi chạm lưng em ấy. Tôi cảm thấy có độ ướt át và dính dính. Khi tôi đưa bàn tay lên, thì đột nhiên tim tôi như ngừng đập. Đây là máu, nó là máu. Tôi sợ, tôi sợ máu, tôi sợ nó, tôi ghét nó, tôi bị ám ảnh bởi máu.

Seulgi thấy tình hình không ổn liền gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn và quay phim. Seulgi cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh xã hội bây giờ.

"Jisoo, Jennie cố lên." - Seulgi lo lắng.

Tôi thì đang nằm quần quại trên mặt đất. Khó chịu, khó thở, đau đớn, sợ hãi đó là những điều tôi cảm thấy lúc này.

"Đợi tớ một chút Jisoo."

Seulgi đang cầm máu cho Jennie. Sau đó đi đến bên tôi và lấy bình oxy ở trong túi của tôi và đặt lên mũi và miệng tôi.

"Thở chậm và điều thôi Jisoo." - Seulgi nói.

Sau mười phút thì xe cấp cứu lẫn xe cảnh sát. Tôi từ chối lên xe cấp cứu vì tôi đã khoẻ. Còn Jennie thì đang bất tỉnh, nên đã được đưa vào xe. Hai chúng tôi đã trình bày với cảnh sát mọi việc.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức để điều tra." - Viên cảnh sát nói.

"Cảm ơn đã giúp chúng tôi." - Seulgi nói.

Viên cảnh sát gật đầu rồi bỏ đi. Tôi và Seulgi liền tắt nụ cười trên khuôn mặt.

"Tại sao mày lại gọi cảnh sát? Bọn họ cũng chẳng bao giờ giải quyết vụ án nhỏ như vậy đâu." - Tôi nói.

"Vì cho đúng như một người bình thường phải làm. Dù sao thì chúng ta cũng không thể trông chờ gì bọn cảnh sát ấy." - Seulgi nói.

"Để tao gọi cho Lisa rồi cùng đến bệnh viện thăm Jennie."

"Sao hồi nãy sao mày không đi theo cùng với Jennie hả."

"Tao nghĩ là tao ổn nên không cần đi cùng."

"Jisoooooooooooo"

Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp xóm nhà, tôi quay lại đằng sau thì thấy Lisa đang chạy tới. Theo như tôi suy nghĩ thì cậu ta sẽ nhảy lên người tôi. Mặc dù tôi suy nghĩ đúng, nhưng tôi chưa thể phản xạ để né kịp. Lisa đã nhảy lên người tồi, thế là cả hai ngã nhào về sau.

"Biết tao lo cho mày lắm không hả, Jisoo." - Lisa vừa nói vừa tuôn trào nước mắt.

"Jennie không sao chứ tiền bối?" - Chaeyoung hỏi.

"Em ấy đang ở bệnh viện, chúng ta vào đó thăm em ấy đi." - Seulgi nói.

"Vâng."

Nhìn mặt Seulgi lúc này tôi nghĩ cậu ấy cũng đang rất thắc mắt. Vì sao Chaeyoung lại không hoảng hốt hay hỏi tình hình của Jennie như thế nào mà lại ở bệnh viện. Không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc đầu tiên gặp khi không thấy Jennie thì em ấy phải là "Jennie ở đâu vậy tiền bối?" chứ.

"Thả tao ra." - Tôi tức giận lật Lisa nằm xuống đất rồi đứng dậy.

"Kéo tao đứng dậy."

Lisa đưa bàn tay lên, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy, dùng lực kéo lên thật mạnh.

"Đi thôi, đi thăm Kim Jennie."

Lisa tỏ vẻ hăng hái, không biết từ khi nào cậu ấy lại có vẻ thích thú khi đi thăm bệnh.

"Máu, tay chị dính màu kìa, tiền bối Kim."

Chaeyoung chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy bàn tay tôi dính đầy máu. Nếu em ấy không nói thì tôi cũng chẳng để ý.

"Là máu của Jennie. Chị không sao!"

"Vậy chúng ta đi thăm cậu ấy thôi."

Chaeyoung nắm lấy mũ áo của Lisa và kéo đi. Lisa vừa đi vừa mắng chửi Chaeyoung. Nhưng em ấy để ngoài tay và tiếp tục đi tiếp. Đi được một đoạn thì Lisa vấp đá ngã về trước. Bằng một cách nào đó, Chaeyoung đã né sang một bên, nhìn Lisa ngã xuống bằng nụ cười khing bỉ.

"Đi đứng thôi cũng không cẩn thận nữa. Sau này ra đời rồi làm ăn gì." - Chaeyoung chỉ trích.

Lisa lập tức đứng dậy, chưa kịp mở miệng chửi là ăn ngay một cú tát vào mặt cực mạnh. Cậu ấy đứng trơ ra, nhìn Chaeyoung sau đó nhìn tôi và Seulgi. Hai chúng tôi cũng ngơ ngác trước hành động vừa nữa của Chaeyoung.

"Bớt cào nhào đi! Mau đến thăm cậu ấy nhanh lên!" - Chaeyoung hối hả.

Chaeyoung nắm cổ áo Lisa và kéo đi. Cậu ấy vẫn còn đang loading sau khi ăn cú tán từ Chaeyoung. Có lẽ còn rất lâu nữa Lisa mới có thể định hình lại mọi chuyện.

"Cả hai điều rất kỳ lạ, phải không, Jisoo?" - Seulgi hỏi.

"Đúng là như vậy."

"Có chắc là Chaeyoung với Jennie là bạn thân không vậy?"

"Mới gặp được có mấy ngày làm sao tao biết được. Nhưng sao em ấy lại không lo lắng gì cho Jennie hết vậy? - Tôi thắc mắc.

"Tao cũng bó tay giống mày."

"Hai tiền bối, mau duy chuyển đi chứ. Hai chị chưa đi được bước nào kìa." - Chaeyoung nói lớn.

Lisa đang bị Chaeyoung lôi đi rất xa chúng tôi.

"Tới liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro