Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong...ding dong...ding dong*

Tiếng chuông nhà thờ Jeondong vang lên trong đêm, cơn bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ bên ngoài đã lạnh đến mức âm độ. Ngay tại thời điểm khắc nghiệt đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã làm dịu đi cơn đau của một sản phụ, một sinh linh bé nhỏ được ra đời ngay trong đêm bão.

Được mẹ ôm vào lòng nhưng con bé vẫn cứ oe oe không ngớt miệng, bà ấy nhìn con mình như một báu vật, nắm lấy bàn tay nhỏ hồng hồng của con bé. Bà hôn lên lên trán rồi đến hai cái má tròn xoe, khóe mắt bỗng rơi xuống một dòng lệ, bà ấy biết đã đến lúc phải chia ly.

"Bác sĩ, nếu tôi chết...xin hãy gửi gắm con bé cho một nơi có người yêu thương chăm sóc cho nó."

"Xin đừng nói gở, đứa trẻ cần mẹ, cô phải sống để còn đặt tên cho con bé chứ."

"Tên con bé...là Jennie."

Sản phụ hít vào những hơi khó khăn, y tá nhanh chóng bế đứa bé đặt sang giường bên cạnh, bác sĩ đã dùng tất cả khả năng để cứu sống người mẹ nhưng hiện thực luôn rất tàn nhẫn.

"Bệnh nhân Song Yunji, mất vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 1."

Tiếng tít kéo dài trong phòng phẫu thuật chính là âm thanh khiến cho các bác sĩ và y tá phải bất lực, mỗi lần nghe thấy tức là lại thêm một sinh mệnh nữa đã rời khỏi thế giới này.

Đứa trẻ như nhận ra mẹ nó đã mất, con bé khóc đến đỏ mặt, nó không có cha, người thân duy nhất là mẹ cũng đã nó lại một mình. Tiếng khóc đứt quãng làm cho những người nghe thấy phải nghẹn ngào, trong căn phòng đó có hai bác sĩ và ba y tá nhưng lại không thể cứu được một sản phụ.

Tên của Jennie được thêm vào danh sách trẻ mồ côi, khi đã đủ năm tháng tuổi, sơ trưởng của nhà Jeondong đã đến đưa em đi.

Mẹ Jennie được chôn cất phía sau nhà thờ, cứ mỗi năm vào ngày giỗ, sơ trưởng lại đưa Jennie ra đó cho em gặp mẹ. Bà chăm sóc Jennie như con của mình, cái ăn cái mặt đều được lo cho đầy đủ, nhờ vậy mà em rất thương sơ trưởng và xem bà như mẹ ruột của em.

Ở nhà thờ, Jennie là đứa ngoan ngoãn dễ bảo nhất, cứ mỗi buổi chiều là các sơ lại thấy em chạy lon ton phía sau sơ trưởng, giúp bà kéo nước từ dưới giếng lên.Thật ra cũng có kéo được đâu, Jennie nhỏ con nên sức khỏe cũng rất yếu, có lần sơ trưởng cho em cầm thử xô nước, suýt chút thôi là em cắm đầu xuống giếng mất rồi.

Không được việc thật nhưng em lại rất biết suy nghĩ cho người khác, sợ sơ trưởng mệt nên lúc nào cũng chạy te te theo phụ bà một tay, việc giao cho Jennie đều hỏng bét vì em còn quá nhỏ nên không đủ sức để làm.

"Còn việc cho Nini làm không ạ?"

"Con chỉ việc ngồi yên nhìn ta làm là được."

Những ngày tháng yên bình đó không tồn tại được lâu, sinh nhật năm tuổi của Jennie cũng là ngày sơ trưởng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Em đứng bần thần nhìn ngôi mộ của người đã chăm sóc em năm năm qua, sơ trưởng đi rồi, người Jennie xem như mẹ ruột đã không còn trên thế gian này nữa.

Đêm hôm đó, đám trẻ chẳng thể nào mà ngủ được, đứa nào đứa nấy ngồi co chân trên giường, không hẹn nhưng lại cùng nhìn về một hướng. Đó chính là chiếc ghế gỗ mà sơ trưởng hay ngồi đó kể chuyện cho chúng nó nghe, đây là đêm đầu tiên tụi nhỏ không được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Sơ Lee cầm cây đèn dầu bước vào phòng, cô giật mình vì thấy đám trẻ vẫn còn thức, mắt đứa nào cũng đỏ hoe.

"Sơ biết các con đang rất buồn nhưng sơ trưởng cũng đã đi rồi, các con cứ thế này sơ trưởng sẽ không thể yên lòng mà lên thiên đường mất."

"Có thật là sơ trưởng sẽ lên thiên đường không ạ?" Một đứa nhóc trong đó lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên rồi, thiên đường là nơi ai cũng muốn đến sau khi rời khỏi dương thế. Sơ trưởng hẳn cũng đang rất vui vẻ khi ở trên đó, các con cứ khóc thế này sơ trưởng sẽ không vui đâu."

"Vậy bọn con không khóc nữa nếu không sơ trưởng sẽ buồn, con không muốn sơ trưởng phải lo lắng." Đám trẻ đồng thanh

Sơ Lee cũng bị tụi nó làm cho cảm động, cô gạt đi nước mắt đang đọng trên mi, nhìn đám trẻ hiểu chuyện thật khiến người khác phải đau lòng.

Sáng hôm sau khi gà còn chưa gáy, một tiếng rầm như trời giáng phát ra từ phía cửa phòng. Đám trẻ bị làm cho giật mình liền ngóc đầu ngồi dậy, chúng nhìn ra cửa với ánh mắt ngây thơ mà không biết rằng những ngày tháng tồi tệ đã đến với chúng.

Sơ trưởng mới nhìn bọn trẻ rồi cau mày, sự nghiêm khắc thấy rõ trên gương mặt đầy vẻ khó chịu đó. Bà ta là sơ Kang, được biết đến là sơ trưởng khó tính nhất khu Incheon.

"Kể từ hôm nay ta chính là sơ trưởng mới ở đây, lũ nhóc bọn mày nếu như không chịu nghe lời sẽ bị phạt nên tốt nhất hãy biết điều một chút. Giờ thì mau dọn dẹp giường ngủ rồi ra ăn sáng ngay, đừng để ta phải nhắc lại nếu không sẽ không hay đâu."

Đám trẻ liền tỏ ra sợ sệt, nhanh tay nhanh chân bước xuống giường, chúng sắp xếp giường ngủ gọn gàng xong liền chạy đi vệ sinh cá nhân.

Khi đám trẻ đã ngồi vào bàn ăn, sơ Kang lại nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống, đám trẻ cũng phải dần làm quen thôi vì sau này bà ta là người chăm sóc tụi nó mà.

Để ý thấy ở cuối bàn ăn có một chỗ ngồi còn trống, sơ Kang đập bàn đứng dậy, vẻ mặt hằm hằm chỉ ra phía cửa.

"Đi ra ngoài xếp thành ba hàng ngay cho ta!"

Giọng nói cứ như đấm vào tai lũ trẻ, tụi nó sợ xanh cả mặt, đứa nào cũng cắm đầu chạy thật nhanh ra sân.

Sơ Kang cầm cây roi trên tay đi qua đi lại điểm danh xem ai là người vắng mặt, đám trẻ cúi đầu xuống đất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khi sơ Kang gọi đến tên cũng không dám ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối đều không có ga nhìn trực diện vào ánh mắt của bà ta.

"Jennie!"

Đám trẻ im thin thít, chẳng có một ai trả lời, mấy đứa nhóc mười một mười hai tuổi bắt đầu thấy hoảng. Chúng quay qua quay lại tìm con bé nhưng chẳng thấy đâu.

"Jennie đâu?"

Vẫn không có ai trả lời, sơ Kang nắm chặt cây roi mà nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của lũ trẻ. Dĩ nhiên là bà ta đã đi lên đó, thấy Jennie vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, sơ Kang với vẻ mặt hằm hằm tiến đến gần.

Một đòn roi đau điếng giáng xuống tấm lưng nhỏ bé, Jennie hét toáng lên vì cơn đau truyền đến đột ngột. Em lăn xuống giường mà khóc ré lên, hai tay sờ lên chỗ vừa bị đánh trúng, vẻ mặt hoảng loạn nhìn lên sơ Kang cũng đang nhìn em với ánh mắt giận dữ.

"Mày có im đi không thì bảo?"

"Nini đau...hức...Nini đau lắm..."

"Im ngay hay muốn bị ăn đòn tiếp hả?"

"Đừng đánh...hức...Nini không khóc nữa..."

Jennie vừa nói vừa lùi về sau, nhìn em co ro mà thấy tội, sơ Kang vẫn không dễ dàng bỏ qua được. Jennie dám không nghe thấy lời nói của bà ta, vậy phải đem em ra làm gương cho lũ trẻ ngoài kia biết sợ là gì.

Sơ Kang lôi Jennie ra ngoài sân đứng trước mặt đám trẻ, em ngẩng đầu cầu cứu các anh chị lớn hơn nhưng họ đã bị bà ta dọa sợ mất mật cả rồi.

"Kéo váy lên!"

Jennie giật mình, em không dám cãi lời mà kéo tà váy cao vừa qua đầu gối một chút. Sơ Kang nắm chặt cây roi trong tay mà đánh vào cẳng chân em mấy phát liên tục, làn da trắng trẻo hiện lên mấy vết roi bầm tím, Jennie không chịu được mà quỳ xuống đất khóc nức nở.

"Câm mồm ngay cho tao!"

Dứt lời sơ Kang liền thẳng tay đánh lên lưng Jennie mấy phát nữa, em sợ hãi lùi ra xa nhưng vô tình lại làm bà ta nổi giận thêm. Trận đòn chỉ dừng lại khi sơ Lee chạy ra ngăn cản, Jennie thấy cô mà như nhặt được vàng, hai chân run rẩy đứng lên chạy nhanh ra sau lưng sơ Lee mà trốn.

"Thưa sơ, bọn trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, sơ không thể đánh đập như vậy được."

"Tôi là sơ trưởng, dạy dỗ lũ nhóc này thế nào là chuyện của tôi."

"Sao sơ có thể nói như vậy?"

"Tụi nó ăn ở không cũng được lo cho đủ thứ, sướng quá còn gì? Phải để cho tụi nó biết cực khổ mới không dám phung phí nữa."

Sơ Lee chẳng biết nói sao cho được, con người quá đáng lại chẳng biết lý lẽ như bà ta thì không thể nào cãi lý được. Jennie bị sơ Kang lôi ngược trở lại, vẫn chưa hết sợ hãi nên em cứ mếu máo.

"Đi lại xếp hàng đi."

Jennie nhanh chóng chạy đến hàng cuối cùng mà đứng, cơ thể co rút mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của bà ta liếc qua.

Đợi sơ Lee đi rồi bà ta liền trút giận lên người lũ trẻ, trong cái thời tiết lạnh lẽo, sơ Kang bắt tụi nhỏ phải chạy bộ vòng quanh nhà thờ đến khi nào bà ta bảo dừng thì thôi. Bụng đám trẻ kêu lên vì đói nhưng vẫn phải dọn sạch đám cỏ ngoài sân xong mới được ăn trưa, đứa nào đứa nấy cũng mệt lả người nhưng chỉ được ăn cơm trắng kèm với một ít rau.

Jennie nhìn phần ăn đầy đủ thịt canh của sơ Kang mà nuốt nước bọt, tay em run run múc cơm bỏ vào miệng, lúc này em chỉ cần có thêm nửa chén cơm trắng thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Sau giờ ăn, đứa lớn thì bị bắt đi chẻ củi, nhỏ hơn thì bắt xách nước từ ngoài giếng vào bếp, cứ thế lặp đi lặp hết một ngày. Jennie phải chăm một lần hai ba đứa bé tầm vài tháng tuổi, hết cho uống sữa rồi đến thay tã, nếu để cho nó khóc Jennie sẽ bị phạt ngay.

Đám trẻ phải làm việc như trâu như ngựa đến tận khuya, đến sáng chỉ mới bốn giờ đã bị gọi dậy đi nhóm lửa nấu bữa sáng cho mấy chục người trong nhà thờ. Cuộc sống này đối với những đứa trẻ như chúng chẳng khác nào địa ngục cả. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

-Còn tiếp-

Hơi lâu nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro