Chán Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn đường sáng lên khi màn đêm dần buông xuống. Mặt trời bị một màu vàng tím bởi mây bao phủ dần dần và từ từ tối lại. Cảnh tượng hoàng hôn đẹp đẽ mà các đôi tình nhân thường hay nói đến đây sao. Khi hoàng hôn biến mất là lúc màn đêm bao phủ cả bầu trời đẹp ban nãy. Nhưng ở nơi thành phố hiện đại, sầm uất như Seoul thì có bao giờ tĩnh lặng như màn đêm kia đâu. Hàng quán phố xá nhộn nhịp, những hội chợ đêm bắt đầu mở cửa, các trung tâm thương mại ngày càng đông đúc, những toà nhà cao tầng như những cột đèn toả sáng ánh lên vẻ hiện đại và hào nhoáng, lấp lánh nổi bật cả một màn đêm. Điểm thêm vài dòng người qua lại tấp nập, những chiếc xe đều được nhìn thấy ở mọi nơi, thật sự nhộn nhịp.

"Đúng là Seoul có khác!" Jisoo đang không ngừng cảm thán, ngơ ngẩn suy nghĩ thoáng thở 1 hơi dài. Không biết cô đã ngắm nhìn bên ngoài từ khi nào. Lâu lâu thờ thẫn thốt lên vài từ kêu rên trời đất.

"Tính tiền đi cô ơi, tôi chờ nãy giờ rồi đấy"

"A, xin lỗi quý khách ạ" Người đàn ông nhíu mày thốt lên câu nói có phần hơi bực mình. Khiến cô quay trở về với thực tại, cô rối rít xin lỗi ông ấy.


"Thật là....Chẳng giống giới trẻ ngày nay chút nào. Nhiệt huyết lên đi cô gái"

Nói rồi ông quàng lại chiếc khăn màu đỏ lên cổ mình, ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

" Vâng, Xin lỗi chú ạ "


"Ahaha, Hôm nay chị lại bị khách hàng phê bình à"


Một cô gái với mái tóc vàng bước ra từ cửa nhà kho, không ngừng trêu chọc Jisoo.

"Haizz, chuyện như cơm bữa ấy mà"
Jisoo lại thở dài, tay chống lên cằm mà than thở. Đúng là hết nói nổi!

"Ai mà nghĩ chị là họa sĩ trẻ chứ, người ta nhìn vào còn tưởng chị U40 vì than thở quá nhiều đấy"

"E..em im đi, Chaeng!". Bị Chaeyoung nói trúng tim đen, tai cô đỏ bừng, xấu hổ vì bị đàn em quở. Cô xấu hổ đến mức chỉ biết mắng em vô cớ. Ai bảo cô đa sầu đa cảm quá làm gì, nhưng với 1 họa sĩ như cô thì đây là 1 điểm mạnh. Nó giúp cô không ngừng suy nghĩ ra những điều mới mẻ từ mọi việc xung quanh. Nhưng khi nghĩ lại đã 3 năm trôi qua kể từ khi cô ra trường, trở thành họa sĩ, cô chả đạt được thành tích gì. Đổi lại phải lo chạy ngược chạy xuôi đi kiếm tiền nuôi sống bản thân. Có vẻ chính nó là nguyên nhân khiến cô hình thành nên cái tính hay chán đời đó. Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu cảm thấy chán nản.

"Ây da, khổ cái thân tôi"

Cô lại bắt đầu than thở. Em cũng bó tay với cô, không nói với cô nữa em vội đi sắp xếp đồ đạc lên các kệ hàng. Tuy nhiên, được một lúc Chaeyoung bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái tính chán đời mà hay than vặt của cô.

"Yahh, chị có mau đến đây giúp em không thì bảo"

"Yahhhh, Jisoo unnie a"

"Rồi rồi, tới liền" Jisoo từ từ đứng dậy, bước đến Chaeyoung một cách chậm rãi. Đến 1 con người khoẻ mạnh nhìn thấy cô như vậy chắc thành cụ già U70 luôn chứ chẳng đùa. Em cũng bó tay thật sự rồi, đành dùng cách cuối thôi.

"Nghe nói chị quản lí sắp đến đó, chị có biết không"

"Cái gì!!??"

Cô bật thẳng lưng, cong đuôi chạy đến chỗ Chaeyoung phụ em một cách nhanh chóng. Đôi tay thoăn thoắt xếp đồ lên kệ hàng, mắt sợ hãi nhìn qua lại. Có vẻ cô thật sự rất sợ chị quản lí cửa hàng. Nghe nói chị quản lí đã 35 tuổi rồi nhưng vẫn còn ế, nên chị ấy rất khó tính, cầu toàn. Lúc nào chị tới cửa hàng mà thấy Jisoo nằm dài, chị đều mắng Jisoo đến hết ca làm luôn. Còn có lần khách đến chị cũng mắng cô, khiến cô đội quần không kịp, đào hố chui xuống cũng không xong. "Cái này để đâu vậy Chaeng a". Cô cuống quýt lên tìm kiếm kệ hàng thích hợp. Nhìn vẻ này của Jisoo, em bật cười trong lòng. Quản lí mà thấy chắc cảm động lắm a.


Cuối cùng cũng hết ca làm, cô mệt mỏi thở 1 hơi dài. Xoa vai, bóp tay chuẩn bị về nhà. Cô đang ung dung đi bộ đến trạm xe buýt. Miệng không ngừng ngân nga bài hát nào đó. Bầu trời giờ đã trở nên tối tăm, nhưng những vì sao trên trời lại tỏa sáng đến mức lạ kì. Làm cả bầu trời trở nên huyền bí và đẹp đẽ. Ô kìa! Ánh trăng tròn đã ló đầu ra khỏi đám mây dày đặc kia rồi.


"Chà! Trời hôm nay đẹp thật" Cô cảm thán nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu. Cô đưa bàn tay lên như muốn chạm tới các vì sao trên trời, nở 1 nụ cười mãn nguyện.

"A!!!! Có ý tưởng mới rồi"

Bất chợt trong đầu cô vừa loé lên 1 ý tưởng mới. Mắt cô sáng rực lên khi vừa nghĩ đến. Tay vội lấy quyển sổ ra ghi chép lại. Sau đó cô vội chạy đến xe buýt, ngồi trên xe nhìn ngắm mọi thứ làm cô càng hứng thú với việc nhanh nhanh về nhà mà phác thảo ý tưởng mới này. Hoạ sĩ là như thế đấy, dù chán đời, dù thất bại nhưng không ai là không thoát khỏi những ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, phải nhanh muốn ngồi vào bàn để vẽ. Dù sự nghiệp không được như mong muốn, hay gặp khó khăn nhưng những hoạ sĩ sẽ không từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng  trong người. Vẫn tiếp tục vẽ, tiếp tục bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để hoàn thành mà không biết nó có thành công hay không. Đó mới là đam mê!


Cô lúc này đang chạy thật nhanh về nhà, chạy qua từ con phố tất bật dòng người, chạy qua những tòa nhà cao tầng to lớn, chạy mãi không biết mệt vì trong đầu cô đang có những việc quan trọng hơn là để ý đến việc chạy.  Cô dừng lại trước khu trọ trong 1 con đường không quá nhỏ. Bước đến cuối dãy trọ lầu 2, tay móc ra chiếc chìa khóa, mở cửa đi vào, cô đang hớn hở vui vẻ thì bỗng sững người trước đống ngổn ngang trong phòng do chính cô bày ra. Bất lực thở dài mà than vãn, trách ai được bây giờ, không lẽ giờ trách bé Dalgom đang nhìn Jisoo với ánh mắt bất lực y chang cô. Nói mới để ý, Dalgom đang nằm trên đống quần áo cũ chưa giặt của cô. Khuôn mặt đầy biểu cảm như muốn nói "Sao mình có thể sống chung được với 1 người như chị nhỉ". Tự mình làm giờ phải chịu thôi.

"Haizz, dọn xong đống này chắc đến khuya"


Đã 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng dọn xong cái đống tự mình bày ra. Nhưng cũng đã trễ lắm rồi, may mà lúc nãy có ăn cơm tối với Chaeng rồi. Cô mệt mỏi nhìn Dalgom vui vẻ ăn thức ăn. Chắc nó hết giận cô rồi nhỉ? Cô cười cười lấy tay xoa xoa đầu nó. Dalgom thấy vậy cũng hiểu chuyện, cu cậu liếm liếm bàn tay cô, ăn xong nó nhảy lên người cô mà làm nũng. Đã 12h hơn rồi, nhưng vẫn có 2 con người nô đùa với nhau, nương tựa nhau mà sống trong cái thành phố Seoul hoa lệ này. Haha thành phố này hoa lệ thật đấy Dalgom ạ, "hoa" để cho người giàu ngắm. Còn người nghèo, không có địa vị như chúng ta chỉ có "lệ" mà thôi.


Dalgom đã thấm mệt, nó lui thui quay về chiếc giường của nó. Bật chợt cô nhớ đến 1 chuyện quan trọng vào vài tiếng trước. "Vậy còn ý tưởng...haizz", bây giờ cô vốn không còn hứng thú với nó nữa. Lúc này đây cô chỉ muốn ngủ thôi. Jisoo mệt mỏi, mắt chợt mờ mờ. Tiến đến chiếc giường màu hồng pastel thân iu của mình mà ngả lưng xuống.

"Thực tại tàn khốc luôn muốn làm ta đau khổ, chi bằng sống mãi trong giấc mơ sẽ khiến ta bớt đau khổ hơn ấy chứ"


Nói rồi cô say giấc nồng, ngủ liền ngay sau đó, chắc hẳn là mệt mỏi lắm. Câu nói lúc nãy của cô liệu có ẩn ý gì khác ngoài việc ngủ?


Ánh sáng chòi loà hiện ra, nó sáng tới mức khiến cô khó chịu mà từ từ mở mắt.

"Ưm...H...hảaa. Đây là đâu vậy trời ơi" 



______________

End chap 1










Cuối cùng cũng xong chap đầu tiên. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tui, để có động lực viết tiếp a :3
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro