Chương 7: Muay Thái cơ bản vs Kendo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy sợ hãi trước nó, trước ánh mắt của em ấy. Hình như có điều gì đó khiến em ấy không được vui. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra điều gì cả. Tồi tệ thật! Sắc mặt của em ấy đã trở nên tệ hơn. Làm sao đây? Tôi có nên bỏ đi không?

"Trò Kim, em rảnh không? Thầy có chuyện muốn bàn với em." - Thầy Jeon chạy tới.

"Dạ rảnh, tạm biệt em nhé! Có gì chị sẽ dẫn em đi sau!"

Tôi cười tươi rồi đi cùng thầy Jeon. Dường như có một ánh mắt dữ tợn đang nhìn tôi. Cảm giác của tôi không bao giờ sai. Tôi nghĩ chắc đó là những học sinh khối A K. Dù sao thì tôi cũng đã được chọn vào đội ba của điền kinh quốc gia. Chắc những ánh mắt đó là sự đố kị.

"Trò Kim, em sẽ phải ở lại trường tập luyện sau khi tan học. Em nên siêng năng đi! Đầu năm học, nhưng em phải cố gắng, tập luyện, siêng năng. Vì em có thể đánh mất cơ hội vào đội tuyển quốc gia đó."

"Vâng ạ, nhưng thầy Jeon, em có điều muốn hỏi"

"Em nói đi."

"Thầy nghĩ sao về một hậu bối khối K đang thân với một tiền bối khối F?"

"Hmm......" - Thầy Jeon suy nghĩ. "Em cứ nghĩ đây là một cuộc nói chuyện bình thường đi. Mấy em năm nhất có lẽ vẫn chưa biết."

"Dạ.... Em cũng nghĩ như vậy."

Thật ra tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng thật khó để nói là Jennie đã làm những hành động trên mức tình bạn với tôi. Thật kỳ lạ! Liệu đây có phải là một kế hoạch cho việc loại bỏ khối F không? Tôi lại phải bận tâm suy nghĩ về nó, mặc dù tôi chẳng quan tâm tới nó. Tất cả là tại em ấy, vì em ấy mà tôi phải sử dụng bộ não thiên tài của mình nữa.

"Thầy Jeon, giờ chúng ta đi luôn đi! Hôm nay em được nghỉ một tiết."

"Trò đến sân tập trước đi."

"Vâng."

Tôi đi vào phòng thay đồ, sau đó là chạy ra sân tập. Khởi động trước khi bắt đầu luyện tập. Bây giờ chắc Lisa và Seulgi đang ở câu lạc bộ của hai ngươi đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì thế nào cũng sẽ gặp nhau tối nay.

Tôi vừa khởi động xong, chuẩn bị thế chạy. Vừa chạy được một sải chân thì có tiếng nói của ai đó gọi tên tôi.

"Tiền bối Jisoo." - Chaeyoung hét lớn.

Tôi giật mình té xuống mặt đất.

"Chị có sao không?" - Chaeyoung lo lắng.

Tôi lập tức đứng dậy và bước tới gần Chaeyoung.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị có thấy Jennie ở đâu không? Cậu ấy tự dưng hẹn em ở hội trường, giờ lại mất tích rồi ạ!"

"Em ấy không có ở cùng với em sao?" - Tôi lo sợ

"Lisa đang đi với em thì đột nhiên biến ở đâu mất. Em tưởng Jennie, cậu ấy ở cùng với chị chứ! Vậy là sao?"

Tôi lập tức chạy xung quanh trường tìm Jennie. Tại sao tôi lại quan tâm em ấy chứ? Đáng lẽ tôi phải làm lơ trước câu hỏi của Chaeyoung. Thật kỳ lạ! Hôm nay có quá nhiều điều tôi thật sự không hiểu từ Jennie. Em ấy rất bí ẩn.

Ở nhà xe học sinh khối K, có một nhóm học sinh năm ba và năm hai khối K đang bao vây lấy Jennie. Nhưng khuôn mặt của cô ấy lại không có vẻ lo sợ gì cả mà là ngược lại. Khuôn mặt của Jennie đầy hứng thú.

"Hình như hậu bối này không biết luật ở đây rồi nhỉ? Có cần tụi chị dạy dỗ không?" - Một người nữ có sẹo ở mắt nói.

"Luật à! Tôi biết chứ. Nhưng các người làm gì được tôi khi tôi phá luật. Đâu có hình phạt nào đâu nhỉ?" - Jennie hóng hách trả lời.

"Mày không biết sợ sao? Thú vị thật đấy! Nếu mày chịu vào bang của tụi tao thì tụi tao sẽ...."

Một người nữ có sẹo ở mắt chưa nói xong thì đã bị Jennie đấm vào mặt. Những tên xung quanh cầm hung khí, đánh đập Jennie. Cô ngã xuống đất ôm lấy đầu mình, chịu đựng những cây gậy đang đánh thật mạnh vào người mình.

"Chị Jisoo....." - Jennie mơ hồ nghĩ tới Jisoo.

"Jennie."

Tôi cảm nhận được hơi thở đang yếu dần của Jennie. Theo cảm giác của tôi, thì em ấy chỉ gần ở đây thôi. Tôi chạy theo những gì linh cảm mách bảo. Quả nhiên không sai, tôi đã thấy em ấy đang bị một đánh học sinh đánh đập ở nhà xe học sinh dành cho khối F. Tôi lấy điện thoại ra.

"Lisa cậu mau gọi Seulgi đến nhà xe khối K ngay bây giờ" - Tôi nổi giận.

"Ơ này! Khoan đã..."

Không để Lisa kịp trả lời, tôi đã tắt máy. Sau đó nhìn xung quanh, kiểm tra xe còn ai đó núp nữa không, ở đây cũng chẳng có camera. Tôi lấy một tấm vải trong balo rồi buột lên mặt, che miệng lại. Tôi cầm một thanh sắt rồi từ từ tiến về phía trước.

"Này nhóc ở đây không phải chỗ để chơi đâu." - Một người con gái lực điền cản tôi.

Ngay lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì cả, siết chặt lấy thanh sắt và đánh thật mạnh vào đầu của người con gái lực điền đó. Cô ta bất tỉnh dưới mặt đất, mọi ánh mắt đã hướng nhìn tôi. Jennie thì cũng đang cố gắng chống cự. Tôi đã dẹp cái bảng tên vào balo nên không phải lo nữa. Việc bây giờ là cứu Jennie.

Bọn chúng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Jennie thì cười nhẹ khi nhìn thấy tôi. Không biết tôi vì cái gì mà lại nổi giận như vậy nữa. Có lẽ nào vì Jennie? Không, tôi mới gặp em ấy lần đầu tiên, không thể nào lại vì em ấy được.

"Mày là đứa nào?" - Một người con trai cao to nói.

"Tao là Hee Ji Geun."

Tôi tự đặt một cái tên cho mình. Vì nếu dùng tên thật sẽ rắc rối. Người con trai cao to dơ nắm đấm trước mặt tôi, như lời đe doạ.

"Mau biến đi, trước khi tao bẻ cổ mày"

Tôi lùi lại cầm thanh sắt như một thanh kiếm, người con trai cao to thủ thế. Tôi nhìn sơ qua như là thế võ của Muay Thái. Tên này sẽ khó nhằn đây, nếu như tên này mà thuần thục nó thì có lẽ tôi sẽ không qua khỏi. Liệu những đường Kendo (Kiếm đạo) của tôi có thể đánh bại được hắn ta chứ?

Hắn ta đấm thẳng hai lần về phía tôi, tôi đã chặn bằng thanh sắt. Đòn kế tiếp hắn ta đấm vòng qua bên phải tôi, tôi phản xạ kịp nên đã có thể chặn lại được bằng thanh sắt. Tôi biết tiếp theo hắn ta sẽ tấn công ở đâu. Đó là từ dưới càm lên, đó là đấm móc. Tôi biết trước nên đã dễ dàng né. Hắn ta trợn mắt nhìn tôi. Đúng là không uổng công tôi đã đọc đi đọc lại sách về những môn võ, trong đó của Muay Thái.

"Làm gì thế? Mau kết thúc đi!" - Cô con gái tóc tomboy nói.

Hắn ta mặt tái nhớt đi. Không lẽ hắn ta chỉ biết kỹ thuật đấm cơ bản của Muay Thái hay sao? Nếu vậy thì cơ hội chiến thắng của tôi đã ngay trước mắt.

Hắn ta lao thẳng về phía tôi, nếu tôi may mắn thì đã đón đúng được những gì hắn sẽ làm. Tôi tưởng tượng hắn đang cầm một thanh kiếm và lao tới tôi. Tôi cầm thanh sắt đưa về phía trước, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim của đối thủ. Khi nắm đấm chỉ cách khuôn mặt tôi vài cm, tôi đã vung gậy vào ngay sườn bên phải hắn ta. Người con trai cao to đó, ngã xuống đất, miệng sủi bọt.

"Không ngờ ngươi hạ được cậu ta luôn đó! Muốn nhập hội với bọn này không?" - Cô con gái tóc Tomboy hỏi.

Tôi từ từ đưa cánh tay lên, rồi giơ ngón giữa. Bọn chúng đã tức giận, nhưng cái cô gái tóc tomboy ấy vẫn không thể hiện cảm xúc gì cả, cô ta vẫn dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi. Khó chịu thật! Nhưng phải giải quyết sao đây, bọn chúng có hơn năm người. Tôi không thể tự tin có thể đánh hết bọn chúng được.

"Giờ thì chiến thôi nhỉ?"

Một giọng từ phía sau tôi. Tiếp viện sao? Tôi quay lại đằng sau. Thì ra đó là Lisa và Seulgi. Hai cậu ấy đang làm tròn hề gì đây? Một đứa thì đeo mặt nạ Decade trong hiệp sĩ mặt nạ Decade, một đứa thì là siêu nhân hồng trong siêu nhân phép thuật. Người đeo mặt nạ Decade là Lisa, còn tên còn lại là Seulgi. Tôi lại bất lực lần nữa, chuyện nghiêm trọng đang ở trước mặt mà hai đứa này đang làm gì vậy chứ? Thôi kệ, dù sao thì bảng tên của hai đứa nó cũng đã lấy ra.

"Tao nóng máy rồi đó." - Seulgi nói.

"Nóng cái đầu mày." - Tôi đánh vào đầu cậu ấy. "Mau sử bọn chúng kìa."

"Rồi rồi, sử chúng tôi!" - Lisa nói với giọng uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro