Chương 9: Cuộc gọi giữa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đưa tôi đến chỗ làm. Cả hai vào trong phòng thay đồ, mặc đồ đồng phục của nhà hàng.

"Cũng may là tao đã xin ca buổi trưa ở nhà hàng, nên mới thay ca cho Lisa. Nếu không thì mày xác định đi bộ, hoặc tốn tiền đi taxi."

"Vậy thì cảm ơn mày."

Seulgi cười lớn, đúng là một con khùng. Mà có mấy đứa bạn như thế này thì không nhầm chán tí nào. Ngày nào nó cũng chọc cho tôi tức điên lên.

"Kim, Kang hôm nay khách đông nên có gì tăng ca. Tôi sẽ cộng vào tiền lương cuối tháng." - Quản lý nói.

"Tôi sẽ tăng ca." - Seulgi nói.

"Mày không mệt sao?" - Tôi hỏi.

"Mày biết sức của tao mà, rất khoẻ." - Seulgi tự tin.

Tôi và Seulgi bắt tay vào làm việc. Từ bưng bê, lau dọn, tiếp khách quý, chúng tôi điều làm hết. Hiệu suất làm việc thế này cũng đã quen với tôi, với thể lực của tôi thì những việc này chẳng là gì cả. Seulgi thì cũng thế, với đội trưởng câu lạc bộ bóng chày của trường thì thể lực của Seulgi cũng ngang với tôi. Chúng tôi cứ làm với năng suất như thế cho đến giữa đêm. Bây giờ đã là 00:00, Seulgi và tôi đang thay đồ, rồi Seulgi chở tôi về nhà.

Trên đường về, bụng chúng tôi réo lên. Cả hai quyết định vào cửa hàng tiện lợi. Mua hai gói mì cùng hai lon bia.

"Lâu lắm rồi mới uống bia trở lại." - Seulgi nói.

"Ăn nhanh đi rồi về, chúng ta còn có một tiết vào buổi sáng." - Tôi hối thúc.

"Biết rồi, tao cũng không muốn đứng phạt nữa đâu. Đầu năm đi học là đủ rồi." - Seulgi than vãn.

Chúng tôi đã ăn no, Seulgi chở tôi đi tiếp. Trên đường đi đã bị một băng nhóm nào đó chặn đầu xe Seulgi. Cậu ấy may mà thắng xe nhanh, nếu không thì cả hai đã chầu ông bà. Do cú thắng xe nhanh đó, đuôi xe đã làm một cú crift vô cùng hoàng hảo. Nhưng cả hai đã té nhào xuống đất vì Seulgi trượt chân.

"Ui da, đau quá!" - Tôi nói.

"Cái *beep* con *beep* chúng mày. Bố tổ sư cha nhà mày, con *beep*, *beep* cụ chúng mày."

Seulgi đứng dậy, chửi xói xả, chửi không một chút khoan dượng. Bạn tôi đã nổi cáu rồi, bây giờ tôi không thể làm gì ngoài nghe cậu ấy chửi. Bọn chúng vẫn đứng im ở phía trước, nếu đếm sơ sơ thì trên mười người. Bóng đèn đường thì chỉ sáng mờ mờ, đêm nay trăng cũng không sáng lắm, mà bọn chúng mặc đồ đen. Hình như bọn chúng tính dùng chiêu ẩn thân chi thuật, rồi hội đồng đánh chúng tôi.

"Seulgi, tao nghĩ không ổn rồi. Mày nhìn lại quân số đi. Nó gấp mấy lần chúng mình." - Tôi nói.

"Sợ gì, nhào vô đây! Tao chấp hết." - Seulgi hung hăng nói.

Tôi bất lực với cái đứa bạn này, nếu khoảng tầm năm đứa thì tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng. Nhưng số lượng này lớn hơn tôi nghĩ, giờ làm sao đây? Có nước là chạy, nhưng chúng có xe, còn xe của Seulgi đã không thể hoạt động sau cú crift tuyệt hảo của Seulgi.

"Mày muốn sáng đi học, hay sáng chúng ta nghỉ." - Tôi hỏi Seulgi.

"Mày hiểu ý tao mà." - Seulgi lấy trong balo ra một cây gậy bóng chày.

"Kiếm cho tao một cái cây đi."

Seulgi lấy trong balo ra thêm một cây gậy bóng chày và đưa cho tôi. Tôi thở một hơi dài, rồi thủ thế của Kendo, Seulgi thì như một tên đầu gấu. Khuôn mặt nở nụ cười đến rợn cả tai, cậu ấy lao lên phía trước, quất một gậy vào hông một tên đứng ở đó. Tên đó ngã xuống và những tên xung quanh không nhúc nhích, chỉ hướng mắt nhìn Seulgi. Cảm giác này lạ thật, cái quái gì vậy chứ? Rùng rợn, đó là điều miêu tả tình hình lúc này.

"Seulgi lùi lại!" - Tôi hét.

Seulgi lùi lại thật nhanh, tôi dựng xe lên cùng Seulgi dắt xe tiến về phía trước. Bọn chúng vẫn đứng im ở đó. Seulgi đẩy chúng ra, cho chúng tôi có đường để đẩy xe. Những ánh mắt của bọn chúng vẫn dõi theo chúng tôi. Cái quái gì thế này! Ai đó nói với tôi đây là trò đùa đi.

"Chuyện này là sao Jisoo?" - Seulgi bàn hoàng hỏi.

"Tao cũng chẳng biết nữa. Mày cứ xem như là bị ảo giác đi."

Tôi nói như vậy là để tự trấn an mình và Seulgi. Đi giữa khuya mà gặp hiện tượng như thế này thì ai mà không sợ được.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn nhà của mình. Nhưng không phải là trong phòng của tôi.

-------Flashback---------

Do trời đã khuya mà gặp hiện tượng lúc nãy, nên Seulgi rất sợ. Nằng nặc đòi ở nhà của tôi. Mặc dù tôi ra sức ngăn cản. Nhưng với cái tính muốn gì được đó thì tôi chẳng thể làm gì, ngoài cho cậu ta ở ké một đêm.

"Ngủ ở ngoài đi, có gối có mền cho mày luôn rồi đó." - Tôi mở cửa bước vào phòng.

Tôi vừa mở cửa phòng ra, chưa kịp bước vào thì cái tên lưu manh này đã vịn vai tôi, kéo ra. Seulgi đi vào phòng tôi và khoá cửa lại.

"Seulgi, mà quên là tao có chìa khoá sao?" - Tôi tỏ vẻ tự tin.

"Mày quên là lúc vào nhà này đã đưa cả chìa khoá chính lẫn chìa khoá phòng cho tao sao?" - Seulgi đáp lại.

"Mày bị úng nào sao? Tao có chìa khoá dự phòng."

Seulgi bắt đầu lo lắng, tôi đi tìm chìa khoá dự phòng. Nhưng chợt nhớ ra là hôm qua đã bỏ nó vào trong phòng, ở dưới gối nằm. Thôi rồi xong film! Còn đâu mà khóc với sầu. Seulgi thì được chăn gối niệm im. Còn tôi là chủ nhà mà lại ngủ ngoài sofa lạnh lẽo thế này, cuộc đời thật bất công.

"Ngủ ngon nha Jisoo!" - Seulgi nói lớn.

"Đừng hòng tao chỉ bài mày lúc kiểm tra, Kang Seulgi." - Tôi thì thầm.

Tôi vừa tính nhắm mắt lại ngủ, thì có tiếng chuông điện thoại réo lên. Đáng lẽ tôi chẳng bắt máy, nhưng do cứ đổ chuông mãi, nên tôi mới bắt máy lên, với giọng điệu vô cùng tức giận.

"Chào chị." - Một giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia.

"Cho hỏi cô là ai?" - Tôi hỏi.

"Giọng nói của em tiền bối cũng quên sao?"

"Thì nói tên đi mới nhớ được chứ? Tôi hay quên lắm!"

"My name is Jennie Kim."

Tôi lập tức kết thúc cuộc gọi, tắt nguồn rồi đi ngủ. Còn ở bệnh viện thì Jennie đang ngồi cười, còn hôn nhẹ lên chiếc điện thoại của mình nữa. Tôi tự hỏi là vì sao em ấy biết số điện thoại của mình. Không lẽ là Lisa đã cho em ấy. Nếu vậy thì ngày mơi cậu ấy sẽ chết dưới tay tôi.
---------End Flashback-------

Seulgi vẫn chưa ra khỏi phòng. Bây giờ đã hơn 6 giờ, hôm nay chúng tôi có tiết vào 7 giờ. Nếu không chuẩn bị ngay bây giờ thì có lẽ trễ mất. Tôi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhưng tôi đã quên một điều. Đó là quần áo của tôi nằm trong phòng, còn Seulgi thì đã khoá cửa và đang ngủ. Tôi mặc đồ lót vào, rồi chạy đến phòng tôi, gõ cửa.

"Seulgi, dậy đi! Sắp 7 giờ rồi. Chúng ta có tiết vào 7 giờ đó." - Tôi vừa nói vừa gõ cửa.

Bên trong vẫn yên lặng, không một tiếng động. Tôi mất bình tĩnh càng lúc càng gõ cửa mạnh hơn. Lạnh ở bên ngoài thể xác, nhưng nóng ở bên trong. Cơn tức giận của tôi đã đến đỉnh điểm. Tôi lấy trong balo của Seulgi ra một cây gậy bóng chày. Lấy đà, để đập vào cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Do quá bất ngờ nên tôi không thể trở tay kịp, cây gậy bóng chày đã đánh thật mạnh vào vai Seulgi.

"Mày làm cái gì vậy hả?" - Seulgi quát.

"Ờ thì... Tao xin lỗi."

"Đồ của tao ở đâu?"

"Trong ngăn thứ ba ở tủ quần áo."

Seulgi thường qua nhà tôi và Lisa chơi. Nên cậu ấy để mấy bộ quần áo lẫn đồng phục ở lại mỗi nhà. Lỡ có qua đêm thì sáng mai sẽ không mất thời gian về nhà để thay đồng phục trường. Seulgi do mắt còn mơ màng nên không để ý tôi, tôi chạy vào phòng và khoá cửa lại. Sửa soạn xong hết, tôi đi vào bếp nấu ba tô mì.

"Thơm quá ta!" - Lisa mở cửa nhà tôi đi vào.

"Đến đúng lúc đó, tao nấu mì với tôm, ăn đi cho nóng."

Tôi và Lisa vừa ăn vừa trò chuyện, vì để chờ Seulgi ra ăn chung.

"Lisa, mày cho Jennie số điện thoại của tao sao?" - Tôi hỏi.

"Mày nghĩ sao tao bán đứng bạn bè vậy. Jennie còn chẳng buồn nhìn mặt tao nữa, ở đó hỏi tao số điện thoại của mày."

"Vậy mà hồi tối em ấy điện tao. Tao cũng đang thắc mắc."

"Thì chút vào trường rồi hỏi. Mày sẽ hết thắc mắc." - Seulgi ngồi vào bàn ăn.

"Ừm, thôi ăn đi, coi chừng nguội hết ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro