Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô là 1 cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, những con vật ở đây mang hình dáng thật kì lạ. Cái gì ở đằng xa kia, trông thật hào nhoáng. Lo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cô phát hiện mình đang đứng trên một mõm đá cao, nhô ra khỏi bên hông sườn đỉnh núi. Cô từ từ tìm chỗ đi xuống, chân lần lần bước theo cảm tính, nơi này trông có vẻ nguy hiểm.

Khi cô bước xuống mặt đất, trước mắt cô là một khu rừng. Jisoo tò mò đi vào bên trong, càng đi vào sâu bên trong cô nghe thấy tiếng gì đó, giống tiếng ai đó kêu cứu vậy. Đi sâu vào sâu vào, cô bỗng thấy 1 chú gấu con bị dính bẫy. Thì nó là chủ nhân của âm thanh ban nãy. Tiếng kêu cứu của nó đau đớn vang vọng khắp khu rừng.

"1 chú gấu?"

Có vẻ nó rất đau, từng mảnh gai trên bẫy gấu ghim sâu vào chân nó. Máu chảy rất nhiều, nó không ngừng vùng vẫy thoát khỏi nhưng điều đó càng làm mảnh gai nhấn sâu vào bên trong. Nhìn bộ dạng nó thật thảm thương! Cô không nghĩ nhiều vội chạy đến gỡ bẫy cho chú gấu con tội nghiệp, cái bẫy chết tiệt đang dần dần mở miệng ra, bàn chân loang lỗ của nó dính khá nhiều máu đã thoát khỏi "con quái vật" đó. Chú gấu vui mừng lắm, nhưng vì bàn chân bị thương khá nghiêm trọng nên chú không thể đứng dậy.


"Mày có đau lắm không?" Nói rồi cô xé 1 mảnh vải trên áo mình mà sơ cứu cho chú. Đôi tay nhẹ nhàng, từng bước từng bước quấn lấy chân chú gấu. Đôi mắt cô long lanh, nó thật có hồn.



Mãi mê nhìn ngắm sắc đẹp Jisoo, chú gấu đờ đẫn 1 hồi rồi giật thót lên khi nhận ra cô đang hỏi mình về chuyện gì đó.



"Mày không sao chứ! Còn đau không. Sao nhìn ta dữ thế, dính gì à" Cô đưa tay sờ mặt, trên đầu như mọc ra 1 dấu chấm hỏi to bự chờ đợi câu trả lời của chú gấu.


Chú gấu lắc đầu, mở miệng nói lời cảm ơn làm cô 1 phen hú vía.
"Ôi mẹ ơi, gấu biết nói tiếng người"


Cô ngã nhào người ra sau, ánh mắt bộc lộ rõ sự hoang mang. Xém nữa cô xỉu cái rật tại đây rồi.


"Cảm ơn chị đã cứu em, còn băng bó vết thương cho em nữa" Chú gấu vui vẻ trở lại, từ từ đứng dậy cuối người xuống cảm ơn Jisoo. Jisoo cô trở về trạng thái bình thường, tay gãi đầu cười ngượng.


"Để trả ơn cho chị, em sẽ làm mọi thứ chị muốn nếu nó nằm trong khả năng của em. A! Hay là vậy đi. Chị có muốn đi tham quan nơi đây không. Ở đây rất đẹp đó" Chú gấu ngỏ ý muốn trả ơn cô bằng cách đi tham quan khu rừng này.



"Ở đây có con người đó. Không những thế, còn rất đẹp nữa" Chú gấu tít mắt lên cười khi nói về người đó.


Nói về cái đẹp, mắt cô sáng rực lên. Là người nào thế nhỉ? Một chàng hoàng tử cao to 6 múi đang chờ mình phía trước sao? Hay là một vị thần rừng đẹp trai lịch lãm? Cô không ngừng liên tưởng đến mọi thứ. Hoá ra Jisoo cô không chỉ chán đời, hay than vặt mà còn ảo tưởng về mọi thứ nữa!!



Chợt nhớ ra điều gì đó, thắc mắc hỏi chú gấu. "Ở đây động vật nào cũng nói tiếng người giống em hả" Vừa nói vừa bất an, không khỏi cảm thấy lo sợ. Có vẻ cô vẫn chưa quen với điều này lắm. Chú gấu cố nhịn cười, bảo rằng đúng là như vậy. Tuy nhiên họ rất hòa đồng, không như con người. Chúng lúc nào cũng là một mối đe dọa đến các con vật trong khu rừng này. Từ việc săn bắt con vật ở đây, văng rải bẫy khắp nơi để bắt. Xả không ít rác thải khiến khu rừng mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.



Nói đâu không xa, cái bẫy mà Jisoo mới gỡ để cứu chú gấu chính là do bọn chúng đặt. Nói đến đây chú gấu buồn bã ra mặt nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần. "Rất may, con người cũng có người này người kia. Chị rất giống người đó, dù chỉ gặp lần đầu chị đã không ngần ngại cứu em khỏi cái bẫy thối nát như lòng dạ của bọn chúng"

"Người đó? Là người mà em vừa mới nhắc đến á"

Chú vui vẻ, cười tít mắt gật đầu lia lịa. "Có người vì bảo vệ khu rừng, bảo vệ chúng em nên đã đứng lên phản đối bọn chúng. Người đó thật tuyệt, giống như chị vậy" Jisoo được khen nên rất vui, miệng cười với chú gấu. Nhưng điều làm Jisoo vui hơn là sắp gặp được "chàng hoàng tử nghĩa hiệp" đó, cô thích thú cười trong lòng.


"Đây là Thác nước Larollis, đây thường là chỗ tụ họp, cũng là nguồn nước sinh sống chính của bọn em và cả khu rừng này".


Jisoo tạm thời ngưng suy nghĩ về việc kia. Nhìn về hướng chú gấu đang chỉ. Cô ngạc nhiên, trố mắt nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này. Dòng nước màu xanh lá nhạt chảy xuống bên dưới con suối bỗng chuyển thành màu xanh gốc của nước. Nơi này thật kì lạ, trông nó thật huyền bí nhưng lại rất đẹp. Cô đang suy nghĩ có nên kết hợp với ý tưởng cô vừa nảy ra lúc trước. Nếu tái hiện lại được 100% chắc cô sẽ được công nhận và tranh của cô sẽ được treo ở viện bảo tàng quốc gia. Đang tận hưởng dòng suy nghĩ hão huyền này khiến cô ngơ ngẩn, không lọt tai câu nói nào của chú gấu con.


Đây là cây Weitercisl, chú gấu chỉ thẳng vào cái cây trước mặt. "Nó là cái cây sống lâu nhất ở đây". Jisoo lại được một phen bất ngờ, cái cây trước mặt như một cái cây đại cổ thụ ngàn năm tuổi. Tuy nhiên tán lá không có màu xanh như bình thường, nó là một màu vàng sáng chói. Trông nó như đang phát ra ánh sáng vậy. Những rễ cây leo lên trồi xuống, tạo thành một nền móng vững chắc cho cây. Những dây leo rũ xuống, những cành cây lắc lư theo chiều gió vẫy gọi làm không ít một số chiếc lá rơi xuống đất.


"A, ra đây là cái thứ hào nhoáng khi nãy" Cô chợt nhớ đến lúc mới xuất hiện ở đây." Nếu nói thác nước Larollis là nguồn sống chính thì cây Weitercisl ngàn tuổi này là trái tim của khu rừng" Chú gấu tự hào nói. Nó còn là nơi xoa dịu mọi thứ, chữa lành mọi vết thương lòng nữa. Đúng thật, khi cô đến bên nó, cảm giác trong lòng dễ chịu hẳn. "Chính vì điều đó mà bọn con người muốn có nó bằng được". Họ đã chặt nhiều cây Weitercisl nhỏ ở đây, chặt đứt "các mạch máu" của cây đại cổ thụ. Chính vì điều đó đã khiến nó suy yếu đi hẳn." Chú gấu con mặt ỉu xìu, nó lại buồn nữa rồi.


"Tớ không sao đâu Weitercisl." Thấy được chú gấu buồn vì mình, cái cây không ngừng rũ lá xuống, theo chiều gió bay đến tay chú gấu như lời an ủi tha thiết của nó dành cho chú. Cái cây này có linh hồn à, kì diệu thật đấy!


"Này chú gấu nhỏ, à ừm chị mới đến đây nhưng mà những việc em nói trông có vẻ nghiêm trọng. Chị...à...chị hứa sẽ giúp đỡ bọn em." Jisoo một mặt chắc nịch khẳng định như thế. Không biết dũng cảm ở đâu ra mà cô hứa hẹn như thế, liệu sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ?



"Thật á chị, bọn em vui lắm đấy." Chú gấu vui mừng nhảy cẫng lên. Nhìn lại trời bắt đầu sẫm tối, tà tà xế chiều. "Còn rất nhiều chỗ em muốn dẫn chị đi tham quan lắm, nhưng mà trông chị có vẻ mệt. Hay chúng ta đến nhà 'người đó' nghỉ ngơi nha, tìm được thêm 1 đồng minh chắc chắn 'người đó' sẽ vui lắm!"




Chú gấu dẫn tôi đi dọc theo bờ sông Tunzl. Cách cái cây cổ thụ không xa, có 1 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn đẹp thật đấy. Chúng trông giống những ngôi nhà nhỏ trong truyện cổ tích mà ngày xưa Jisoo hay được kể. Chú gấu gõ cửa nhưng không thấy ai hồi đáp, thế là chú đành bảo cô mở cửa vào nhà đợi. Vì bây giờ chú phải về nhà, nếu không sẽ bị gấu mẹ đánh đòn. "Em sẽ nhờ bác chim gửi thư cho 'người đó' sau, chắc 'người đó' đi lấy nước rồi đó ạ. Chị chịu khó ở đây 1 đêm nha, ngày mai em sẽ qua giới thiệu rõ ràng hơn." Nói rồi chú gấu lật đật vội chạy về nhà, vì sợ gấu mẹ tét đít :>



Jisoo cô chưa kịp phản ứng gì thì chú gấu đã biến mất dạng. Haizz, cô đành ngồi đợi vậy. 5 phút trôi qua rồi nhưng vẫn không thấy ai cả, cô chán nản rời khỏi ghế. Đi tham quan căn nhà "Chà! Đẹp thật." Đến 1 căn phòng nhỏ, cô bỗng nghe 1 tiếng hát cất ra từ bên trong, nghe thật êm tai. Bị mê hoặc bởi tiếng hát đó, cô tò mò mở cửa ra xem có gì bên trong. Thì bỗng nhiên......

































Hết chap :))))

________________

Bản thảo của chap 3 đã xong rồi nè :3 Nhưng chưa đăng được ạ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro