Chương 2: Buổi khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vác Lisa quá mệt, nên tôi đã ném cậu ta nằm dưới đất. Tôi ngồi vào ghế đá, và thở đầy nặng nhọc, còn Lisa thì nằm cà lăn cà lóc ở giữa đường. Đang ngồi nghỉ mệt thì có một chai nước ném tới, trúng mặt tôi. Tôi vì quá mệt, nên đã lăn ra xỉu, sau đòn ném chai nước đó.

"Này đừng giỡn chứ!"

Người đó nắm cổ áo tôi, và kéo tôi ngồi dậy, người đó tát tôi vài phát, thì tôi mới tỉnh.

"Đừng bao giờ chơi trò này nữa, Seulgi"

Tôi bóp cổ Seulgi, tỏ vẻ rất tức giận.

"Này... Chết người... Ngẹt...thở..."

Tôi buông ta ra, và mở nắp chai, đang định đưa nó vào miệng để uống, thì một cái power nào đó đã làm cho chai nước biến mất. Tôi nhìn lại đằng trước, thì thấy Lisa đang cầm chai nước uống một cách ngon lành. Tôi đứng dậy, vỗ tay, khoé miệng cong lên. À không... Phải nói là miệng tôi mở to ra.

"Muốn gì đây hả, Lalisa! Đừng để tao nóng, tao bật máy lạnh." - Tôi quát.

"Bật máy lạnh thì tốn tiền lắm! Vì vậy chúng ta hãy sài máy quạt. Team máy quạt + đắp mền muôn năm."

Lisa đầy tự tin và nói. Seulgi đứng dậy.

"Tao theo phe của Lisa."

Thế là tôi lại phải cho hai con người này một trận đòn lên bờ xuống ruộng. Nhưng chỉ mới rượt được vài phút ngắn ngủi, thì có tiếng chuông vào học. À mà hôm nay là ngày nhập học nên chúng tôi phải đến hội trường. Tôi đành phải gác lại chuyện này sang một bên, bây giờ điều quan trọng là chạy đến hội trường nhanh. Nếu ai đến trễ là xác định bay đầu.

Nói chứ không phải khoe, tôi là đội trưởng câu lạc bộ điền kinh nữ, người chạy nhanh nhất trường này. Lisa và Seulgi chỉ biết ngửi khói thôi. Nhưng hai tụi nó đâu có dễ bại trận vậy! Seulgi là thành viên của câu lạc bộ bóng chày nữ, cậu ấy cầm trái banh không biết từ đâu ra, mà ném thẳng vào mông tôi.

Tôi té sấp mặt, còn Seulgi và Lisa thì đã chạy vượt mặt tôi. Nhưng tôi là người hiếu thắng và có tình nghĩa "anh em", nên nếu đã bị phạt thì cả đám phải bị phạt chung. Tôi lấy lại cảm giác, chạy thật nhanh, tôi đã đuổi kịp Lisa và Seulgi, tôi liền câu cổ cả hai. Khiến cả ba cùng té, ngày trước cánh cửa phòng hội trường.

Chỉ còn vài giây nữa là chúng tôi có thể vào được hội trường. Bây giờ cánh cửa đó đã đóng lại và khoá ở bên trong. Cả ba nhìn nhau và cười, chúng tôi biết chuyện gì sẽ sảy ra chứ! Đó là giám thị Jeon đang đứng đằng sau chúng tôi. Ối giồi ôi! Thật vi diệu, tôi không biết từ khi bao mà hai đứa bạn thân của tôi lại có magic và biến mất.

"Chào em, trò Kim, chúng ta lên phòng giáo viên và nói chuyện nào!" - Thầy Jeon nở nụ cười hiền dịu (trong dấu ngoặc kép)

Tôi làm gì mà phải chịu sự bại trận này. Tôi đành phải dùng siêu tuyệt chiêu, lăng ba chi bộ, dùng căng hải của mình chạy đi thật xa. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này, mối thù này tôi sẽ trả. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù.

Sau bao nhiêu khó khăn thì tôi cũng đã có thể mò vào hội trường được. Tôi không biết hai đứa bạn thân của tôi, tụi nó đang ở phương trời nào nữa. Mà thôi, những đứa bỏ bạn bị bắt cũng đáng thôi. Nhưng điều không ngờ của tôi là hai cậu ấy đang ngồi ở hội trường. Wao! Thật vi diệu, sao lại có thể chứ? Tôi định đi đến thì gặp phải hai cô gái lúc ở cổng trường.

"Chào chị, chị biết khối K nằm ở đâu không ạ? Sao em kiếm hoài không thấy?" - Jennie hỏi.

"Hai em lên trên lầu đi, bên dưới này là khối F."

"Cái chị hồi sáng đi với chị đâu rồi?" - Chaeyoung hỏi.

"Cậu ta đang ở trong hội trường này, em kiếm đi!" - Tôi trêu ghẹo.

Do hai cô gái này không biết đường đi, nên tôi dẫn họ đến cầu thang.

"Sao chị không đi theo với bọn em?" - Jennie hỏi.

"Tụi chị chỉ được ở dưới thôi! Không được lên trên, nên tụi em đi lên đi!" - Tôi nói.

Chờ hai cô gái ấy đi lên trên tôi mới tìm ghế ngồi.

Ở trường này được chia làm ba khối.
- Khối A: Thuộc gia đình giàu nứt vách, con ông cháu cha, thành viên hội học sinh, học rất giỏi thuộc top trong trường.
- Khối K: Thuộc những gia đình giàu.
- Khối F: Thuộc gia đình nghèo, nhận học bổng, dù có là học giỏi cỡ nào cũng không thể lên khối A.

Chúng tôi thuộc khối F. Các khối được chia rất rõ ràng, khối F chúng tôi sẽ luôn ở tầng trệt hoặc có thể là tầng hầm. Còn khối K và khối A điều được ở trên chúng tôi một tầng, hoặc thậm chí nhiều tầng. Khi mới vào trường thì tôi cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng từ từ cũng quen. Bây giờ chúng tôi đã lên năm ba. Chỉ còn một năm nữa thôi là chúng tôi sẽ thoát khỏi cái trường quái quỷ này.

Các bạn nghĩ đây là một ngôi trường bình thường sao? Đó chỉ là một vỏ bọc ở ngoài, bên trong nó có rất nhiều điều đen tối. Tôi cũng không muốn bị phiền phức, nên tôi không điều tra sâu vào nó. Khối F chúng tôi, năm hai trở lên chúng tôi đã quen với sự bất công này, nhưng với năm nhất, đó là điều hội khó khăn, tôi nghĩ vậy.

Tôi chả biết nữa, tại sao họ lại làm như thế? Chúng tôi học ở đây đã ba năm, mà vẫn chưa biết hiệu trưởng và các thành viên hội học sinh là ai cả. Nhưng tôi cũng chả thắc mắc gì cả, vì nghèo nên học như thế này là được rồi, tôi không đòi hỏi thêm cái gì hết. Buổi tựu trường này, cũng như những lần trước. Bài phát biểu sơ sài, người phát biểu thì đọc cho qua loa. Khi phát biểu xong, thì người đó đi mất, bỏ lại khối F ở hội trường.

Tất cả năm hai trở lên, điều đứng dậy và đi ra khỏi hội trường, còn đám năm nhất thì vẫn còn bỡ ngỡ, ngồi ở ghế, nhìn các anh chị lần lượt đi ra.

"Jisoo, mày đây rồi!" - Lisa nói.

Lisa đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy tôi, Seulgi thì từ đừng sau, bay đến ôm đằng sau tôi. Cả hai con người này bu lên người tôi, tôi phải gồng, mới có thể đứng vững.

"Này, hai bây thật sự nặng lắm đó! Xuống người tao ngay!"

Tôi xoay người, quăng của hai đi xa. À mà quên, còn chuyện lúc nãy chưa xử xong, giờ thì sẽ đến lúc trả thù, tôi rượt hai tụi nó chạy khắp trường. Nhưng chưa chạy được bao lâu, thì bị thầy Jeon bắt lại. Lần này thầy không bắt một mình tôi mà là cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro