Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển trường cho Jisoo và Jennie, việc thưa kiện cha con nhà họ Song cũng đã giải quyết ổn thỏa, họ đã phải nhận lấy hình phạt thích đáng.

Ông Kim đang trên đường đưa hai cô công chúa nhỏ đến trường mới, ông đã chọn được một nơi uy tín hơn và hiệu trưởng ở đó cũng đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện bắt nạt học đường.

Đây là một trường liên cấp tọa lạc giữa lòng thủ đô phồn hoa Seoul, những đứa trẻ được học tại ngôi trường này luôn mang trên người vẻ thanh lịch hiếm thấy ở độ tuổi của chúng. Dĩ nhiên là ông Kim rất muốn các con của mình được học ở một môi trường có tính giáo dục cao như vậy, con cái được khen thì bậc làm cha mẹ như ông cũng được nở mày nở mặt.

"Đến nơi rồi, hai con tự vào lớp được mà đúng không? Nhớ nghe lời thầy cô nhé, chúc hai con có một ngày học tập thật tốt."

"Cảm ơn cha, chúc cha một ngày làm việc hiệu quả." Cả hai đồng thanh

"Được rồi, tạm biệt hai công chúa của cha."

"Tạm biệt cha."

Nói xong Jisoo liền nắm tay Jennie tiến vào sân trường, có rất nhiều người đang nhìn về phía họ. Học sinh từ tiểu học đến phổ thông đều có đủ, trong đám đông ồn ào đó, có những ánh mắt tò mò nhưng cũng có những ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Họ bắt đầu thì thầm với nhau và những lời lẽ  không hay về Jennie đã vô tình lọt vào tai Jisoo.

"Nghe nói nhỏ đó được tư lệnh Kim nhận nuôi, chắc là trại mồ côi nghèo khó quá nên bảo nó đi vòi tiền nhà người ta đây mà."

Cô dừng lại bước chân của mình, đầu quay ngoắt sang người vừa thốt ra câu nói ngu xuẩn đó. Hai mắt Jisoo đục ngầu tiến về phía thằng nhóc thấp hơn cô một cái đầu, bàn tay không một chút do dự giáng một bạt tay vào mặt nó.

"Aaaa! Nè...tôi làm gì mà chị đánh tôi?"

"Tao còn nghe thấy mày nói những lời không hay về em ấy nữa...thì mày chết chắc!"

Thằng nhóc đó sợ xanh mặt, nó mím môi không dám nói thêm câu nào nữa, sợ chỉ cần hé răng thôi Jisoo cũng vả cho nó thêm mấy phát. Nhưng cô không làm thế, trường này có quy định nếu học sinh đánh nhau trong trường sẽ bị đuổi học nếu không có lý do chính đáng.

Trường học uy tín hiện tại rất ít, Jisoo không muốn làm cha mẹ phiền lòng vì mấy chuyện vặt vãnh này. Phải kiềm chế, cô đang luyện tập cách khống chế cảm xúc của mình cơ mà, không thể để dương thế ngày nào cũng có mưa dông được.

"Đi thôi, chị dẫn em đến lớp."

Jennie gật đầu, gương mặt tươi rối vì được cô che chở, mỗi khi được Jisoo cưng chiều, em như hóa thành mèo con bám theo phía sau cô không rời dù chỉ một bước.

Tiếng chuông vào giờ vang lên, học sinh ngoài sân trường và hành lang đều nhanh chóng đi vào lớp học.

Jisoo và Jennie được giáo viên giới thiệu với bạn học mới, cả hai đều hoà nhập rất nhanh. Không giống với trường cũ, Jennie được tất cả thành viên trong lớp chào đón, kể cả thầy giáo mới cũng thân thiện và tốt bụng hơn nhiều.

Ngày đi học đầu tiên ở trường mới khác hẳn với suy nghĩ của Jennie, ai cũng vui vẻ giúp đỡ cho em trong suốt các tiết học vì sợ em sẽ không theo kịp tiến độ. Hình ảnh ngôi trường như địa ngục kia đã biến mất sau khi kết thúc ngày đi học đầu tiên ở đây.

Ngồi trên xe trở về nhà, Jennie chưa thôi khúc khích vì kết thêm được nhiều bạn mới, tiếng cười của em làm bà Kim cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Ở chung với nhau đã hơn một tháng nhưng có chuyện gì Jennie cũng chọn tâm sự với Jisoo mà không phải bà, cũng do em sợ mẹ sẽ lo lắng đấy thôi.

"Hôm nay Nini của mẹ đi học có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ, Nini có thêm rất nhiều bạn luôn."

Jiyoon nghe thấy thì cười khẩy, đang rất khó chịu vì phải ngồi cùng xe với Jennie còn phải nhìn vẻ mặt tươi rói của em làm Jiyoon phát bực.

"Đứa mồ côi như mày mà cũng có bạn sao?"

"Jiyoon! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được nói như thế với em rồi hả?"

"Tch! Bực mình..."

Jiyoon lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ cho Jennie có thể nghe thấy, nụ cười của em tắt ngúm vì bầu không khí căng thẳng trên xe.

Người tung tin Jennie được nhận nuôi là Jiyoon chứ còn ai, muốn em bị bạn học tẩy chay như khi còn ở trường cũ nhưng không ngờ vì vậy mà Jennie lại còn được bạn bè quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn.

Hôm nay ông Kim lại hẹn gặp đối tác, ngoài công việc là tư lệnh cảnh sát thì ông còn là giám đốc của một công ty bất động sản. Cứ mỗi cuối tháng sẽ đưa Joohun và Jisoo đến để học cách điều hành công ty.

Jiyoon lại không có hứng thú về mấy việc kinh doanh nên tan học liền sẽ về nhà ngay, bình thường chỉ thích ở ru rú trong phòng nhưng giờ lại có thêm Jennie. Joohun và Jiyoon đã nghĩ cách đuổi em về lại nhà thờ và hôm nay quả là một ngày tốt để thực hiện kế hoạch đó.

*Cốc, cốc, cốc*

Jennie lau mồ hôi trên trán, hơi thở có chút dồn dập do chạy một mạch lên tận đây, em gõ cửa vài lần nhưng chẳng có ai đáp lại. Có lẽ người bên trong đang bận, Jennie thất vọng ôm áo khoác trên tay, định sẽ trở về phòng thay bộ đồng phục ở trường ra.

Vừa quay lưng đi, em lại nghe thấy có tiếng mở cửa, mặt em rạng rỡ quay sang nhìn lên gương mặt lạnh nhạt của Jiyoon.

"Có chuyện gì?"

Jennie đưa chiếc áo khoác trên tay ra, khi nãy Jiyoon đã để quên trên xe nên bà Kim đã nhờ em đem lên phòng giúp chị gái.

"Chị ơi, chị để quên áo khoác ở trên xe."

"Thì sao hả?"

"Vâng...vâng ạ?

Jiyoon trừng mắt nhìn Jennie, không nói không rằng đẩy em ngã xuống đất.

"Ai cho mày...động vào đồ của tao?"

Tuy đang hoảng sợ nhưng chỉ vừa ngồi dậy em đã tìm nhặt áo khoác lên cho chị gái trước, Jiyoon thở hắt ra một hơi, chân không do dự đạp ngã Jennie xuống đất lần nữa. Lần này còn dẫm lên bàn tay đang cầm chặt chiếc áo khoác, đế giày cọ xát lên da làm mu bàn tay em đỏ tấy lên hết.

"Chị ơi...hức...Nini đau quá...hức..."

Jiyoon nhấc chân lên, tưởng rằng đã tha cho em nhưng bàn chân đó lại dẫm mạnh xuống lần nữa. Jennie khóc ré lên, tay còn lại nắm vào chân Jiyoon đang chà qua chà lại làm em đau điếng.

"Aaa...hức...đau quá...Nini đau quá..."

*Chát*

Cơn đau này chưa kịp dịu đi đã có thêm cơn đau khác, Jennie ôm mặt khóc nức nở nhưng Jiyoon vẫn không có chút gì gọi là mềm lòng.

"Tao đã bảo mày đừng động vào đồ của tao, mày không nghe sao?"

"Nini xin lỗi...hức...Nini biết sai rồi."

"Bàn tay bẩn thỉu của mày sẽ làm dơ đồ trong nhà hết, tốt nhất là đừng để tao nhìn thấy mày động vào bất cứ thứ gì."

Dứt lời, Jiyoon quay lưng rời khỏi đó, sau lưng vẫn còn tiếng nức nở của Jennie, Jiyoon thầm mong mẹ Kim dưới nhà không nghe thấy tiếng khóc mà nổi giận.

Jennie lủi thủi đi về phòng rửa vết thương, có chỗ bị trầy đến rỉ máu, em cố nhịn cơn đau đến khi vết bẩn đã bị nước rửa trôi đi hết.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro