Chương 8: Luyện tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết hứng rồi, về thôi!" - Cô con gái tóc tomboy nói.

"Hả?" - Lisa bất mãn.

"Sợ rồi sao?" - Seulgi khinh bỉ.

Bọn chúng không nói gì, mà cứ thế rời khỏi đi cùng với hai tên bất tỉnh dưới sàn. Tôi bỏ thanh sắt xuống rồi ẩm Jennie lên. Lisa cầm balo của tôi rồi đi theo tôi đến bệnh viện. Trên đường đi thì Jennie đã lẩm bẩm cái gì đó. Tôi đưa em ấy vào phòng bác sĩ, rồi sau đó ra khỏi phòng.

"Mày chết rồi Jisoo! Thầy Jeon đang tìm mày khắp trường đó." - Lisa trêu ghẹo.

"Thôi xong rồi! Tớ về trường trước đây. Hai tụi bây rảnh thì ở lại xem chừng Jennie giúp tao."

Tôi vội vã chạy về trường, không phải chạy bộ đâu mà là bắt taxi. Tôi vừa đi ra khỏi bệnh viện là Chaeyoung đã đi vào.

"Tiền bối Kim, thầy Jeon đang tìm chị đó!"

Ôi không! Tôi sẽ bị phạt mất. Tôi chạy qua Chaeyoung, như một cơn gió.

"Chị ấy bị gì vậy nhỉ?" - Chaeyoung ngẩn người ra.

Chaeyoung đi tới phòng khám bệnh của Jennie. Thì thấy Lisa và Seulgi đang ngồi trước cửa phòng.

"Chào hai tiền bối, Jennie cậu ấy ở bên trong phải không?

"Rồi sao?" - Lisa khiêu khích.

"Tôi đang nói rất lịch sự đó." - Chaeyoung kiềm chế cơn tức giận.

"Nếu em là bạn của Jennie thì ở lại đây đi. Tụi chị về trường có việc." - Seulgi nói.

Sau đó Seulgi túm lấy cổ áo của Lisa rồi lôi cậu ấy đi. Chaeyoung vẫy tay tạm biệt.

"Sao mày lại lịch sự vậy hả?" - Lisa thắc mắc.

"Mày không biết hay cố tình không biết. Cô ta là Park Chaeyoung, cháu gái đích tôn của ông Park Jimin. Một trong top 10 người có ảnh hưởng đến nền kinh tế Nam Hàn Quốc." - Seulgi nói với giọng nghiêm túc.

Lisa đã im lặng, nhớ lại những gì mình đã làm. Nếu như Lisa bị Chaeyoung đi mách lẻo, thì có nước cạp đất mà ăn.

"Khoan đã Seulgi, bỏ tao ra! Tao đi xin lỗi Chaeyoung."

Seulgi thả Lisa ra. Cậu ấy chạy tới nắm lấy hai bàn tay Chaeyoung. Em ấy đỏ mặt lên.

"Cho tôi xin lỗi những gì đã làm hôm nay. Vì vậy đừng có nói gì đó! Đây là lời xin lỗi thật lòng." - Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt đáng thương.

"Chị biết thân phận của tôi rồi sao?" - Chaeyoung thở dài.

"Ừm, vì vậy...."

Chaeyoung giựt một tay ra, búng lên trán Lisa.

"Tôi không phải loại người như vậy đâu."

"Vậy thôi, tạm biệt."

Lisa chào tạm biệt rồi cùng Seulgi đi về trường. Chaeyoung đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng, đỏ tới màn tai. Tâm trạng của em ấy đang rất vui. Vui vì cái gì nhỉ? Lạ thật, cả em ấy lẫn Jennie.

Tôi bây giờ đang từ cổng trường chạy thụt mạng tới sân tập. Thầy Jeon đang ngồi ở giữa sân với thanh kiếm bằng gỗ trên tay. Thôi rồi! Chuyện này tôi chẳng muốn tí nào.

"Trò Kim, trò đã đi đâu? Biết đã trễ hơn một tiếng chưa hả? Tôi phải cho một lớp nghỉ tiết vì chờ em đó." - Thầy Jeon tức giận.

"Tại sao vậy ạ?"

"Nếu như em quay lại thì sẽ không thể luyện tập được. Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ luyện tập."

"Vâng."

Tôi được thầy Jeon luyện tập như chốn địa ngục. Chạy mười vòng sân trường, rồi còn đạp xe đạp, bóng rổ, bóng đá,... Dường như tất cả môn thể theo có câu lạc bộ trong trường là thầy Jeon lôi tôi vào tập luyện. Sau ba tiếng tập không ngừng nghỉ. Tôi đã không còn tí sức lực nào nữa. Đáng lẽ bây giờ tôi phải ở nhà, rồi nằm ngủ trong máy lạnh chứ. Đúng là quá đáng, chỉ là trễ một tiếng thôi, mà lại đối sử với tôi như thế chứ.

"Của em này." - Thầy Jeon ném cho tôi một lon nước.

"Em cảm ơn."

Tôi đang nằm trên ghế đá, liền ngồi dậy và uống lon nước đó. Thầy Jeon nhìn bộ dạng của tôi như thế này và cười nhẹ. Tôi thì đang buồn bực trong người.

"Ngày mơi chúng ta sẽ tập luyện tiếp."

"Sao thầy lại đưa em đi chơi những môn như bóng rổ, bóng đá, bơi nữa hả thầy?"

"Em cần có sức bền."

"Sức bền gì chứ?" - Tôi băng khoăn hỏi.

"Những gì thầy làm cho em nó không vô ích đâu. Nhớ đó, mời em phải có mặt đúng giờ. Còn nếu không thì em sẽ giống như hôm nay."

Thầy Jeon nhìn tôi với đôi mắt đầy sát khí. Tôi thì liên tục gật đầu, miệng thì khoá lại. Thầy Jeon cười nhẹ rồi đi vào phòng thay đồ. Tôi thì lại nằm xuống ghế đá, nhắm mắt lại.

"Chúng ta đi thôi nào" - Một cô gái nói.

"Đi đâu?" - Tôi hỏi

"Thì là......"

Tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh. Thì ra đang ở trường. Người tôi đầy mồ hôi, chắc vì tôi đã hoạt động quá nhiều. Chắc tôi phải về nhà và tắm thôi.

"Mày là khối F sao?" - Tên côn đồ chặn đường tôi.

"Đúng vậy, không biết các cậu cần gì?"

Tên đó nhìn tôi, rồi đi lướt qua tôi. Kỳ lạ thật, nếu như mọi khi thì tôi đã bị đánh. Mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đã được an toàn. Tôi vào phòng thay đồ, mặc lại đồ mà Jennie đưa cho tôi, rồi cài bảng tên vào. Balo của tôi chắc là Lisa đã xách cho tôi.

"Về nhà chưa?" - Lisa điện cho tôi.

"Đang trên đường về, mày rảnh không? Đến trường chở tao về nhà."

"Trên đời này không có gì là cho không đâu."

"Tao sẽ mua cho mày một ly trà sữa."

"Ở đó đi, tao tới liền."

Tôi thở dài đầy mệt mỏi, tôi không biết nó có phải bạn tôi không nữa. Tôi đứng trước cổng trường, bấm điện thoại, nghe nhạc. Bây giờ mới có thể yên tĩnh được một chút.

"Chào tiền bối." - Một giọng nói từ phía sau tôi.

Tôi quay lại đằng sau, đó chính là cô gái tóc tomboy lúc nãy. Không lẽ đã nhận ra tôi rồi sao? Cô ta tin mắt vậy sao! Tôi nghĩ sẽ bị đập một trận tơi bời, nhưng bọn chúng đi lướt qua tôi. Chuyện gì đây? Thật khó tin, nếu gặp một người khối F thì không đánh cũng chế nhạo. Nhưng tại sao bây giờ lại không làm gì hết.

"Ô, Jisoo! Về thôi!"

Lisa cũng đã chạy xe đến.

"Ừm."

Tôi lên xe của Lisa, tôi có cảm giác là ai đó đang nhìn hai chúng tôi. Quay lại đằng sau, tôi thấy cô gái tóc tomboy đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Ý gì đây? Không lẽ bọn chúng đang lên kế hoạch gì sao? Tôi cần phải cẩn thận hơn.

"Jisoo, tối nay tao sẽ phải đi làm một số công chuyện. Nên Seulgi sẽ làm thay tao, tao đã nói Seulgi là qua rước mày đi." - Lisa trở nên nghiêm túc.

"Được thôi! Cẩn thận đó." - Tôi nhắc nhở.

"Ừm, tao biết mà.

Tôi không hỏi chi tiết cậu ta đi đâu, là vì tôi không muốn chèn vào cuộc sống riêng tư của cậu ấy. Mặc dù thân nhau, nhưng chúng tôi vẫn không thắc mắc những bí mật của đối phương. Nếu ai muốn thì sẽ nói ra, không muốn thì chúng tôi còn chẳng buồn để hỏi.

Ở bệnh viện, Jennie đang nằm trên giường. Chaeyoung thì nói chuyện với bác sĩ.

"Jisoo, lần này em sẽ không để mất chị nữa." - Jennie nói nhỏ.

"Jennie mày còn đau ở đâu không?" - Chaeyoung vào phòng bệnh.

"Tao ổn. Chúng ta về nhà thôi!"

"Tao nghĩ mày nên ở nhà tao đi, vì nếu mày về bằng bộ mặt này thì..." - Chaeyoung lo lắng.

"Được, tao sẽ ở lại nhà mày."

Chaeyoung dìu Jennie đi ra khỏi bệnh viện. Chaeyoung gọi điện cho tài xế em ấy đến.

"Cảm ơn mày, Chaeyoung."

"Chúng ta là bạn thân mà, chuyện này cũng bình thường thôi!"

Bây giờ đã vào buổi chiều, Jisoo đang nằm ườn ra, máy lạnh đã bị hư, máy quạt cũng hư nốt, trời thì nóng nực. Đúng là số đen, Lisa thì đã đi đâu đó mất, nên không thể vào nhà cậu ấy. Tôi thì đã làm mất chìa khoá dự phòng của bên nhà Lisa rồi. Tôi đang mong đến buổi tối nhanh, để có thể đến chỗ làm.

Tôi đang suy nghĩ là tại sao cùng một khối lại bắt nạt nhau chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy khối K bắt nạt lẫn nhau. Vì có luật là không được bắt nạt những người cùng khối. Điều này chắc tôi sẽ điều tra sau. Tôi dừng suy nghĩ lại, rồi nhắm mắt lại.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Một giọng nói thoảng qua đầu tôi, tôi mở mắt. Đây không phải nhà của tôi, ở đây nó là một đồng cỏ xanh ngát, bầu trời trong xanh. Ở đây cứ như hiện thực, tôi cảm nhận được độ ấm của đất, có cả gió nhẹ thổi qua. Một cô gái với chiếc đầm trắng đang nô đùa cùng hoa và bướm ở phía trước. Khuôn mặt của cô ấy đã bị bôi đen, tôi bước từng bước đến gần cô gái ấy. Chỉ còn vài mét nữa là đã đến gần cô ấy, nhưng bước chân tiếp theo của tôi lại bị lọt xuống một cái hố không đáy.

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Tôi đang ở nhà và bây giờ đã là 17:30.

"Jisoo, đến giờ đi làm rồi, chuẩn bị xong hết chưa?" - Seulgi nói lớn.

"Chờ tao một chút." - Tôi nói lớn.

Cả người tôi đầy mồ hôi, nên chắc phải đi tắm. Chắc do quá nực nên mồ hồi mới ướt cả áo như thế. Tắm xong tôi khoá của nhà rồi lên xe của Seulgi và đến chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro