Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mệt mỏi bước lên từng bậc cầu thang, buổi sáng phải đến trường, chiều tan học lại đến công ty học hỏi thêm cách kinh doanh làm cô kiệt sức. Dẫu sao thân xác cũng chỉ là một cô nhóc mới được mười một tuổi, mệt mỏi cũng là chuyện đương nhiên.

Để cặp xách bên cạnh bàn học, Jisoo chọn một bộ đồ thoải mái nhất rồi đi vào nhà tắm, thư giãn ngâm mình trong làn nước nóng. Bỗng nhiên lại nhớ đến Jennie, từ khi tan học đến giờ vẫn chưa gặp em, mới xa nhau một chút thôi đã làm Jisoo muốn phát điên lên rồi.

Bình thường Jennie luôn bám theo cô, hôm nay đột nhiên lại đòi về nhà làm Jisoo mất hết cả hứng, nói là đến công ty học tập nhưng lại chẳng thể chú tâm vào những lời ông Kim nói.

"Phải đi gặp em ấy ngay mới được."

Jisoo đứng lên bước chân ra khỏi bồn tắm, từng giọt nước lấp lánh trên người đều bị lau sạch, cô mặc quần áo vào và ra ngoài sấy khô tóc.

"Để xem hôm nay em ấy làm gì ở nhà."

Trong đầu Jisoo hiện ra hình ảnh của em vào chiều nay, hệt như đang xem một thước phim được camera quay lại. Và rồi cô nhìn thấy cảnh Jennie bị Jiyoon ức hiếp, trong lòng cuộn trào lên cơn sóng dữ, Jisoo tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Khốn kiếp! Kim Jiyoon!"

Jisoo mở cửa chạy thật xuống nhà, tóc còn chưa khô đã muốn đi tìm chị gái tính sổ, cô vừa nhìn thấy Jiyoon đã ngay lập tức nhào lại.

Moi ruột, khoét mắt hay xé xác chị ta ra, tất cả Jisoo đều muốn làm để Jiyoon nếm thử mùi vị đau đớn đó một lần. Nhưng tay cô vẫn chưa kịp chạm vào đã bị chính ma pháp của mình cản lại, Jisoo cảm giác có một dòng điện xẹt qua, cơ thể cô bị giật đến ngã quỵ xuống đất.

Trước đó cô đã tự sử dụng ma pháp lên người mình, khi Jisoo mất khống chế ma lực bên trong sẽ ngay lập tức trừng phạt cô, ngăn cản những hành động có thể làm thay đổi nội dung trong sổ sinh tử.

"Chết tiệt! Ta thực sự muốn xé xác con nhỏ đó ra ngay bây giờ."

Jiyoon lo lắng đỡ em gái đứng dậy nhưng lại bị Jisoo lạnh lùng đẩy ra, ánh mắt cô đầy căm phẫn khiến chị gái phải rùng mình.

"Jisoo à, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

"Tránh xa tôi ra!"

Tiếng hét của Jisoo làm ông bà Kim giật mình, cả hai chạy ra xem cô con gái của mình vì sao mà lại hét toáng lên như vậy.

"Sao vậy con yêu? Sắc mặt con không tốt cho lắm."

Jisoo giận đến phát rung, lúc này cô chỉ nghĩ đến cảnh Jennie nức nở van xin khi bị Jiyoon dày vò, em đau đến phát khóc vậy mà người gây chuyện lại dửng dưng như không có gì.

Chỉ mới chủ quan để Jennie rời mắt một chút, em đã lọt vào tầm nhắm của Jiyoon, Jisoo chỉ có thể trách bản thân đã quá vô ý.

"Chị Jisoo bị sao vậy ạ?"

Chất giọng ngọt ngào làm dịu đi cơn giận dữ của Jisoo, cô quay lại nhìn cô bé nhỏ của mình. Lo cho Jisoo nhưng Jiyoon đứng ở đó làm em một bước cũng không dám bước tới.

"Chị không sao?"

Jisoo gắng gượng đứng dậy, mỗi lần nhìn thấy con gái không khỏe, ông bà Kim sẽ đưa đi bệnh viện ngay. Sợ đâu lại bị bắt nằm viện vài ngày thì khổ thân Jennie ở nhà sẽ bị bắt nạt, Jisoo cố tỏ ra bình thường rồi nắm tay em đi lên phòng.

Ông bà Kim tuy lo lắng nhưng con gái đã nói không sao thì cũng không muốn làm Jisoo khó chịu.

Ngồi xuống giường, cô kéo tay Jennie, bảo em ngồi xuống bên cạnh. Thấy Jisoo chạm vào vết thương của mình, sợ cô nhìn thấy nên Jennie đành ngoan ngoãn ngồi xuống sau đó liền rụt tay lại.

"Đừng có cái gì cũng tự chịu đựng một mình, chị nói bảo vệ cho em thì chắc chắn sẽ làm được."

Jisoo vừa nói vừa nắm lấy tay em, kéo tay áo lên, cô nhìn thấy chỗ băng dán sơ sài do Jennie tự xử lý.

"Em còn đau không?"

Jennie cúi mặt xuống gật nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jisoo ngay lúc này.

Em tự nghĩ tại sao cô phải tốt với em, trong khi Joohun và Jiyoon không hề thích em và luôn tìm đủ mọi cách để đuổi em ra khỏi căn nhà này.

"Có phải...là tại Nini...không ngoan không?"

Nước mắt Jennie rơi xuống khi nói ra câu đó, môi dưới em run lên, cảm thấy ấm ức nhưng lại không dám nói ra. Jisoo ôm mặt em, hai ngón cái gạt đi nước mắt trên má, cô không muốn nhìn thấy Jennie khóc, nhưng dẫu có gạt đi bao nhiêu lần nước mắt em vẫn không ngừng rơi xuống.

"Đừng khóc nữa..."

"Hình như...chị Jiyoon không thích em."

" Em không cần phải bận tâm đến chị ta."

Sự dày vò do bị chính ma lực của mình kiểm soát còn không đau đớn bằng việc phải nhìn thấy nước mắt em rơi.

Jisoo cắn chặt răng, bản thân cũng không chịu được mà rơi nước mắt, giá như thời gian có thể trôi nhanh hơn. Chỉ cần Jennie sống được trọn kiếp này, cô và em sẽ không còn là người của hai thế giới khác nhau nữa.

Khi cả hai không còn bị ràng buộc bởi quy luật luân hồi, Jisoo mới có thể đường đường chính chính bảo vệ em.

"Đau lắm...không chịu đâu."

Jennie rụt tay lại khi thấy lọ thuốc sát trùng trên tay Jisoo.

"Ngoan, ngồi yên để chị rửa vết thương cho em."

"Nhưng mà đau lắm."

"Chị sẽ làm thật nhẹ."

Jisoo thấm thuốc sát trùng lên khăn bông, nhẹ nhàng lau vết thương trên tay em, chỗ da thịt bị rách ra vẫn còn đọng máu trên đó.

Lòng ngực cô dâng lên một trận đau nhói, thể xác con người thật quá phức tạp, bất kể cảm xúc nào cũng có thể trở thành cảm giác. Khi vui vẻ thì cảm thấy dễ chịu, khi buồn bã lại cảm thấy khó chịu. Và khi nhìn thấy người mình yêu bị ức hiếp lại cảm thấy đau nhói ở tim.

"Khốn kiếp!"

Jisoo rít lên, thật khó chịu khi nhìn thấy vết thương chỉ phai đi cái màu đỏ kia một chút, cô muốn nó biến mất, muốn nó không làm đau Jennie của cô nữa.

Em còn rát nên hơi rụt tay lại, nét mặt nhăn nhó nhìn Jisoo.

"Đau sao?"

Jennie gật đầu, đôi mắt long lanh làm cô cảm thấy chua xót. Thấy em im lặng chẳng chịu lên tiếng nên Jisoo đành phải đọc trộm suy nghĩ của em.

"Làm sao đây? Chị Jisoo sẽ ghét chị ba mất."

Jisoo khẽ thở dài, Jennie lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, do vậy mà bản thân luôn phải chịu thiệt thòi.

Cô thật sự muốn mắng cho em một trận nhưng vì không nỡ nên thôi, dẫu sao cũng không thể nói bản thân có thể đọc suy nghĩ của người khác được.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ"

"Đi thôi, xuống nhà ăn tối với chị."

Sau khi bị Jiyoon hành một trận, Jennie chẳng dám ló mặt ra khỏi phòng. Hẳn là em cũng đã rất đói, Jisoo băng vết thương cho em xong liền kéo Jennie xuống nhà dùng bữa tối ngay.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro