Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú tỉnh dậy liền làm vệ sinh rồi lao đầu lên bàn làm việc, cô lấy cuốn sổ với tờ giấy lấy được bên phòng cha cô...

Trí Tú xem xong mới trố mắt không tin được đây là sự thật, cuốn sổ rách nát ấy là những chữ bùa chú gì đó, có cả bùa gì nữa... Cô đọc kĩ đó có cả tên của Trân Ni...chẳng lẽ cha cũng biết đến Trân Ni nhưng sao lại có bùa ghi tên em ấy. Trí Tú run rẩy cố gắng bình tĩnh chụp lại...

Tờ giấy còn lại là có tên chữ kí của Trân Ni đánh dấu mọc tay, nhượng quyền tất cả tài sản của "KJ" cho công ty "JJ". Cô bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức chụp hình lại...

Trí Tú bình tĩnh bước ra khỏi phòng xem cha cô đi làm chưa, thì đúng là ông đã đi làm rồi...

Trí Tú nhỏ nhẹ bước vào phòng của cha mẹ, cất lại toàn bộ lại chỗ cũ như không có chuyện gì. May nhà cô không có cam vì nhà cô có giúp việc 24/7 với chưa từng có trường hợp nào vậy nên cũng không để ý tới.

Trí Tú tiếp tục vào phòng gửi bức hình ngượng quyền cho ông Đức xem. Còn cuốn sổ cô kêu người tìm hiểu...

Trí Tú thay đồ chuẩn bị đến công ty...

___________________________

Đến công ty

Trí Tú đi thẳng lên lầu làm việc, cô định hôm nay sẽ về sớm để qua thăm Trân Ni xem em ấy sao rồi.

Đến chiều chuẩn bị tan ca, Trí Tú nhận được cuộc gọi từ người lạ...

- Ai vậy?

- Tôi là thầy pháp có người kêu tôi cô để giải mã cuốn sổ của cô.

- À, vậy cái đó có ý nghĩa gì?

- Đây là một thuộc dáng phong ấn linh hồn rất cao siêu, rất hiếm và hiểm độc, linh hồn sẽ mãi mãi không thể siêu thoát được, chỉ có thể ở đó và sẽ bị người phong ấn uy hiếp do người đó có quyền cho linh hồn đó tan biến bất kì lúc nào. Khi bị phong ấn linh hồn sẽ yếu hơn con người, thường khi bị con người chạm vào sẽ bị đau hoặc bị thương. Chưa có cách nào để cho linh hồn đó đầu thai được khi bị phong ấn, 1 là mãi mãi ở đó, 2 là sẽ tan biến thành khói bụi....

- ...Cảm ơn ông!

Trí Tú tắt máy, cô nghe xong đơ cả cứng người, là cha cô đã phong ấn Trân Ni lại sao, tại sao lại làm vậy nếu như vậy, làm sao em ấy có thể đầu thai được nữa... Em ấy chỉ có thể làm ma mãi mãi hoặc là tan biến sao...

Trí Tú suy nghĩ nước mắt không thể kìm nén lại được mà bất khóc... Tại sao mấy người có thể ác với em ấy đến vậy, những người này tàn ác còn hơn cả ma quỷ...

Trí Tú nhớ lại những hình ảnh vui vẻ hồn nhiên của Trân Ni, em ấy không đáng bị như vậy... Trí Tú chợt nhớ dạo này sắc mặt Trân Ni không ổn chút nào, cô liền lật đật ra về, lên xe chạy đến căn nhà.

Trí Tú trên đường đi suy nghĩ, cô không nên nói sự thật cho Trân Ni biết, cô nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương Trân Ni, cô không hề thương hại hay thấy tội lỗi gì. Cô thương Trân Ni là thật Trí Tú sẽ không muốn em ấy bị bất kì điều gì nữa.

Về đến nhà...

Trí Tú liền lao ra hồ tìm Trân Ni, cô kêu nhưng chẳng có chút động tỉnh nào...

Trí Tú lo lắng không biết em ấy đang yếu vậy lại đi đâu, cô liền chạy vào nhà xem thử có em ấy không...

Vừa nào thì nhà tắt đèn tối om, cô nghe tiếng khóc của Trân Ni đâu đây, Trí Tú lo lắng bật đèn lên tìm Trân Ni nhưng tìm khắp nhà chẳng thấy em ấy đâu. Chỉ còn hầm ở dưới nhưng đó giờ cô không có xuống với quan tâm đến... Do nó cũng bị khóa rất kĩ càng, nhưng lần này cô xuống thì không còn khóa nữa.

Trí Tú bước từ từ vào căn phóng tối ôm, cô mò mới thấy được công tắc bật đèn, vừa mở đen cô đã thấy Trân Ni vừa ôm chân vừa cúi mặt khóc đến run rẩy người, cô kêu tên em

- Trân Ni...em sao vậy?

- ...

- Ni...nín đi chị Trí Tú đây...

Trân Ni run rẩy khóc, không hề nghe tiếng của Trí Tú, cô tiến lại gần vừa chạm vào người Trân Ni, em vùng vẩy sợ hãi la lên.

- Đừng mà, tha cho Ni đi...Ni sợ lắm.... - Trân Ni run rẩy xua tay

- Trân Ni em sao vậy là Trí Tú mà... - Trí Tú lo lắng không biết Trân Ni sao

- Đừng mà...đừng mà Ni đau lắm đừng chạm vào...Ni ...đừng mà... - Trân Ni run rẩy không dám nhìn lên chỉ run rẩy van xin

- Niiiii...bình tĩnh là Trí Tú mà, chị thương em bị sao vậy... - Trí Tú cố trấn an em lại mới phân tích

- Trí...Tú... - Trân Ni lúc này nghe tên mới từ từ ngước lên

- Trân Ni... Bình tĩnh nha là Tú đây không sao chị không có làm em đau nha. - Trí Tú nhìn vào mắt Trân Ni đang khóc cố gắng cho Trân Ni bình tĩnh lại

- Hức...hức Trí Tú... Ni đau bụng quá... Ni đau quá... Tú ơiii... - Trân Ni òa khóc ôm vào lòng Trú Tú

- Tú thương, sao lại đau ai làn gì em hả? Chị cũng không biết làm sao cho em hết đau nữa... - Trí Tú vỗ về lưng Trân Ni an ủi em

- Hức...Tú ơi...đừng bỏ Ni nữa...đau lắm, đáng sợ lắm... - Trân Ni khóc nức ôm chặt Trí Tú

- Tú không có bỏ em nha, bình tĩnh lại rồi xíu nữa kể chị nghe... - Trí Tú dù rất lo lắng Trân Ni nhưng cô cố bình tĩnh để không tranh luận.

Đột nhiên Trân Ni bấu chặt vào tay Trí  Tú, em nằm xuống đất ôm bụng rên la

- Hức...áaaaaaaaaa đau quá....

- Em sao vậy chị phải làm sao đây... - Trí Tú giờ càng lo lắng nhưng không biết làm cách nào để cho Trân Ni đỡ đau

Trân Ni đau quặn bụng, em chỉ nhắm mắt, cố gắng bấu víu Trí Tú mà chịu đựng, một lúc Trân Ni không chịu nổi nữa em đứng dậy chạy đến góc tường xa chỗ Trí Tú, em bắt đầu lại nôn mửa ra máu. Trí Tú thấy cảnh tượng liền sợ hãi chạy lại phía Trân Ni xem em sao, cô không dám đụng em sợ em sẽ đau... Cô bất lực không biết nhìn em thương sót vô cùng...

Trí Tú chợt nhớ người pháp sư lúc sáng, cô run rẩy mở điện thoại gọi cho người đó kêu người đó qua nhà giúp cô...

Vừa cúp máy Trí Tú nhìn qua thấy Trân Ni đang yếu dần, em chống cự không nổi mà ngã ra sau, may Trí Tú phản ứng kịp, chạy lại đưa tay ra đỡ Trân Ni...

Trân Ni mệt mỏi ngất vào lòng Trí Tú, cô nhìn Trân Ni ngủ lòng, cô đau nhói như có rất nhiều kim nhọn đâm vào vậy, cô ẫm Trân Ni lên phòng cô, đặt em ấy lên giường, lúc cô định rơi đi lấy khăn lau máu trên người Trân Ni, thì mặt em ấy nhăn nhó tay cứ tìm kiếm gì đó để nằm víu sợ cô sẽ lại đi mất...

Trí Tú không nỡ rời đi, để cho em ôm chặt tay cô mà ngủ...

Một lúc sau thầy pháp ấy cũng đến, cô đành gọi ông vô thằng nhà đi lên lầu, vừa vào ông đã thấy Trân Ni, khuôn mặt ông nhăn lại khó chịu....

- Đây là ma sao?

- Đúng vậy, nhưng em ấy chưa từng hại ai cả...

- Tôi biết, xung quanh cô ta không hề có những oán khí nhưng hiện tại dường như cô ấy rất yếu nhỉ.

- Đúng vậy, em ấy vừa mới đau bụng rồi ói ra máu... Ông cứu em ấy đi.

- Cậu mau đi lấy thau nước cho tôi...

Trí Tú đành nghe lời ông ấy đi lấy thau, ông ấy tiến lại gần Trân Ni, ông ấy nhìn từ trên xuống rồi niệm thần chú gì đó, sau đó ông ta đặt tay vào bụng Trân Ni, ông ấn mạnh vào bụng Trân Ni, em ấy đau liền tỉnh dậy mà khó chịu nôn ra máu, Trí Tú nhanh chống đưa thau cho Trân Ni ói, em nhăn mặt đau đớn ói xong lại tiếp tục ngất...

Trí Tú thấy toàn bộ cảnh đó cô đau xót nhưng chẳng làm biết làm gì để giúp em...

- Thầy làm gì em ấy vậy.

- Ta mới giúp cô ta xóa lời nguyền hành  linh hồn đó. Cô ta không chỉ trúng một lời quyền phong ấn, còn có cả lời quyền hành linh hồn nữa. Thật sự quá ác độc...

- Thầy nói gì tôi không hiểu?

- Thật ra có rất nhiều lời nguyền cho ma quỷ, lời quyền hành linh hồn sẽ khiến cho linh hồn yếu ớt đau đớn nhưng thường sẽ hành từng ngày sức mạnh của lời quyền mới mạnh được như vậy. Có lẽ cô ta cũng đã bị hành lên xuống lắm, sức mạnh lời quyền mới mạnh tới vậy. Nếu cô không gọi tôi xóa lời nguyền có lẽ vài ngày nữa cô ta đã không chống cự được nữa rồi. Biểu hiện ói ra máu là hiệu hiện cuối cùng  của lời nguyền.

- Cảm ơn thầy rất nhiều, thật sự cảm ơn thầy nhiều nếu không có thầy tôi không biết phải sao nữa.

- Không có gì, tôi cũng cảm nhận cô ta không hề xấu nên mới giúp thôi... Đôi lúc con người còn tàn ác hơn cả ma quỷ gấp trăm lần... Tôi về đây.

- Cảm ơn thầy, thầy muốn gì cứ gọi cho tôi.

- Tôi không cần mấy thứ đó, tôi chỉ làm những gì thần linh mách bảo thôi.

Thầy pháp bước ra về, Trí Tú tiễn thầy pháp ra về, Trí Tú liền trở về phòng xem tình hình Trân Ni như nào rồi, từ khi ói ra xong sắc mặt Trân Ni dường như đã đỡ hơn trước nhiều... Cô ngồi nhìn Trân Ni ngủ, thật sự cô không kìm được nước mắt, tại sao lại có thể ác độc với em ấy đến vậy... Em ấy có tội tình gì chứ, cô căm thù tất cả những người đã làm vậy với Trân Ni... Nhất định cô sẽ không để yên chuyện này, đôi mắt Trí Tú căm thù đỏ bừng cả lên...

Thấy Trân Ni vẫn ngủ Trí Tú nhẹ nhàng đi xuống bếp nấu cháo để khi Trân Ni tỉnh dậy còn có cái mà ăn....

...

Trí Tú vừa bưng cháo lên lầu thì, không thấy Trân Ni đâu, cô hốt hoảng đặt tô cháo xuống bàn tìm Trân Ni khắp phòng, chỉ còn một chỗ chưa tìm là tủ áo của cô.

Trí Tú mở tủ ra thấy Trân Ni đang co ro run rẩy trong góc tủ, Trí Tú biết Trân Ni chưa bình tĩnh lại hẵn, Trí Tú nhẹ nhàng lại gần, nói nhỏ nhẹ với Trân Ni.

- Ni ơi... Trí Tú nè không có ai hết, em yên tâm nha không sao... - Trí Tú nhẹ nhàng từ từ đưa tay cho Trân Ni thấy cô

- Trí...Tú... - Trân Ni nhè nhẹ ngược mặt lên xem

- Đúng rồi, là Trí Tú của em đây, Tú có mua dâu tây cho em á...ra ăn với chị nha. - Thấy Trân Ni chịu nhìn cô liền cười an ủi Trân Ni bình tĩnh

- Là Trí Tú...hức....Tú ơiiii...đúng là Trí Tú... Tú đừng đi nữa.... đừng đi nữa... - Trân Ni thấy Trí Tú liền nhào vào người Trí Tú ôm chằm lấy cô

- Tú thương Ni nha, Tú không đi nữa... Tú ở với Ni thôi... Ni nín Tú thương... - Trí Tú ôm Trân Ni lại vỗ nhẹ vào lưng Trân Ni an ủi.

- Lên giường Tú đúc em ăn cháo cho khỏe nha. - Trí Tú thấy em bình tĩnh hơn liền ẫm Trân Ni lại giường

- Dạ, xíu cho Ni ăn dâu nữa... - Trân Ni gật đầu dụi mắt nói

- Ỏ được luôn mà ráng ngoan ăn hết cháo Tú mới cho ăn dâu nha... - Trí Tú đặt Trân Ni xuống giường cười xoa đầu nhìn Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni nhanh chống vui vẻ lại, cười tít mắt gật đầu đồng ý.

Trí Tú lấy cháo cô nấu sẵn, múc muỗng cháo thôi cho nguội, rồi đúc cho Trân Ni ăn, Trân Ni vui vẻ ăn nhìn Trí Tú cười tít cả mắt...Trân Ni vui vẻ đung đưa đôi Trân của em, em nhớ Trí Tú lắm luôn rồi...

Trí Tú đúc Trân Ni ăn cô cười hạnh phúc vì thấy em đã khỏe, không còn xanh xao như mấy bữa trước...

Ăn được khoảng mười muỗng Trân Ni bắt đầu không chịu ăn nữa, cô thấy vậy cũng không muốn ép em ăn nữa, Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni nói.

- Em không ăn nữa hả? - Trí Tú lo lắng nhìn Trân Ni

- Hong Ni no ùi. Ni muốn ăn dâu cơ! - Trân Ni lắc đầu, rồi chu mỏ nói

- Ủa nó sao ăn dâu được ta, chắc để mai gòi. - Trí Tú biết ý liền trêu chọc Trân Ni xíu

- Hong...hong Ni ăn được ăn được mà. - Trân Ni lắc đầu, năn nỉ lau tay Trí Tú

- No thì sao ăn được đâu, ăn ói gòi sao. - Trí Tú ngước mắt ngang chỗ khác chọc Trân Ni tiếp

- Hong có, Ni ăn được mà Tú, Ni muốn ăn dâu...ăn dâu cơ.... - Trân Ni lay tay Trí Tú rưng rưng nước mắt nói

- Rồi rồi, Tú thương Tú chọc thôi Tú xuống lấy dâu cho em liền nè không có khóc à. - Thấy Trân Ni sắp khóc, cô liền xoa đầu Trân Ni, cô cười nói

- Yeahhhhhhhh! Ăn dâu ăn dâu. - Trân Ni cười tít vui mừng quơ tay như người chiến thắng

- Hay quá à! - Trí Tú đứng dậy hôn nhẹ lên tóc Trân Ni

Trí Tú đi xuống tủ lạnh lấy dâu lên cho Trân Ni, kèm thêm chai sữa đặc cho Trân Ni. Cô đem lên Trân Ni đã nhìn theo cô suốt, đợi được ăn....

Hai người vừa ăn vui vẻ vừa nói chuyện...

- Tú đừng đi nữa nha, ở nhà...Ni sợ lắm.... - Trân Ni ăn xong ngước  rưng rưng nước mắt Trí Tú mà nói

- Tú thương, Tú không đi nữa nha nhưng mà ai đã làm em ra như vậy... - Trí Ni an ủi xoa đầu Trân Ni

- Ni... - Trân Ni cúi mặt xuống trầm ngâm không muốn nhớ đến những hình ảnh đáng sợ đó, mắt em đã đỏ rưng rưng

- Thôi không có khóc, Ni không muốn nói thì thôi không cần nói. Từ bây giờ Tú không đi đâu nữa nha. - Trí Tú không muốn em phải bị nhơ hay ám ảnh như vậy liền an ủi Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu vừa dụi mắt vừa cười

- Tú thương, chị không có muốn ép em nói, em không muốn nói thì thôi... - Trí Tú an ủi sợ em sẽ suy nghĩ

- Bây giờ nghỉ ngơi nè em còn chưa khỏe đâu... - Trí Tú sợ em mệt nên kêu em ngủ sớm nghỉ ngơi

- Tú...Tú ngủ với Ni được không...Ni sợ... - Trí Tú níu tay Trí Tú lại, khuôn mặt lo lắng nhìn Trí Tú

- Rồi Tú thương nha. Tú ôm Ni ngủ mà, không có bỏ Ni nha. - Trí Tú thấy Trân Ni đáng yêu vậy làm sao nỡ từ chối em

Trí Tú bước lên giường nằm cạnh Trân Ni, em thấy Trí Tú nằm cạnh liền xít lại gần chui vào lòng Trân Ni cười tít mắt vui mừng.

- Dạ, Tú ngủ ngon. -

- Ni ngủ ngon nè. Tú thương Ni nhất luôn. - Trí Tú cũng ôm Trân Ni lại cho em vào lòng cô cười nói

- Ni cũng thương Tú nhất luôn. - Trân Ni dụi dụi vào lòng Trí Tú ấm áp rồi nói

- Ngủ đi cô nương của tôi.  - Trí Tú nhột liền bật cười với hành động như con mèo của Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu, em nhanh chống ngủ thiếp đi

Trí Tú cứ xoa đầu Trân Ni dỗ em ngủ, Trí Tú nhìn khuôn mặt ngủ say của Trân Ni liền bất giác mỉm cười. Em ấy đã không còn ngủ với khuôn mặt đau đớn nhăn nhó nữa làm cho cô hạnh phúc vô bờ bến...

________________________________________
Xinh quá à!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro