Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh S...?

Khi đó, Jisoo đã gọi em như vậy.

Về sau, chị cũng không nói cho Jennie biết nguyên nhân tại sao chị lại khóc lóc thảm thiết như thế.

Jennie đợi Jisoo ngừng khóc rồi mới đưa chị về. Trong cơn mưa, hai cùng đi dưới chiếc dù. Bởi vì đã khóc quá nhiều nên đôi mắt của Jisoo đỏ hổng, trên suốt quãng đường chị chỉ im lặng cúi đầu. Khi nhìn kĩ, Jennie thấy đôi môi trái tim của chị hơi sưng lên, có cả máu rỉ ra. Thỉnh thoảng, chị hơi ngẩng đầu nhìn em rồi nhanh chóng cúi xuống, chớp chớp mắt.

Không lâu sau, trước mặt hai đứa hiện ra ngôi nhà của chị.

" Cảm ơn vì đã đưa chị về "

Giọng chị khàn khàn, cố nói hết câu với tôi, đôi mắt vẫn còn rưng rưng

" Không có gì đâu chị, chị mau vào nhà thay đồ và sưởi ấm kẻo lạnh "

Jisoo ngước lên nhìn em một chút như để xác nhận một điều gì đó rồi lắc đầu, sau đó chị chào tôi một câu cuối rồi bỏ vào nhà.

Còn lại một mình, Jennie đi dưới cơn mưa một mình, em cứ nghĩ mãi có chuyện gì phải khiến chị khóc lóc thương tâm như vậy.

Chả lẽ Hanbin đã làm gì có lỗi với chị sao? Nghĩ tới việc này, em như muốn chạy tới tát cho Hanbin một cái. Nhưng thấy cậu ta gần như dành nguyên quỹ thời gian và tình cảm cho Jisoo thì làm gì có thể nhỉ?

Lúc về tới nhà, điện thoại em nhận được một số lạ, hơi chần chừ một lúc em mới bắt máy

' Alo? Jennie phải không? '

Giọng của Hanbin rất gấp, Jennie hơi nhíu mày sao cậu ta biết số em, nhưng chưa kịp để Jennie suy nghĩ thì Hanbin đã lên tiếng tiếp

' Xin lỗi, Jisoo có ở bên cạnh cậu không? '

Không được đáp lời người đó...

Lời chị lúc nãy vang lên trong tâm trí của em, còn ánh mắt khổ sở đó khiến em chỉ có thể nói dối với Hanbin

' Tôi không biết, hôm nay tôi về sớm '

' Vậy à, cảm ơn '

Hanbin liền nhanh chóng cúp máy, để lại bên tai tiếng tút tút vang dài. Jennie buông điện thoại, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện của hai người họ.

Nhưng càng suy nghĩ càng thấy rối nên em đành dẹp bỏ qua một bên. Tối hôm đó, em không nhận được tin nhắn nào của chị.

Thử nhắn trước thì chị cũng không trả lời. Jisoo, chị làm sao vậy?


Hôm sau, vì lo cho Jisoo nên giờ nghỉ tiết 2 Jennie liền nhanh chân chạy tới lớp chị. Nhưng khi tới lớp chị, thấy Jisoo đang cùng đi ra với bạn, hai tay nắm chặt đưa gần lên mặt, giọng nói vui vẻ hồ hởi

" Oa! Jiong giỏi quá đi. Đợi đến sinh nhật của bạn trai mình cũng sẽ thử xem sao "

Ánh mắt của chị quét qua người em, hai tay chợt buông thõng, hai mắt mở lớn

" Mandoo? "

" C-chào chị "

" Thiệt là~ sao em lại tới đây chứ? A! Jiong đi trước đi nhé mình có việc một chút "

Nói rồi Jisoo nắm lấy tay em, nhảy chân sáo về phía trước.

Hửm? Có chuyện gì vậy, trông chị khá vui vẻ đấy chứ?

Bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên của Jennie, Jisoo liền nở nụ cười tươi rói

" Sao em lại đích thân tới đây vậy? "

" Hôm qua chị khóc dữ quá nên em lo, với lại tin nhắn của em chị còn không thèm đọc "

" Ai dà! Hôm qua do mưa nên tâm trạng chị bị ảnh hưởng xấu không ít...Thế nên lúc thấy em dịu dàng như vậy sinh ra việc muốn làm nũng một chút. Eo ơi xấu hổ quá, em hãy quên đi nhé "

Nói rồi mặt chị liền đỏ lên, xua tay liên tục. Khuôn mặt chị chẳng có gì khác ngày thường khiến Jennie phải nghi ngờ rằng hình ảnh Jisoo khóc nức nở hôm qua là ảo ảnh

" Vậy...không có chuyện gì với chị và Hanbin chứ? "

Vẻ mặt của chị bỗng nhiên trở nên u ám.

Quả nhiên là có chuyện à.

" Thật ra, Hanbin có một người anh họ, anh ta đang gặp khó khăn một chút, hình như biết chị là bạn gái cậu ấy nên mới gửi thư nhờ giúp..."

Thư?

" À không có gì đâu~ do Hanbin phát hiện ra nên hơi ghen một chút thôi "

" Vậy à..."

" À, chút nữa em ăn sáng với chị nhé, chị chưa có gì bỏ bụng này "

Jisoo vừa nói vừa xoa xoa bụng, trưng ra bộ mặt đáng thương khiến Jennie mềm nhũn rồi gật đầu đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của Jennie, Jisoo cười tươi rồi lạch bạch chạy đi, đôi lúc còn suýt vấp té rồi lại cười hì hì chạy đi.

Mang theo tâm trạng nghi hoặc nhìn chị chạy đi, Jennie cũng trở về lớp học sau tiếng chuông.

Chị nói anh họ Hanbin có tâm sự? Nhưng vì ghen mà Hanbin làm chị khóc như vậy à?

Mang theo tâm trạng bức bối đó, khi Jennie thấy Hanbin liền không do dự mà chạy lại, trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng Hanbin đã nhanh chóng nhét vô tay Jennie đồ ăn sáng.

Jennie ngơ ngơ nhìn gói đồ ăn trên tay, thấy Hanbin cười ngượng ngượng rồi nói với Jennie

" Đưa Jisoo hộ mình nhé, chị mắc cỡ nên không dám gặp mình "

Hả? Ủa? Ê khoan? Chưa kịp đợi Jennie hỏi thì Hanbin đã đi mất, Jennie đành chạy ra canteen thì thấy Jisoo đã đứng chờ mình sẵn.

Jennie đưa gói đồ ăn cho chị, Jisoo nhìn một lúc rồi mới nhận lấy

" Ây, Hanbin là đồ ngốc "

Jennie nhìn nụ cười bẽn lẽn của chị cũng đành im lặng, mấy cặp yêu nhau thường ấu trĩ như vậy á hả? Nhưng sao thái độ của hai người họ nó cứ sao sao ấy.

Jisoo chia đôi chỗ đồ ăn mà Hanbin đưa cho Jennie, hai người ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa tám chuyện phiếm

" Chị, anh họ của Hanbin là ai mà phải nhờ chị giúp vậy? "

" À...anh ấy gặp khó khăn một chút về tinh thần nên muốn nhờ người giúp á mà "

" Nhưng sao lại nhờ chị chứ? "

" Thì Hanbin nói gì đó á mà "

Thấy thái độ của Jisoo khá thoải mái khi nói ra điều này nên Jennie cũng thấy không có gì bất ổn

" Vậy anh họ cậu ta tên gì? "

" Ừm...Kim Suho "

" Tên lạ nhỉ? Học trường mình à? "

" Ừm, có sinh hoạt ở câu lạc bộ bắn cung đấy "

Jennie gật gù, có một chút cảm giác tò mò muốn xem cái người mà khiến Jisoo và Hanbin cãi nhau là như thế nào.

Lúc vào lớp, Jennie đi vòng qua dãy bên cạnh, hỏi một cậu con trai thuộc câu lạc bộ bắn cung

" Này cậu, bên câu lạc bộ của cậu có ai tên Kim Suho không? "

Cậu ta hơi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời

" Không có "

" Hả? Cậu nghĩ kĩ hơn một chút xem? "

" Họ Kim thì rất nhiều nhưng cái tên Suho thì không có ai đâu "

" Vậy à...cảm ơn nhé "

Nói rồi Jennie trở về chỗ, trong lòng cứ bận tâm mãi về vấn đề này. Chẳng lẽ Jisoo nhầm sao? Nhưng đành này chị đã nhận được thư của anh ta và cũng khiến Hanbin ghen sống ghen chết thế này thì làm sao mà nhầm lẫn được chứ?

Jennie lại hỏi cậu bạn kia một lần nữa, nói là muốn tới tham quan câu lạc bộ, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Cuối giờ, Jennie theo cậu ta tới câu lạc bộ, em cũng thấy hơi ngưỡng mộ vì số lượng thành viên ở đây rất đông, số lượng nam nữ gần như tương đương nhau.

" Tôi đã xin phép rồi nhưng ở đây khá nguy hiểm nên cậu cẩn thận "

Jennie gật đầu với cậu ta rồi ngồi lên chiếc ghế ngắm nhìn bao quát câu lạc bộ. Jennie dùng phương pháp loại trừ để tìm xem ai là Suho trong số các người ở đây. Hanbin nhìn rất đẹp trai, vậy nên có thể loại trừ gã kia, thêm gã kia nữa. Có lẽ là một người mang tâm sự nên loại thằng cha đang cười toét miệng ra. Hừm...trời ạ, rốt cuộc tìm hoài cũng không thấy ai có khả năng.

Giờ giải lao của câu lạc bộ, cậu ta tới cạnh bên Jennie

" Tôi đã hỏi chủ nhiêm về người tên Kim Suho đó nhưng chủ nhiệm nói là không có ai như vậy cả "

Jennie giật mình, cảm ơn cậu ta rồi rời khỏi.

Mọi chuyện cứ càng lúc càng quái lạ.

Jennie liền rảo bước tới thư viện, chắc là trong máy nhà trường vẫn còn lưu giữ một ít thông tin.

Jennie nhấp chuột mở ra danh sách của trường rồi nhập cái tên Kim Suho vào. Cái vòng tròn xoay vòng xuất hiện một lúc rồi thông báo không có kết quả.

Em tiếp tục ấn tìm với họ Kim, một danh sách dày đặc hiện ra nhưng tuyệt nhiên không có Kim Suho.

Khi em tìm thử tên Suho thì có một kết quả nhảy ra, nhưng là con gái.

Jennie ngồi đơ ra một lúc

Cái người tên Kim Suho đó không những không có ở câu lạc bộ mà còn chẳng tồn tại ở cái trường này.

______________________
S rất nguy hiểm.

S nhìn thấu tất cả.

S sẽ huỷ diệt tôi

Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ bị S giết.

Đó đúng là một niềm hạnh phúc tột cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro