Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau, Trí Tú dậy trước cô nhìn Trân Ni vẫn đang ôm chặt tay cô ngủ say, cô mỉm cười nhìn Trân Ni ngủ em ấy có lẽ đã rất nhớ lắm rồi, cứ ôn chặt tay sợ cô sẽ lại đi nữa...

Trí Tú nhẹ nhàng rút tay ra, cô đi làm vệ sinh thay đồ, lúc xong cô lại xem Trân Ni như nào, thấy em ấy nhăn mặt cô cũng nhăn theo, cô tiến lại gần thì nghe em ấy nói gì đó có lẽ lại gặp ác mộng...

- Đừng mà...đừng mà... Ni sợ lắm...đừng làm vậy Ni đau lắm... - Trân Ni đổ mồ hôi chống cự, miệng lẫm bẩm nói

- Trân Ni là chị em tỉnh dậy đi... - Trí Tú lo lắng lay người giúp Trân Ni tỉnh dậy

- Không mà, đừng mà...đau quá... - Trân Ni vẫn chưa tỉnh khuôn mặt Trân Ni nhăn nhó khó chịu

- Niiiiiii là Tú Ni tỉnh dậy cho chị mơ thôi... - Trí Tú cố gọi Trân Ni tỉnh dậy

Trân Ni tỉnh dậy với cơn sợ hãi, em đổ mồ hôi khắp người, thấy Trí Tú em liền ôm chặt Trí Tú mà khóc nức lên....

- Hức... Ni sợ lắm Tú.... - Trân Ni vừa khóc vừa nói

- Chị thương Ni nha, không sao chỉ là mơ thôi, có Tú rồi không ai dám làn gì em hết nha. - Trí Tú thấy em tỉnh cũng nhẹ lòng, cô ôm em lại vỗ về an ủi Trân Ni

- Hức...dạ.... - Trân Ni bình tĩnh trở lại gật đầu nghe lời Trí Tú

- Thôi nín Tú dẫn em xuống làm đồ ăn sáng cho nè. - Trí Tú dỗ Trân Ni cho em quên đi chuyện giấc mơ

- Dạ~ - Trân Ni lau nước mắt gật đầu, cười tươi lại

Trí Tú đương nhiên nhận ra Trân Ni thật sự không hề ngốc hoàn toàn, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác...Dù em ấy sợ nhưng rõ ràng khi cô an ủi vài câu em ấy liền vui vẻ, sợ rằng cô sẽ lo lắng buồn theo. Dù em ấy rất sợ cũng chưa kể em ấy kể rõ em ấy sợ điều gì hay người nào đã làm em ấy sợ đến... Em ấy chỉ im lặng chịu đựng vậy thôi sao.

Trí Tú rất muốn hỏi để em ấy có thể trải lòng nhưng mỗi lần vậy em ấy lại nhớ mặt trầm như vậy thật sự cô cũng không nỡ hỏi, nhưng không lẽ cô cứ để em ấy chịu đựng như vậy mãi sao.

- Tú ơiiii...sao Tú ngồi đơ ra vậy. Ni đói lắm rồiiii - Trân Ni thấy Trí Tú ngồi đơ trên giường suy nghĩ gì đó không nhích nhích gì

- Ỏ, Tú thương Tú đi liền nè... - Trí Tú giật mình thoát khỏi suy nghĩ liền nhìn Trân Ni cười nói

- Yêu Tú nhất luôn. - Trân Ni cười tươi lại với Trí Tú

- Tú cũng yêu Ni nhất luôn. - Trí Tú nựng má Trân Ni cười nói

- Vậy Tú cõng Ni điiii~ - Trân Ni chu mỏ nói

- Được luôn sợ gì, Tú khỏe nhất hành tinh luôn á. - Trí Tú chống nạnh ra dẻ

- Xạo ke - Trân Ni thấy Trí Tú ra dẻ liền cười nói

- Ể, nay dám nói chị sao ke hả? - Trí Tú quê độ

Trí Tú khum người xuống cho Trân Ni leo lên người mình, Trân Ni ngại ngùng trèo lên lưng Trí Tú, em rất ngại vì lần đầu tiên được cõng như vậy

Trí Tú đứng dậy nhẹ hĩnh, cảm thấy thương Trân Ni, cơ thể nhỏ bé của em vậy mà phải chịu nhiều thứ như vậy...

Trí Tú cõng Trân Ni đi xuống từ từ vừa đi vừa nói chuyện

- Ăn nhiều vô cho tui chứ gì mà nhẹ vậy. - Trí Tú chọc Trân Ni

- Ủa Ni là ma ăn nhiều cũng có mập lên được đâu. - Trân Ni phòng má ôm chặt cổ Trí Tú nói

- Ủa, ừ ha...sao kẹp cổ tuiiiii - Trí Tú gật đầu xong chọc Trân Ni tiếp cho em cười

- Tú ngốc quá điiii! - Trân Ni cười thả nhẹ tay ra rồi nói

- Kệ tuiiii - Trí Tú quê chu mỏ nói

- Mặt Tú quê kìa... - Trân Ni thấy Trí Tú chu mỏ quê liền chọc cô

- Không có à nha... - Trí Tú bị nói trúng tim đen liền chối

- Hahaha, Tú ngốc - Trân Ni cưới tít mắt

- Cắn em giờ á. Xuống chị nấu cho em ăn nè. - Trí Tú ngồi xõm xuống cho Trân Ni xuống người cô

Trân Ni không chịu xuống mà bám chân tay sau lưng Trí Tú, em ôm chặt lại

- Không, Ni ngồi trên lưng luôn...

- Chời! Chơi luôn chị đây không có sợ em đâu. - Trí Tú bất lực chỉ biết cười

Ni cũng không có sợ Tú đâu nha. - Trân Ni phòng má không xuống luôn

- Cưng quá à, ngồi im chị nấu nè. - Trí Tú cười nói

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu xong dựa vào người Trí Tú

Cảm giác ôm Trí Tú thật ấm áp, không hề nóng tí nào có thể em đã quen với nhiệt độ của Trí Tú rồi...

Trân Ni vẫn bám lên lưng Trí Tú đến lúc cô nấu xong luôn, mới bắt đầu chịu xuống ngồi lên ghế ăn đàng hoàng.

- Bé lười chị chịu xuống rồi à. - Trí Tú thấy Trân Ni xuống liền nói

- Ni không phải bé lười à! - Trân Ni phồng má giận dỗi

- Vậy là gì nè? - Trí Tú nhìn Trân Ni nói

- Um...em bé đáng yêu của Trí Tú. - Trân Ni ngẫm nghĩ một lúc mới ra

- Ỏ, vậy á hỏ? - Trí Tú thấy Trân Ni dễ thương cô xoa đầu em

- Đúng rồi. - Trân Ni tự tin gật đầu cười tít mắt

- Cưng quá à, ai mà chịu cho nổi. Thôi ăn sáng nè. - Trí Tú nói xong đưa phần ăn đã chuẩn bị cho Trân Ni

-Dạ~ - Trân Ni dạ một tiếng rồi cắm muỗng ăn

Hai người ăn uống vui vẻ xong xuôi, Trí Tú đứng dậy đi rửa chén. Trân Ni cũng tò tò theo sau lưng Trí Tú...

- Gì đây sao đi theo chị hoài dị? - Trí Tú liềc nhìn thấy Trân Ni sau lưng cô

- Ni muốn theo Tú thôi! - Trân Ni bị phát hiện liền cúi đầu trả lời

Trí Tú nhìn là biết Trân Ni sợ rằng cô sẽ đi nữa, nên mới như vậy.

- Chị thương nè, chị không có bỏ Ni nữa nay chị ở nhà chơi với Tú thôi nha chịu không? - Trí Tú dừng tay lại, quay mặt lại an ủi Trân Ni

- Yeahhhhhhh! Nay Tú ở nhà với Ni. - Trân Ni vui mừng yeah lên một tiếng

- Được rồi lên trên nhà chơi đi, chị rửa chén xíu là xong. - Trí Tú thấy Trân Ni thật đáng yêu, cô cười nói

- Dạ, Tú làm cẩn thận Ni đợi Tú lên nha. - Trân Ni cười nói

- Ừm, ngoan Tú thương. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni rồi nói

Cuối cùng Trí Tú cũng rửa xong, cô lên nhà trên xem Trân Ni đang làm gì, thì thấy em ấy đang ngủ quên trên ghế sofa cô thấy Trân Ni thấy thương vô cùng, chắc em ấy vẫn còn mệt, cũng chưa khỏe hẳn.

Trí Tú nhẹ nhàng lấy mền đắp cho Trân Ni ngủ, cô nhìn em ngủ một lúc rồi mỉm cười, cô đứng dậy đi lên phòng làm việc, cô có rất nhiều chuyện để giải quyết nhưng giờ cô không nỡ ra khỏi nhà để Trân Ni một mình như vậy nữa...

_______________________________________

Trí Tú lên phòng, làm việc của công ty gửi vừa làm xong một nửa, cô định nghỉ ngơi một lúc thì ông Đức gọi...

- Tôi đã thấy của cô gửi... Đó là bằng chứng quan trọng tôi cần tìm nhất của tập đoàn "JJ". Cảm ơn cô rất nhiều, còn lại cứ để tôi tìm hiểu. Có gì tôi sẽ gọi cho cô sau nhé.

- Ừm, có gì có thể gọi tôi vì hiện tại tôi cũng chẳng biết giúp gì cho ông nhiều.

- Ừm, cô cứ bình tĩnh đừng manh động để bị nghi ngờ nhé

- Tôi biết rồi. Tạm biệt ông

- Tạm biệt!

Trí Tú cúp máy, dù biết đó là gia đình cô nhưng rõ ràng họ đã sai, còn làm hại đến Trân Ni, cô chẳng quan tâm gì, cô chỉ quan trọng ai dám đụng đến Trân Ni cô sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Trí Tú chỉ đang muốn tìm hiểu việc cha mẹ cô có liên quan gì với Trân Ni mà thôi... những chuyện này chỉ có thể gặp mặt trực tiếp mà nói nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Trí Tú hiện tại sẽ cố gắng tập trung chăm sóc, yêu thương Trân Ni cho em ấy khỏe hẳn và việc làm công ty cô. Đợi sự phản hồi của ông Đức, cô sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình...

Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng thút thít của em bé nào đó đã thức dậy...

- Tú ơiiiiii... - Trân Ni mở của bước vào gọi Trí Tú

- Ỏ sao vậy, em bé của chị dậy rồi hả? - Trí Tú thấy Trân Ni mớ ngủ vào phòng

- Sao Tú bỏ Trân Ni... - Trân Ni rưng rưng tiến lại gần Trí Tú

- Tú đâu có bỏ, chị thấy em ngủ ngon quá nên không có đánh thức em để em ngủ, Tú đi lên đây làm việc. - Trí Tú nói an ủi Trân Ni

- Hức... - Trân Ni dỗi kìm chế nhưng nước mắt vẫn rơi, Trân Ni cố dụi nước mắt

- Thôi nín nè, Ni còn buồn ngủ đúng không? - Trí Tú an ủi thấy Trân Ni dụi mắt buồn ngủ cô nói

Trân Ni dụi mắt, gật đầu vài cái...

- Lại đây Tú ẫm Ni lên người Tú, cho Ni lên người Tú ngủ luôn nè chịu không? - Trí Tú dang hai tay ra để Trân Ni tiến lại

- Dạ chịuuuu.... - Trân Ni dụi mắt tiến lại gần để Trí Tú ẫm lên người cô

Trí Tú ẫm Trân Ni lên người cô để cho em ấy ngủ trên người cô, Trí Tú dỗ lưng cho Trân Ni yên tâm mà ngủ. Một lúc sau cô thấy Trân Ni đã ngủ thiếp đi, cô nhìn Trân Ni thấy em ấy cưng vô cùng, cô bất giác mỉm cười, rồi từ từ nhẹ nhàng tiếp tục làm việc trên máy tính không làm hành động mạnh phát ra tiếng động để cho Trân Ni ngủ...

_______________________________________

Ice cream

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro