Chương 17: Em là ai, Jennie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tại sao mày lại có thể mời cô Bae đến đây?" - Tôi hỏi.

"Điện cho cô ấy thôi, chứ có gì đâu!" - Seulgi trả lời.

Chúng tôi lại đánh Seulgi không trượt phát lào nữa. Vì trong trường ngoài hiệu trưởng, hiệu phó và hội đồng ban giám hiệu mới có số của cô Bae Joohyun. Các giáo viên trong trường, chẳng một ai có số điện thoại của cô ấy cả. Cô Bae Joohyun là một cái gì đó rất bí ẩn.

"Đừng đánh nữa, để tao nói." - Seulgi hấp hối.

Tôi và Lisa đứng dậy và dìu Seulgi đứng lên.

"Thì trong hôm đó tao đã xin số của cô luôn." - Seulgi nói.

"Nhưng lúc nãy mày kể có chi tiết nào như vậy đâu?" - Lisa trách móc.

"Thì quên xíu làm gì căng"

"Nếu cô Bae ở đây thì chắc phải lại giữ hình tượng là một học sinh ngoan ngoãn mới được." - Tôi nói.

"Để làm gì?" - Lisa hỏi.

"Tụi mình thân với cô Bae thì chắc chắn cô Bae sẽ nâng điểm và ưu ái mình hơn."

"Tuyệt vời Jisoo!" - Lisa hoan hô.

Cả ba chúng tôi một cửa đi vào trong. Đồ ăn vẫn chưa đụng một miếng nào. Chúng tôi ngồi xuống, ngồi xem kẽ nhau theo từng cặp. Seulgi ngồi với cô Joohyun, còn Lisa thì ngồi kế Jennie, tôi ngồi kế Chaeyoung, còn Jennie và Chaeyoung thì ngồi kế nhau.

Seulgi - Joohyun - Lisa - Jennie - Chaeyoung - Tôi.

"Ai nấu mấy món này vậy?" - Tôi hỏi.

"Em đó." - Chaeyoung tự tin trả lời.

Tôi và Seulgi thở dài đầy nhẹ nhỏm rồi bắt đầu gắp đồ ăn. Chúng tôi vừa ăn cơm với cảnh rong biển, kimchi, thịt sườn nướng thì còn được bonus cơm chó.

Chúng tôi ăn cơm với ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Seulgi và cô Bae. Không phải là tôi kì thị. Với hành động phát cơm chó khi đang ăn thế này là không được rồi.

"Chaeyoung, đổi chỗ không?" - Jennie nói nhỏ vào tai Chaeyoung.

"Giả vờ đi vệ sinh rồi đổi chỗ." - Chaeyoung đáp.

Jennie và Chaeyoung đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. Cả hai cùng lúc sao? Có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành từ khi hai em ấy vào nhà vệ sinh.

"Jennie, tiền bối Jisoo vẫn còn giận mày sao?"

"Có lẽ thôi! Vì chị ấy không phải người giận lâu."

"Lần thứ mấy rồi Jennie?"

"Chuyện này chúng ta nói sau đi, bây giờ thì rời khỏi đây."

"Được thôi."

Kim Jennie cùng Park Chaeyoung ra khỏi nhà vệ sinh rồi lại ngồi vào bàn ăn. Nhưng có gì đó lại lắm, đáng lẽ Chaeyoung phải ngồi cạnh tôi chứ. Nhưng sao bây giờ Jennie lại ngồi kế bên tôi?

"Hai tụi em có kế hoạch đổi chỗ ở trong nhà vệ sinh rồi sao?" - Tôi hỏi.

"Tiền bối không cần biết đâu." - Jennie dứt khoát trả lời.

Lisa thì vẫn đang say mê với những chai rượu trên tay. Seulgi và Lisa lẫn cô Bae điều uống. Khoan đã, dừng khoảng chừng vài giây.... Cô Bae uống rượu sao?

Đây là một tin động trời, rung chuyển mặt đất, lũ lụt kéo dài, hạn hán hằng tháng,... Cô Bae đó giờ là một người cực kì có nề nếp. Không bao giờ đụng đến những thứ này nhất là những thứ có chất kích thích.

Tôi liếc nhìn Seulgi, cậu ấy nháy mắt với tôi. Nếu vậy thì tôi hiểu rồi, cậu ấy đã dụ dỗ cô Bae. Không ngờ có ngày, cô Bae lại bị Seulgi dụ dỗ như thế này.

"Tiền bối chúng ta đi dạo một chút được không?" - Jennie nắm lấy tà áo của tôi.

"Em muốn sao?"

"Vâng."

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chiều theo em ấy và đi ra ngoài thôi.

Tôi và Jennie vẫn giữ khoảng cách khi đi cùng nhau. Chúng tôi đi đến chợ đêm, Jennie đã kéo tôi đi đến những xe kéo chứa đầy đồ ăn, những quán ăn vẻ hè, vang hàng trò chơi. Tôi để ý thấy em ấy hôm nay cười rất nhiều. Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy nhẹ lòng.

"Jisoo, chị đã có bao giờ cảm thấy được hạnh phúc chưa?"

"chứ."

Jennie đưa một ngón tay chạm vài đôi môi của tôi.

"Đừng nói dối, điều đấy không tốt đâu. Những lời nói dối ấy đôi khi tốt, nhưng mặt tốt nào cũng phải có cái hại."

Jennie câu cổ tôi, hai cánh tay tôi vô thức đã ôm lấy eo của em ấy.

"Chị đã bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm chưa? Với những điều mà chị đã chứng kiến và đã làm."

"Ý em là sao?" - Tôi cảm thấy khó xử.

"Chị chưa bao giờ được hạnh phúc cả. Mọi thứ chị có bây giờ, bạn bè, người thân, công việc, nhà cửa, tiền bạc, quần áo và còn nhiều thứ chị đang sở hữu nữa. Mọi thứ sẽ chẳng thể ở lại với chị lâu đâu."

Tôi bỏ eo của Jennie ra rồi đẩy em ấy ra khỏi người tôi.

"Chị hãy mạnh mẽ lên, đừng khoan dượng với bất kỳ ai. Vì ai cũng có thể phản bội chị. Ngay cả người mà chị tin nhắn tưởng nhất."

Tôi nắm lấy cổ áo Jennie và cho em ấy một đấm.

"Đáng lẽ tôi không nên đi cùng em. Tôi cứ nghĩ là sẽ làm hòa được với em. Nhưng mọi thứ đã tan nát rồi."

Tôi quay lưng bỏ Jennie ở phía sau. Nhưng khi bước được vài chục mét thì đôi chân tôi dừng lại. Trong thâm tâm tôi cảm thấy có điều gì đó rất khó chịu. Nó đang quằn quại tôi, khó thở thật.

"Jisoo, đừng làm việc quá sức."

Jennie đưa cho tôi một hộp thuốc. Tôi cần lấy nó và nuốt vào. Đương nhiên là không có nước rồi. Tôi phải nuốt trọng.

"Rốt cuộc em là ai, Jennie?" - Tôi hỏi.

"Em là Kim Jennie, một người mà chị đã gặp vài lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro