Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân bước đi một cách khập khiễng trên đường, gương mặt hốc hác đầy những vết bầm tím, thân thể của nó phải nói là gầy đến mức trơ xương. Ánh mắt của người đi đường đều hướng về cô bé đó nhưng họ chỉ biết tặc lưỡi khi nhìn thấy, hôm nào con bé đó cũng bị người ta đánh đấy thôi. Cũng có ai chịu giúp cho nó đâu, vậy thì nhìn con bé với ánh mắt thương hại đó làm gì?

Bộ đồng phục con bé đang mặc là của một trường cấp hai ở gần đó, vì vóc dáng nhỏ bé mà nó đã bị nhóm đầu gấu ở trường nhắm tới, con bé vừa đến trường được một tuần đã bị bọn nó lôi ra thử sức chịu đựng. Trong tuần đầu nó ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm, cứ không vừa ý là bọn trẻ xấu tính đó lại lôi con bé ra đánh, giáo viên không giải quyết vì nghĩ đó chỉ là trò đùa của lũ trẻ. Dần dà con bé đã chẳng còn tin tưởng vào ai được nữa.

Bước chân dừng lại giữa cây cầu bắt qua sông, nó nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới, nước mắt rơi xuống hai bên gò má, con bé đứng đó mà khóc nấc lên. Nó nắm chặt lan can, đôi chân không chút do dự mà trèo qua đó, cái chết liệu có nhẹ nhàng với nó hơn không?

"Có người tự tử! Mau gọi cứu hộ mau!"

Dòng nước lạnh lẽo như đang muốn dìm con bé xuống, sau một lúc vùng vẫy theo bản năng sinh tồn thì nó đã thôi không động đậy nữa, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng thấy xâm chiếm chút ý thức còn lại của con bé. Cả cơ thể bé nhỏ cứ thế mà chìm xuống dòng nước sâu thẳm.

"Mau dậy đi, ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ nữa đây?"

Con bé nghe được có ai đó vừa gọi mình, giọng nói đó cứ như thể vọng về từ cõi chết, nó giật mình tỉnh lại vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con bé như chết đứng khi thấy những sinh vật kỳ dị vây kín xung quanh nó, có muốn nó cũng không dám thở mạnh hay chớp mắt dù chỉ một lần, sợ đến mức hai hàm răng đều rung lên mà va vào nhau vang lên mấy tiếng cạch cạch.

Một con chó có đến ba cái đầu đang nhe hai hàm răng sắc nhọn ra trước mặt con bé, mắt thì đỏ như máu còn có một kích thước khổng lồ, nước dãi trong miệng nó cứ liên tục chảy xuống đất. Đáng sợ hơn là xung quanh vẫn còn rất nhiều sinh vật khác kinh khủng hơn thế nữa, tất cả bọn chúng đang nhìn về phía con bé như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cút hết đi cho ta, lũ sinh vật hạ đẳng!"

Là giọng nói khi nãy đã gọi con bé, lũ quái vật đó nghe thấy điều bỏ chạy toáng loạn, có những sinh vật không chạy được đều bị thứ ánh sáng lạ chạm vào mà nổ tang xác. Máu thịt của chúng văng tứ tung còn vô tình dính lên gương mặt lấm lem nước mắt của con bé, nó nhận ra ngay người trước mặt là người khi nãy đã gọi nó dậy.

"Kim Jennie."

Đúng vậy, Kim Jennie chính là tên của em, một cô bé phải nói là rất xấu số, tất cả mọi người trên thế giới này đều có vẻ rất muốn dồn ép em đến đường cùng.

"Ngươi vừa làm một việc rất nghiêm trọng đấy."

Jennie lùi về sau khi thấy người đó tiến đến gần, giọng nói đã không còn trầm như khi nãy nên em rất dễ nhận ra người trước mặt là nữ giới. Cách ăn mặc của cô ấy khá kỳ lạ, chỉ khoác áo choàng đen che kín người và cầm cây gậy gỗ trên tay, gương mặt cũng bị che đi bởi chiếc mặt nạ quỷ trông rất đáng sợ.

"Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Sao loài người luôn hỏi những câu này khi chết thế nhỉ?"

"Chết...sao?"

"Cô thực sự không nhớ?"

Lục lọi lại đống ký ức mơ hồ, Jennie từ từ nhớ lại hết mọi chuyện trước khi đến cái nơi quỷ quái này, sau khi tan học em đã bị đám đầu gấu đánh vì không nộp đủ tiền bảo kê, Jennie không thể chịu đựng được những trận đánh đập dã mang đó nữa nên đã chọn cách tự tử.

Cứ tưởng chết rồi sẽ được giải thoát ai ngờ lại bị đưa đến nơi này, Jennie giật thót tim khi thấy cô gái đó đã đứng ngay trước mặt, cái mặt nạ của cô ấy làm em bủn rủn hết tay chân.

Cảm giác mối nguy hiểm mỗi lúc một gần, Jennie không do dự mà quay đầu chạy về hướng ngược lại, đôi chân em đang run rẩy vì sự hiện diện của người phía sau. Kỳ lạ thay cô ấy lại chẳng đuổi theo em, thể chất của Jennie vốn đã yếu nên không thể chạy xa được, em vấp phải rễ cây mà ngã nhào xuống đất.

"Aaaaa...đau...đau quá...chết tôi mất!"

Jennie hét lớn, vẻ mặt như đang phải chịu một cơn đau xé da xé thịt, hai tay em ôm chặt bên đầu gối rướm máu. Chỉ là một vết xước nhẹ thôi mà, sao em lại có cảm giác như da thịt đang bị xé toạc ra thế kia? Vừa đau đớn vừa sợ hãi, Jennie nhìn về hướng cô gái khi nãy, dù đã cách rất xa nhưng em vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh.

"Đau phải không?"

"Cũng phải thôi...nỗi đau mà ngươi phải chịu ở đây gấp ngàn lần khi ở dương thế."

"Cảm thấy thế nào? Không chịu được đúng không?"

"Tốt nhất là hãy làm quen đi, bởi vì khi ở đây ngươi sẽ phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và thậm chí là mỗi giây."

Giọng nói của người đó càng trở nên lạnh lẽo, Jennie mặc kệ cho vết thương vẫn đang đau nhói mà tiếp tục bò về phía trước, em chỉ là không muốn phải chịu đau khổ nữa thôi mà, cớ sao lại đưa em đến đây? Tay Jennie chạm vào một cây gậy gỗ, mọi nỗ lực trốn thoát từ nãy đến giờ như hóa thành con số không, em đưa mắt nhìn lên cây gậy đó, hy vọng cứ thế mà bị dập tắt khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ.

"Haizzz...lũ con người ngu ngốc các ngươi cũng kỳ lạ thật, tự tìm đến cái chết rồi lại sợ hãi bỏ chạy."

"Làm ơn tha cho tôi, tôi không làm gì có tội cả. Đau đớn tôi đã chịu rất nhiều rồi, xin đừng hành hạ tôi thêm nữa."

"Không làm gì có tội? Ngươi đang giả ngu sao?"

"Thật sự không có, tôi chưa từng gây sự với bất kỳ ai cả, tại sao...dù còn sống hay đã chết vẫn phải chịu đau khổ? Tại sao chứ?"

Jennie trừng mắt nhìn cô ấy, em nói ra hết những ấm ức mà bản thân đã chịu đựng bấy lâu, nỗi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác mà đám người đó đã gây ra cho em...ai có thể hiểu thấu?

Không ai bên cạnh cũng không ai chịu đứng ra bảo vệ, Jennie căn bản đã không còn niềm tin vào cuộc sống sau những năm tháng đen tối đó nữa.

"Tội của ngươi là đã đối xử tệ với bản thân mình, sinh mệnh của con người là phước lành do thượng đế ban tặng nhưng ngươi lại không biết trân trọng nó. Ngươi bắt buộc phải nhận hình phạt và không có cơ hội đầu thai."

"Cho tôi sinh mệnh rồi bắt tôi phải sống trong đau đớn, đó mà được gọi là phước lành sao?"

"Cô có từng đấu tranh vì bản thân mình chưa? Hay đã chịu đựng tất cả mà không dám phản kháng lại dù chỉ một lần?"

"Tôi..."

Đúng như cô ấy nói, Jennie chưa từng dám phản kháng lại những hành động bạo lực đó lần nào cả, cũng do em sợ bọn chúng sẽ mạnh tay hơn nên đã im lặng mà chịu đựng tất cả.

Nhìn Jennie không chịu trả lời mà chỉ biết khóc, cô gái đó càng thêm phẫn nộ, câu hỏi cô đặt ra cũng chỉ vì muốn Jennie có thể nói ra nỗi lòng của mình nhưng em lại chọn cách im lặng. Cũng vì Jennie không chịu nói mà cô ấy càng chán ghét em thêm, chờ đợi em mở miệng chính là sai lầm đối với một người không có tính kiên nhẫn như cô.

"Vì không ai chịu bảo vệ ngươi đúng không? Đám người đó sẽ mạnh tay hơn nếu ngươi dám phản kháng."

"Vân...vâng."

"Vậy tại sao không nói?"

"Tôi sợ cô sẽ cho rằng tôi đang biện hộ."

"Ai cũng có quyền được tự biện hộ cho bản thân hết, sống không bảo vệ được cho mình đến chết rồi vẫn là một đứa nhu nhược."

Giọng điệu chất chứa đầy sự mỉa mai trong đó, cô ấy nhìn Jennie mà tỏ ra vô cùng chán ghét, không do dự mà vung gậy gõ xuống đất ba lần. Ánh sáng màu xanh phát từ cây gậy đang bao phủ xung quanh Jennie, em cảm nhận được luồng không khí lạnh thấu xương đang thấm vào từng tế bào bên trong cơ thể. Jennie ôm lấy thân mình mà khổ sở van xin sự thương xót, nhưng dù em có la hét thế nào đi chăng nữa, cô gái đó vẫn không dừng lại.

"Để ta dạy cho ngươi biết một điều, ngươi có thể van xin bất kì ai khác buông tha cho mình. Nhưng đừng bao giờ cố gắng van xin thần chết."

Vừa dứt lời thì cô gái đó bỗng dưng thu hồi lại tất cả ma pháp, đôi mắt nâu sẫm rưng rưng như sắp khóc, sợi dây chuyền trên cổ cô ấy đột nhiên bay lên. Tia sáng yếu ớt vốn dĩ đã bị dập tắt bấy nhiêu năm qua nay lại tỏa sáng một lần nữa, vết nứt trên mặt dây chuyền cũng nhờ đó tự động liền lại.

"Tìm thấy nàng rồi...thê tử của ta."

Jennie cảm thấy như tất cả đau đớn đều đã tan biến, trên ngón áp út của bàn tay trái từ khi nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn, viên đá được đính trên đó có màu xanh lam giống với sợi dây chuyền trên cổ thần chết. Cô ấy bước đến bên cạnh Jennie, đáng lẽ phải rất sợ hãi nhưng em lại cảm thấy người trước mặt đã không còn nguy hiểm nữa, cô ấy tháo sợi dây chuyền xuống rồi đeo lên cổ em.

"Hỡi sức mạnh từ cõi chết, hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta, ban cho nữ nhân loài người Kim Jennie một sinh mệnh mới."

Một tia sét đen đánh thẳng xuống người vừa đọc thần chú, chiếc mặt nạ quỷ cũng vì thế mà vỡ đôi, gương mặt của thần chết hóa ra cũng không đáng sợ như Jennie nghĩ. Phía sau lớp mặt nạ quỷ lại là một gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt nâu sẫm đang đỏ lên vì khóc, sống mũi cao cùng với đôi môi trái tim màu hồng nhạt.

Nét đẹp như tiên nữ đó thu hết vào tầm mắt Jennie, không hiểu sao em lại cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, em đã từng gặp cô ở đâu rồi sao?

Bàn tay nhỏ vươn tới chạm vào gương mặt lạnh lẽo kia, Jennie không hiểu vì sao lại rơi nước mắt, trái tim trong lòng ngực bỗng chốc đập mạnh. Chưa kịp suy nghĩ thêm được gì thần chết đã hôn lên môi em, cơ thể Jennie đột nhiên mờ đi như làn khói. Cứ tưởng sẽ bị đưa đến một nơi đáng sợ khác nên em liền ngồi bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn cô như muốn nói đừng mang em đi.

Thần chết đã ôm Jennie vào lòng, giọng nói ấm áp phát ra bên tai làm em cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, sự lạnh lẽo từ cô đã biến mất mà thay vào đó hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể Jennie.

Bây giờ đây, em đang cảm thấy rất an toàn.

"Hãy trở về dương thế chờ ta, nếu đã không có ai chịu bảo vệ nàng...vậy hãy để ta làm điều đó. Kim Jisoo ta sẽ bảo vệ nàng."

Jennie cứ thế mà ngủ thiếp đi trong lòng cô. Em có nghe lầm không? Cô vừa nói sẽ bảo vệ em sao? Cô là thần chết cơ mà, sao phải bảo vệ một người phàm như em làm gì cơ chứ?

Cơ thể Jennie dần tan biến, Jisoo nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu, từ xa có hai vị thần quản lý những người đầu thai lên dương thế bay đến. Thấy cô, họ liền dừng lại rồi tránh ra thật xa, vẻ mặt cả hai điều đang rất sợ hãi, một phần là vì họ đã gửi nhầm một người không nên gửi xuống đây, phần còn lại là vì Jisoo chính là chủ nhân của nơi này.

"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi có gửi nhầm một linh hồn xuống đây. Tên người đó là Kim Jennie, không biết ngài đã..."

Hắn ta chưa kịp nói hết đã bị một luồng sáng bay xuyên qua làm thủng một lỗ thật to ở bụng, kỳ lạ thay vết thương lại không chịu hồi phục, tên đó rơi từ trên cao xuống, cơ thể dần mờ nhạt rồi tan biến không một dấu vết.

Người còn lại là một cô gái tóc trắng, cô ta đang cố gắng dùng ma pháp để liên lạc về địa phủ thông báo tình hình, nhưng mãi vẫn không nhận được lời hồi âm nào. Bởi vì Jisoo đã biết trước mọi hành động của ả nên đã tạo ra một vòng tròn ma thuật tránh cho cô ta liên lạc được với Satan.

"Cô có thể giết được thần sao? Chẳng lẽ cô đã..."

"Quỳ xuống!"

"Nực cười, cô nghĩ cô là ai chứ? Thần chết không có quyền ra lệnh cho tôi!"

"Ta bây giờ không còn là thần chết nữa, cô biết rõ điều đó mà đúng không?"

Toàn thân cô ta run rẩy, Jisoo đang nhìn về phía ả với đôi mắt sắc lẹm, sát khí tỏa ra từ cô cũng đủ khiến cho cô ta sợ đến không dám thở mạnh.

"Quỳ xuống! Quy phục ta ngay!"

Jisoo vừa dứt câu thì cô ta cũng quỳ rạp xuống đất, bộ dạng sợ hãi đến tột độ của ả làm cô rất hài lòng. Jisoo chính là muốn thấy cô ta thảm hại thế này, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

"Mau giao sổ sinh tử cho ta."

Quyển sổ xuất hiện ngay sau câu nói của Jisoo, cô mở ra tìm thông tin về Jennie và thay đổi một số nội dung trong đó, sau cùng là trả lại quyển sổ cho ả ta. Với quyền năng bản thân vừa có được, Jisoo đã tạo ra một vị thần quản lý giống hệt với tên đã chết, hắn sẽ thay cô theo dõi nhất cử nhất động của ả thuộc hạ mới này.

Jisoo nhìn ra dòng sông có màu đỏ như máu, cây gậy ma pháp bị bóp vỡ thành từng mảnh nhỏ, cô đã chẳng cần dùng đến nó nữa rồi. Đôi mắt Jisoo tỏa ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, một hàng rào ma thuật được tạo ra mà không cần dùng đến thần chú, nó ngăn cách những thứ cô cho là dơ bẩn ở bờ sông bên kia. Nước của nửa bên này bỗng chốc trở nên trong xanh như những con sông trên dương thế, cỏ cây bắt đầu có sự sống trở lại, đâu đó nở ra những bông hoa nho nhỏ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tựa như chốn thần tiên.

"Kể từ bây giờ, Kim Jisoo ta chính là người đứng đầu ở đây."

-Còn tiếp-

Mình vẫn chưa viết xong bộ này nên thời gian ra chương có thể hơi lâu, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro