Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra về, Jennie đợi Jisoo một lúc lâu thì mới thấy chị bước ra khỏi lớp. Jisoo thấy Jennie đợi thì cũng cười tươi rồi nhanh chân chạy tới, nhưng trái với vẻ mặt tươi cười của chị, sắc mặt của Jennie hơi khó coi một chút còn xen lẫn chút rối rắm.

" Về thôi em "

" Chị trả lời em đã, chị nói dối em phải không? "

" Hả? "

" Trong trường này không có ai tên là Kim Suho cả, cái người mà chị gọi là anh họ của Hanbin cũng là giả "

" Gì cơ ?? "

Jisoo tròn mắt ngạc nhiên, trông chị thật sự kinh ngạc chứ không phải là diễn khiến em có chút bối rối chẳng lẽ mình mới nhầm? Sau đó Jisoo phì cười rồi nói

" Thiệt là~ em đang nói cái gì thế, anh ấy có học ở trường cơ mà "

" Nhưng không có ai tên là Kim Suho ở câu lạc bộ bắn cung như chị nói cả. Ngay cả trong danh sách trường cũng không có ai tên Kim Suho hết, rốt cuộc là chị giúp anh ta bằng cách nào chứ? "

Jisoo mỉm cười khi trả lời

" Giúp anh ta tìm ra cách giải thoát khỏi sầu não đó "

Trong giọng nói của Jisoo không hề có chút do dự, giọng nói hoàn toàn tự nhiên khiến Jennie bắt đầu cảm thấy lo lo

" Anh ấy có tham gia câu lạc bộ bắn cung mà~ "

" N-nhưng mà..."

" Chị luôn mang thư của anh ta bên cạnh này "

Nói rồi Jisoo đỡ balo của mình xuống, kéo khoá ở ngăn khoá ngoài cùng rồi lấy ra một bức thư. Trên phong thư đó chỉ có đơn thuần một màu trắng với dòng chữ 'Kim Suho' ở chỗ ghi tên người gửi. Sau đó Jisoo tiếp tục rút ra lá thư từ bên trong.

Bức thư này cũng thuần một màu trắng giản dị, có chừng ba tờ được gấp lại với nhau.

Phải rồi...chị có kể là anh ta gửi thư cho chị nhưng lại không kể cho em nội dung bức thư bên trong.

Tuy nhiên chị lại do dự khi đưa bức thư cho Jennie, Jisoo đảo mắt vài cái rồi mới lên tiếng

" Kim Suho thật sự có học ở trường này, chuyện đó là thật. Em hãy đọc bức thư này đi...hiện tại anh ấy đang rất khổ sở nhưng chị rất ngốc...không biết phải làm gì để giúp anh ấy cả. N-nếu được, xin em hãy giúp anh ấy "

Thái độ thành khẩn của Jisoo như vậy khiến Jennie cảm thấy bức thư kia cứ như bị cái gì đè nén khủng khiếp lắm vậy, tuy nhiên cái việc rước rắc rối vào người thì thật sự không mấy hay ho. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản đó của chị rồi sự tò mò về việc cái người tên Kim Suho đó có tồn tại trong trường không khiến em cầm bức thư lên và đọc.

Khi mở ra, một mùi hương khẽ bay thẳng vào mũi, ngón tay em khẽ tê dại

" Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Tôi không hiểu được một " con người " thì sẽ như thế nào.

Tôi không hiểu được sự dịu dàng, tình yêu thương, nỗi buồn,  những tình cảm mà bất cứ một " con người " nào cũng sở hữu như một lẽ đương nhiên là như thế nào.

Tôi đeo mặt nạ hề, tìm mọi cách làm mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ với hi vọng làm thế họ sẽ nghĩ tôi là một người vô hại. Nhưng cùng với những lời nói dối chồng chất, cõi lòng tôi càng lúc càng trở nên trống rỗng.

Ngày hôm đó, tôi, đã giết người.

Thịt mềm nát vụn, dòng máu đào toả ra mùi hương chua chua ngòn ngọt lan rộng trên mặt đường nhựa đen kịt, còn tôi chỉ đứng đó nhìn với một trái tim trống rỗng,

Tôi, đã, giết, một, " con người "

Có lẽ...ngay cả Chúa cũng sẽ không dang tay đón nhận tôi nữa.


Sau khi đọc xong bức thư của Suho, cả người Jennie lạnh ngắt, nội dung kì lạ trong đó khiến em như bị ném vào một hố đen trống rỗng, bất lực vùng vẫy cũng không thoát được.

Jisoo nhìn em với một ánh mắt lạc lõng, không biết phải diễn tả như nào, bất lực không hẳn...đau đớn cũng không hẳn. Ánh mắt đó khiến Jennie thấy cả người bức rức theo.

Sau đó Jennie đề nghị đem bức thư về nhà và hứa sẽ tìm cách giúp chị, Jisoo nở nụ cười gượng rồi gật đầu.

Jennie đem bức thư về, đọc lại một lần nữa rồi mới ngờ ngợ ra nó quen quen. Sau một hồi lục lọi lại trí nhớ thi mới bừng tỉnh.

Phải rồi " Mất tư cách làm người " của Dazai Osamu!

Hồi đó vì muốn chứng tỏ mình đã lớn nên em chọn đọc cuốn này xong rồi đọc được một lần thì bỏ xó vì nó quá khó hiểu. Lục lại trong tủ sách của mình, Jennie rút ra quyển sách đó rồi nằm lên giường đọc lại lần nữa.

Ngay từ câu mở đầu " Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn " cũng từ quyển sách này mà ra.

Chẳng biết có phải là do càng lớn càng hiểu rõ những đau đớn hay không nhưng Jennie bị thu hút bởi quyển sách này. Sau đó mới giật mình nhận ra mình đã đọc một lèo hết quyển sách từ 5 giờ chiều đến tận 11 giờ tối.

Vội vàng đi ngủ, bức thư cùng quyển sách đó em tạm thời quên đi.

Ngày mai...ngày mai em sẽ nghiềm ngẫm thật kĩ.

_________________________
= ))) mình về rồi

Sorry các bạn do mình bận xíu chuyện

= ))) mà mình khuyên thiệt đọc fic của mình chắc đầu óc xoay vòng vòng đó nên đợi end rồi đọc luôn thể đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro