Chương 16: Cô Bae Joohyun đến nhà tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối hôm nay cả hai đứa bạn của tôi lại đến nhà tôi ngủ ké. Không chỉ hai con người này không đâu, mà có cả Jennie và Chaeyoung. Jennie bằng một nào đó thì em ấy đã ra khỏi bệnh viện và đến nhà của tôi.

"Lisa, chị phải bỏ một muỗng muối nữa mới ngon." - Chaeyoung nói.

"Tôi thấy như vậy là vừa ăn rồi, bỏ để làm gì?" - Lisa trả lời.

Chaeyoung em ấy muốn trổ tài nấu nướng nên đã vào bếp. Hình như Lisa và Chaeyoung có ác cảm với nhau hay gì á, mà cậu ấy và em ấy cứ ở gần nhau là lại cãi lộn. Đáng lẽ tôi và Seulgi phải cản cậu ấy trước khi vào bếp. Nhưng vì một phút lơ là, Lisa đã vào được nhà bếp và bắt đầu đấu khẩu với Chaeyoung.

"Seulgi, mày vào đó lôi Lisa ra đi. Tao mệt lắm rồi đó!" - Tôi nói.

"Chắc mày nghĩ tao không mệt à?" - Seulgi đáp.

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và cầu nguyện cho món ăn tôi này đừng biến dạng. Seulgi thì đi dọn bàn ăn ra, nhưng thái độ của cậu ấy như là đang trông chờ điều gì đó.

"Đang hóng ai vậy?" - Tôi hỏi.

Seulgi giật mình và thụt cù chỏ vào mặt tôi.

"À tao xin lỗi, mày làm tao giật mình nên lỡ tay, ahihi!" - Seulgi cười.

Tôi cũng đâu có ngán ai bao giờ. Tôi lao lên cầm cái thao và tán vào đầu Seulgi. Seulgi cũng đâu có vừa, lấy cái chén chọi vào mặt tôi. Thế là nhà tôi lại thành một bãi chiến trường, bên trong bếp thì Lisa và Chaeyoung đấu khẩu với nhau không có hồi kết. Còn ở bên ngoài tôi và Seulgi thì đang như một phim hành động, đánh nhau tung toé. Chủ có Jennie là im lặng nhất, em ấy chỉ ngồi một góc và bật ti vi xem.

Đột nhiên gõ cửa từ bên ngoài. Chúng tôi chẳng nghe thấy vì đang làm chuyện trọng đại. Chỉ có một mình Jennie để ý và chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra là em ấy liền đóng cửa lại thật mạnh, khuôn mặt thì tái mét không còn một giọt máu.

Hành động của em ấy khiến Lisa và Chaeyoung đang giựt tóc nhau cũng phải giữ nguyên hiện trường và hé đầu từ trong bếp ra xem tình hình. Tôi và Seulgi đang lăn lê bò lết cũng phải dừng lại.

"Tất cả vào vị trí, cô Bae đang ở bên ngoài." - Jennie nói.

"Duma, tới công chuyện rồi." - Cả đám đồng thanh nói.

Seulgi đứng dậy liền chỉnh sửa trang phục, tóc tóc vuốt keo, xịt dầu thơm khắp người. Soi muốn nát cái gương. Tôi thì ngay lập tức dọn dẹp tàn tích sau khi diễn phim hành động với Seulgi, Jennie cũng nhào vào và phụ giúp tôi. Còn hai con mắm trong bếp thì lật đật đi nấu đồ ăn mà không có một tiếng nói, Chaeyoung sai cái gì là Lisa làm cái nấy, không dám cãi lại.

Sau 10 phút, chúng tôi đã hoàn thành xong công việc dọn dẹp và nấu nướng. Seulgi cũng đã hoàn chỉnh đồng phục, tóc tai, giày dép. Cậu ấy như một con người trưởng thành, mở cửa mời cô Joohyun vào trong. Seulgi còn lịch sự xách đồ giùm cô ấy nữa. Đồ dại gái bỏ bạn.

"Hôm nay làm phiền các em rồi!" - Cô Bae cúi đầu chào và nở nụ cười tươi.

Ôi mẹ ơi! Sáng quá, chói mắt tôi rồi. Cô đẹp quá, lần đầu tiên tôi gặp cô ở khoảng cách gần và thân thiết như này. Hào quang cô Bae tỏ ra thật sáng chói. Cô ấy đẹp một cách như không có thật vậy.

"Đừng quá ngạc nhiên với làm những biểu cảm như vậy. Hôm nay tao đã mời cô Joohyun đến ăn đó." - Seulgi nghênh mặt đầy tự tin.

"Mời cô vào nhà ngồi, cho em mượn Seulgi một lát." - Tôi nói.

"Cô cảm ơn em."

Lisa và tôi kéo Seulgi ra bên ngoài và nói chuyện.

"Làm sao mày mời được cô Bae?" - Tôi hỏi.

"Tại sao mày lại có thể gọi tên cô Bae?" - Lisa hỏi.

Seulgi tự nhiên nhìn tôi với Lisa bằng con mắt khinh bỉ, như muốn nói là đồ hạ đẳng. Tôi và Lisa nhào tới tán Seulgi không trượt phát nào.

"Từ từ để tao nói." - Seulgi hấp hối.

Tôi và Lisa đã Seul đứng dậy và chờ đợi câu trả lời.

"À thì... Chuyện là vầy....

___________
Flashback

Trước mặt ngày khi vào khai giảng của trường Hắc Hường. Seulgi đã đến một quán nước ở gần trường. Và đang tập trung nghiên cứu cái gì đó. Seulgi đánh máy rất nhanh và chuyện nghiệp, như là đang chạy deadline vậy. Đột nhiên cái laptop tắt nguồn. Mà Seulgi vẫn chưa lưu lại.

Seulgi rất bình tĩnh, mua thêm một ly nước và nhờ chủ quán sạc dùm cái laptop. Cậu ấy ngồi chờ, trong khi khuôn mặt đầy sự tức giận, không nói nên lời. Mặt hầm hầm, tay chân siết chặt, gân tay, gân cổ, gân trán nổi đầy.

"Chị gì ơi..." - Một cô bé nào đó nói.

Seulgi ngước mặt lên.

"Có chuyện gì?" - Seulgi nói có phần tức giận.

"Laptop của chị đã sạc xong rồi ạ."

Seulgi lập tức vui mừng đi đến lấy laptop. Nhưng do trời xíu đất khiến gì đó, mà một ly nước đã đổ vào bàn phím của laptop, mà đó còn là một ly nước nóng.

"..." - Seulgi chết lặng.

Những nhân viên ở đó xin lỗi Seulgi và đã không lấy tiền nước coi như là đền bù thiệt hại laptop của Seulgi. Cậu ấy cầm máy laptop và từ từ bước về bàn của mình, sau đó thả hồn đi viu du ở một nơi nào đó.

"Em là Kang Seulgi phải không?" - Một người con gái ăn mặc rất trưởng thành nói.

"Sao lại biết tôi?"

Seulgi bây giờ đã không còn biết trời trăng gì hết.

"Nếu em đang gấp thì hãy sử dụng laptop của tôi. Dù sao thì cũng là học trò của cô, nên không sao đâu." - Người con gái ăn mặc rất trưởng thành nói.

Seulgi lập tức lấy hồn kéo về thể xác. Cậu ấy nắm lấy cổ tay của người con gái ăn mặc rất trưởng thành ấy.

"Cô Bae sao?" - Seulgi hỏi.

"Là cô đây." - Joohyun đáp.

Seulgi mặt liền hớn hở và kéo cô Bae ngồi cạnh mình.

"Cảm ơn cô đã cho em mượn. Cô ở đây chờ một xíu đi. Em làm nhanh lắm!". - Seulgi nói.

"Cô sẽ chờ em."

Seulgi lập tức chăm chú và bắt đầu gõ chữ. Sau một tiếng đồng hồ thì Seulgi cũng đã hoàn tất. Seulgi vươn vai và nhìn qua bên phải. Cô Bae đang để đầu trên đùi Seulgi. Bây giờ Seulgi chẳng dám cử động mà chỉ giữ nguyên tư thế.

Có lẽ là lúc nãy do quá hăng say vào bài tập nên không để ý. Seulgi không nhúc nhích một tí nào thì cô Bae lại thức dậy. Cô ấy xoa đầu Seulgi rồi đóng laptop lại.

"Cảm ơn em, Kang. Nhờ em mà cô mới được ngủ ngon trong suốt một tháng qua." - Joohyun nói.

"Nếu cô muốn, thì lần sau cô có thể nằm lên đùi em bất cứ lúc nào mà cô muốn." - Seulgi nói và đỏ cả mặt.

Cô hôn xoa đầu Seulgi rồi cười nhẹ.

"Có lẽ cô sẽ cần em trong thời gian sắp tới đó. Từ giờ em có thể gọi tên của cô. Nhưng lúc trong trường thì không."

"Dạ vâng." - Seulgi hớn hở.

Sau đó cô Bae rời khỏi quán nước. Seulgi đã vui như vừa trúng số. Cậu ta đã quên đi việc máy laptop đang bị hỏng do nước thấm vào. Seulgi mở laptop của mình lên...

"Đùng"

Một tiếng nổ lớn, làm cho mặt Seulgi biến thành than, và máy laptop thì đã tan nát.

End Flashback
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro