Chương 15: Tự tin về võ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa rượt theo cái tên đã bám theo nhóm từ lúc đi công viên đến bây giờ. Chạy tới cầu bắt qua sông thì tên đó dừng lại. Lisa cũng dừng chân và bắt đầu thở dốc.

"Ngươi là ai?" - Lisa nói.

Tên đó quay lại đằng sau trên tay cầm một con dao. Lisa bắt đầu thủ thế. Tên đó nhìn sơ qua cũng có vẻ có học võ. Nhưng môn võ gì thì Lisa đã quên mất nó. Nhưng không sao, cậu ấy tin vào võ thuật của mình hơn hắn ta.

Lisa đánh vài đường cơ bản của Muay thái để dò xét năng lực của hắn ta. Hắn ta cầm con dao mũi chĩa ngược vào trong người. Hắt ta đang ở thế thủ, Lisa đánh hai đấm liên tiếp, hắn ta né dễ. Rồi tiếp theo đó Lisa đánh vòng qua phải, hắn ta chặn bằng cánh tay. Sau đó Lisa đấm móc. Người hắn ta ngã về sau, trúng đòn sao?

À không, chỉ là một chút tiểu xảo. Hắn ta ngã người về sau ngay khi nắm đấm của Lisa chạm vào cằm của hắn.

"Ngươi mạnh đấy." - Lisa nói.

"Giờ tới lượt ta." - Hắn ta nói.

Hắn ta xoay con dao trên tay một cách điêu luyện. Lisa đột nhiên chăm chú nhìn vào con dao đang xoay trên bàn tay của hắn ta. Một phút lơ là, hắt ta đã đâm mũi của con dao về phía trước, Lisa xoay cả người qua một bên. Hắn ta xoay người kéo con dao về phía Lisa đang xoay người.

Lisa đưa một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn đang cầm con dao, tay còn lại thì đấm vào mặt hắn ta.

"Đây là cú đấm của ngươi sao?" - Hắn ta chết giễu Lisa.

Lisa cảm thấy có mùi nguy hiểm nên đã buông tay hắn ta ra và lùi về sau. Tên này không phải dạng tầm thường. Cú đấm của Lisa đã không xi nhê gì đến hắn.

"Mặt hắn ta làm bằng sắt sao?" - Lisa nghĩ.

"Khởi động đủ rồi đó nhóc con."

"Lâu lâu mới đánh nhau. Nên khởi động một tí để làm quen thôi. Giờ thì người chẳng còn đường chạy đâu. Vì ta sẽ đánh ngươi thật." - Lisa tự tin nói.

"Được thôi." - Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi mới nói.

Lisa thủ thế hắn cũng như vậy. Lisa từng cước vào bắp chân của hắn ta, đá vào *huyệt phong long*( Huyệt Phong Long là huyệt vị nằm ở chân. Đây là nơi hội tụ khí huyết nhiều, có tác dụng cho việc điều trị nhiều chứng bệnh trong cơ thể) hắn ta.

Rồi nhanh chóng áp sát hắn ta và tung một đòn cù chỏ và ngay mũi và hắn ta. Khi mặt hắn ngửa về sau thì dùng với tay để "khóa chặt" hắn ta và sau đó tung đòn gối.

Hắn ta lập tức ngã xuống đất. Nếu ăn một combo như vậy thì hắn ta sẽ không thể đứng vững nổi. Đó là điều Lisa tự tin, cậu ấy không nghĩ võ thuật của cậu ấy lại không làm một ai đó bị thương.

"Không đánh nữa sao?" - Hắn ta nói.

Lisa ngạc nhiên rồi lùi xa hắn ta ra. Hắn ta đứng dậy, bẻ vài khớp xương rồi cầm con dao tự đâm vào hông của mình. Hai bàn tay hắn ta đầy máu rồi vuốt tóc lên và nở nụ cười quái dị.

"Không lẽ mình còn nhẹ tay?" - Lisa nghĩ.

Đột nhiên có tiếng còi của cảnh sát chạy tới. Hắn ta đã chạy đi mất còn Lisa thì nhảy xuống sông rồi trôi theo dòng sông.

Tôi và Seulgi thì thấy Lisa đột nhiên duy chuyển rất kì lạ, rồi đột nhiên mất tính hiệu. Seulgi đã vặn xe hết ga chạy đến cầu bắt qua sông Hàn. Thì có hai vị cảnh sát ở đó. Tôi liền chạy tới.

"Các chú có thấy một người con gái cao tầm 1m7 và mặc đồng phục của trường Hắc Hường không ạ?" - Tôi hỏi.

"Chúng tôi đã thấy cô ấy nhảy xuống sông. Bây giờ chúng tôi đang cho người xuống sông tìm cô ấy."

"Cảm ơn chú cảnh sát."

Tôi nói cho Seulgi nghe rồi, cậu ấy chở tôi chạy theo dòng chảy của dòng sông.

"Hết chuyện để làm rồi sao? Sao Lisa lại nhảy sông?" - Seulgi phàn nàn.

"Tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu."

"Hmm...... Tao cũng giống mày." - Seulgi suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Mày hùa theo tao thì có." - Tôi nói.

Tôi đã bắt được định vị chỗ của Lisa. Cậu ấy đã không còn duy chuyển nữa. Chắc đã leo lên bờ. Seulgi lái xe đến địa điểm của tôi chỉ thì Lisa đã nằm sả lai trên mặt đất.

"Tới nhanh lắm các bạn yêu." - Lisa nói.

"Seulgi lái xe à, tao không biết." - Tôi đổ lỗi cho Seulgi.

Lisa lập tức đứng dậy và ném chiếc giày vào đầu tôi.

"Seulgi sao mày lại để cho nó chỉ đường. Mày biết là Jisoo có dùng google map hay bản đồ thì vẫn lạc và không đến được nơi cần đến mà. Sao mày lại can đảm vậy?" - Lisa trách mắng thảm thiết.

"Thì không còn cách nào khác, vì tao là người chạy xe."

"Sao mày không để Jisoo chở?"

"Ờ thì.... Tao sợ hư xe tao." - Seulgi trả lời.

Lisa đột nhiên nổi cơn điên và rượt hai chúng tôi chạy quanh bờ sống.

"Bạn bè là gì? Tôi không biết nữa. Bạn bè sống chết không lo, đi lo chiếc xe của mình. Sống vậy sống làm gì hả, Seulgi?" - Lisa la hét.

"Thì tao biết thế nào mày cũng sống mà. Nên ko cho xe của mình trước. Dù sao cũng là tiền tao làm ra và dành dụm mấy năm mới có được đó." - Seulgi giải thích.

"Seulgi nói đúng đó. Mày nên suy nghĩ lại. IQ lên." - Tôi nói.

Kim Jennie và Park Chaeyoung đứng ở chỗ nào dạy quan sát chúng tôi. Jennie đột nhiên cười nhẹ, Chaeyoung cũng như vậy.

"Họ vẫn vui tươi như thường ngày nhỉ?" - Chaeyoung nói.

"Đúng vậy, nhìn họ như vậy tao cũng đã yên lòng rồi." - Jennie nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro