Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trí Tú lên làm việc của công ty, dạo này cô cũng bỏ bê công ty nên giờ công việc của cô chất hàng đống...

Trí Tú làm một lúc thì có người gõ cửa...

- Ai vậy?

- Là mẹ, mẹ vào nha...

- Dạ sao vậy?

- Không mẹ chỉ mang sữa bánh cho con thôi.

- À cảm ơn mẹ.

- Con ngoan vậy mẹ mừng lắm, mai mẹ đi du lịch với bạn cả tuần con có đi không?

- Chắc không được rồi, công việc công ty con dạo này nhiều lắm.

- Vậy thôi ở nhà canh quản lý nhà giúp mẹ nha.

-Dạ

Trí Tú cười một cái, dường như ông trời muốn cô tìm rõ sự thật đây mà, đây là thời cơ thích hợp nhất nếu bỏ qua thì sẽ rất lâu mới có cơ hội lại....

Trí Tú mỉm cười tạm biệt mẹ

- Mẹ đi chơi vui vẻ, nhớ cẩn thận đó.

- Mẹ biết rồi, hai cha con bây chỉ biết mê công việc thôi.

- Thôi mốt con rảnh dẫn mẹ đi chơi nha..

- Được rồi, mẹ ra ngoài con làm việc đi.

- Dạ.

Trí Tú đang giả vờ thành con gái ngoan ngoan để sự cảnh giác của mọi người không còn đối với cô, trong lòng cô mừng thầm, sẽ có nhiều cơ hội tìm bằng chứng trong nhà hơn... Trí Tú tập trung làm công việc tiếp cho xong.

Vừa làm xong thì Trí Tú có một cuộc gọi từ ông Đức

- Mọi chuyện sao rồi?

- Tôi đang tiến hành làm, ông cứ yên tâm tôi nhất định sẽ giải quyết. Ông lo thu xếp về đây phối hợp với tôi.

- Được tôi đang thu xếp sẽ sớm về đó.

- Ừm.

Trí Tú thở dài một cái, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng Trí Tú đi dạo xung quanh nhà suy nghĩ chiến lược để tìm ra bằng chứng, cô ra sau nhà gặp cô Lan cô giúp việc đã ở cô với nhà cô rất lâu cô liền hỏi.

- Cô Lan.

- Sao vậy cô chủ?

- Cô ở đây lâu biết mẹ con có gì kì lạ không?

- Sao nay cô chủ lại hỏi vậy?

- Thì cô cứ trả lời đi. Nếu cô giấu tôi cũng có quyền đuổi cô đó - Trí Tú hơi khó khó nên nhăn mặt nói

- Dạ... - cô Lan cũng sợ bị mất việc vì cô cũng đã đứng tuổi giờ mà mất làm sao kiếm được việc khác nữa. Cô đành nói ra hết sự thật

- Chuyện kì lạ gần nhất là vài bữa trước cô Minh Anh qua nhà mình vẻ mặt rất sợ hãi, liền kiếm gặp bà. Hai người vào phòng nói gì đó rất lâu, xong cô Minh Anh ra về, tôi đi lên đưa nước cho bà thì thấy bà rất tức giận, bà gọi điện thoại cho ai đó nói gì mà nó lại xuất hiện nữa rồi, mấy người xử lý nó ngay cho tôi...

- Tôi vào nhà cô lúc đó cô đã 3 tuổi rồi, mà đó giờ điều kì lạ nhất tôi thấy là ông với bà đó giờ rất ít tình cảm chẳng giống vợ chồng gì nhưng có cô họ lại rất tình cảm còn không có cô mạnh ai nấy làm, có ngày ông đi cả tháng chẳng về nhà lâu lâu đem một người con gái về nhà, có lần hai người cãi nhau rất lớn, bà nói ông đừng làm gì, để ai đó phát hiện ra sự thật gì đó, ông cũng nói bà đừng tưởng ông không biết bà cũng đi với trai mỗi tháng giả danh đi du lịch với bạn. -cô Lan nói

- Tôi chỉ biết có vậy thôi, cô đừng nói là tôi nói có được không? - Cô Lan rưng rưng nói

- Được vậy cô cũng đừng nói ai tôi đã biết chuyện này. - Trí Tú gật đầu nói

- Dạ dạ...- cô Lan mừng rỡ nói

Trí Tú đi lên lầu phòng gọi cuộc gọi...

- Anh cử hai người theo dõi mẹ tôi và cha tôi.

- Dạ.

Trí Tú ngồi lên ghế, dựa vào ghế đến bây giờ càng tìm hiểu gia đình cô dường như không hề hạnh phúc như cô tưởng tượng như từ trước tới giờ nhường như có gì che giấu...

__________________________________

Đến tối.

Trí Tú đi qua nhà của cô để thăm Trân Ni

Cô không vào nhà mà vào thẳng ra sân sau đến chiếc hồ

- Trân Ni ơi... Em sao rồi có đỡ hơn chưa?

- Ni đây... - Trân Ni thò đầu lên gặp Trí Tú

- Em có ổn không, sao chị càng ngày thấy sắc mặt em không khỏe vậy. - Trí Tú lo lắng nhăn mặt nói

- Ni không sao Tú yên tâm nha... - Giọng Trân Ni nhỏ nhẹ nói

- Không sao gì? Hay em ăn dâu không chị có mua dâu cho Ni nè. - Trí Tú nhăn mặt nhưng cô vui vẻ cho Trân Ni xem dâu cô đem theo

- Thôi, Ni ăn không được. - Trân Ni rất muốn nhưng em không còn sức để vui hay ăn nữa...

- Ni...em không ổn thật rồi, mà sao chị giúp em được đây. - Trí Tú bất lực nói

- Ni không sao, Tú cứ làm việc trước đi. Ni ở hồ ngủ thời gian là Ni khỏe lại à. - Trân Ni cố gượng cười để Trí Tú không quá lắng

- Thật nha! Em mà bị gì chị chết theo em luôn. - Trí Tú lo lắng nhưng cô cũng không thể giúp gì được

- Tú nói tầm bậy à. Ni không muốn Tú chết đâu. - Trân Ni nghe giận dỗi nói

- Vậy phải bên chị mãi mãi nha chưa. - Trí Tú thấy em dễ thương vậy cô cũng đỡ lo

- Dạ~ - Trân Ni cười tươi gật đầu

- Mà Tú đi làm xong hết việc về lại với Ni nha, Ni nhớ Tú lắm rồi á. - Trân Ni nói nước mắt em rưng rưng

- Tú thương Tú cũng nhớ em lắm, em ráng đợi xíu thời gian nữa nha, xong là từ nay Tú sẽ không bào giờ rời xa Trân Ni luôn. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni an ủi em

- Dạ~ - Trân Ni vui vẻ cười tít mắt.

- Thôi chị về nha, mai tối chị qua với em nha. - Trí Tú cười nói

- Dạ Tú về cẩn thận nha. - Trân Ni cũng cười nhưng trong lòng không hề muốn

- Ừm, Ni ngủ ngon! - Trí Tú nói

- Tú cũng ngủ ngon! - Trân Ni cười nói

Trân Ni nhất định không muốn biến mất đâu, em nhất định sẽ đợi chị dù có đau đớn sợ hãi cỡ nào cũng sẽ đợi Trí Tú. Trân Ni bật khóc vì nhớ Trí Tú...

Một lúc sau, Trí Tú vừa đi một lúc thì có một tiếng xe đến nhà...

Trân Ni nghe tiếng xe liền sợ hãi, Trân Ni cố gắng chui sâu vào hồ... Nhưng rồi người đó cũng đứng trước chiếc hồ mà kêu tên Trân Ni.

- TRÂN NIIII, CON LÊN ĐÂY.

- NẾU KHÔNG LÊN ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO LẠI KHÔNG CÒN Ở ĐÂY ĐƯỢC NỮA...  - ông ta nhăn mặt nói

Trân Ni nghe đến việc biến mất liền sợ sẽ không được gắp Trí Tú nữa em liền bơi lên.

- ĐÚNG LÀ BÉ NGỐC CỦA TA... VẪN NHƯ NGÀY NÀO, LÂU RỒI KHÔNG GẶP... - ông mỉm cười một cái

- Chú... Ni sợ lắm...Chú đừng bắt Ni vào  phòng nha... - Trân Ni không dám bước lên chỉ rưng rưng nước mắt cầu xin

- Con nghĩ con được lựa chọn sao. Bước ra đi vào phòng với ta... - Ông ta an nhàn nói

Trân Ni run rẩy bước từ từ lên, em sợ đến mức không kìm được nước mắt sợ đến phát khóc,..

- Ngoan ta thương lên lẹ đi.

Đi lên phòng tối dưới hầm, Trân Ni sợ đến run rẩy, hiện tại  cơ thế em rất yếu không còn chống cự hay gì nữa, đúng đến là cơ thể em đau rát hết cả lên...

Từ khi biến thành ma, Trân Ni không như những câu chuyện hay phim thường xem thì ma rất mạnh có nhiều phép quyền năng đáng sợ, Trân Ni chết do bị đuối nước thành ra cơ thể Trân Ni hoàn toàn lành lặn chẳng có gì đáng sợ, em cũng hoàn toàn khác em cơ thể rất yếu con người chạm vào em liền đau rát em chỉ có thể trốn dưới hồ, em rất sợ con người... Thường xuyên bị nhiều người đến hành hạ chẳng có lý do gì, làm cho cơ thể em càng ngày càng yếu hơn...

Ông ta liền nằm chặt tay Trân Ni lôi em, ông ta thuần thục cột tay Trân Ni vào cột để Trân Ni không thể chạy trốn, ông cột xong liền cởi dây thắt lưng cột vào tay ông, phủ bột trắng lên dây thắc lưng rồi mỉm một nụ cười...

Ông quất mạnh vào người Trân Ni, em đau điếng thét lên

- Ni đau quá...Chú tha cho Ni đi.... - Trân Ni đau đớn van xin

- Con ngoan nghe lời chú nè đừng có la lớn quá tại có la cũng chẳng ai nghe...

Ông ta nói xong liền cười lớn khuôn mặt đáng sợ, tỏ ra nét thích thú... Ông ta đánh liên tục vào người Trân Ni, em đau đớn hét lên quẳng quại... Em khóc nức lên nhưng chẳng cách nào thoát được... Ông ta đánh một lúc mệt mới chịu dừng tay, cơ thể Trân Ni vừa mới bình phục một chút thì giờ cơ thể lại có hành trăm vết lằng đỏ của ông ta...

Trân Ni sợ hãi nhìn ông ta nghỉ mệt, cơ thể Trân Ni cuốn trọn cơ thể lại run rẩy

- Con nghe lời chú thì chú sẽ nhẹ nhàng, con hư là chú đánh mạnh hơn đó. - Ông ta nghỉ mệt nhìn Trân Ni run rẩy rồi nói

- Ni sợ lắm...chú tha cho Ni đi...mà.... - Trân Ni run rẩy không dám nhìn ông ta...

*Suỵt*

Ông ra hiệu kêu Trân Ni im lặng, cười cười khoái chí...

Ông ta bắt đầu cười vài nút áo cho thoải mái tay chân, ông nắm tóc Trân Ni, em lúc này sợ hãi đến tột độ, cảm giác đau đớn khó chịu đó em không thể chịu nổi...

Trân Ni khóc nức lên, run sợ van xin ông tha cho em...

- Chú ơi...đừng mà Ni sợ lắm....

- Đừng mà... Ni đau lắm...

Ông chỉ cười, rồi kẽ vào tai Trân Ni...

- Con phải cảm ơn chú vì anh đã phong ấn con lại dưới hồ này tới bây giờ chứ... Ai cũng muốn con biến mất nhưng chú thì không...

Nói xong ông cười một cái, rồi tiếp tục đánh Trân Ni, cơ thể em đau đớn nóng rang khắp người, khó chịu em cự quậy muốn thoát ra.

Em sợ chỉ biết khóc bất lực nhìn ông ta muốn đánh thì cứ đánh....

- Đừng đánh nữa mà... - Trân Ni lắc đầu không chịu

- ÁAAAAAAAAAAA..... - Tiếng hét thất thanh

Trân Ni đau đớn khó chịu, em la hét đau đớn nhưng chẳng có ai có thể cứu em... Em ngày trước muốn tan biến đi nhưng giờ em chỉ biết ngốc nghếch chịu đừng để có thể bên cạnh chờ đợi Trí Tú...

1 tiếng sau...

Ông ta bước ra khỏi căn phòng bước ra về như không có chuyện gì...

Trân Ni trong phòng với cơ thể đau đớn đến tê dại, nước mắt chảy thành nhiều dòng, cơ thể em cứng đờ không còn nhúc nhích nổi nữa. Cơn đau bụng em lại bắt đầu lên cơn đau, em ôm bụng bất lực lăn lộn mà khóc, oán trách tại sao lại như vậy sao cứ tới liên tục vậy...

Trân Ni lăn lộn một lúc không chịu nổi nữa, em tiếp tục ói ra máu đen... Cơ thể đau đớn khó chịu, em không tự chủ được mà mệt mỏi ngã xuống đất mà ngất liệm...

____________________________________

Trí Tú về nhà, thấy đã khuya nhưng cha chưa về, cô thấy có cơ hội. Cô liền chạy thẳng lên phòng của cha mẹ, cô lục lội tìm kiếm xem có gì kì lạ không?

Lục lội một lúc lâu cô tìm thấy một cuốn sổ cũ nát, nhiều giấy tờ đã cũ được giấu sâu trong ngăn kéo... Trí Tú tranh thủ thời cơ gắn máy ghi âm và cam giấu kín... Vừa làm xong cô liền nghe tiếng động. Trí Tú liền chạy ra khỏi phòng trở về phòng của minhd cất hết tài liệu đó vào học tủ của cô...

Vừa thở nhẹ nhõm liền có tiếng gõ cửa, Trí Tú lo lắng toát cả mồ hôi...

- Dạ là ông chủ kêu tôi mang đồ ăn ông chủ mua mang lên cho cô ăn ạ.

- À, mang vào đi.

- Dạ.

Trí Tú thở phào nhẹ nhõm, may sao nay cha cô về trễ hơn mọi khi, cô nhìn lại là gà rán mà lúc nhỏ cô yêu thích.

Lúc nhỏ cô rất thích ăn món này nhưng giờ nghĩ lại người mua cho cô là ông cô chán ghét nhìn không muốn ăn nữa, cô đưa xuống cho Dalgom ăn...

Cô đi thay đồ lên giường đi ngủ, sáng hôm sau sẽ có nhiều chuyện giải quyết hơn nữa...

______________________________________
Dễ thương hem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro