Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Phía Trí Tú

Trời mưa tằm tả

Trí Tú đang trong phòng lục tìm thông tin trên mạng nhưng chẳng thấy tin tức bổ ích gì, cô đang tìm thì đột nhiên tim cô đau thắt lại như có gì đó đâm vào vậy, Trí Tú nhăn mặt khó chịu, cảm giác không lành ập tới, cô ôm ngực đến khó thở. Trí Tú không biết tại sao mình bị vậy nữa, có lẽ cô làm mệt mỏi nên cơ thể báo động chăng...

Cô gấp chiếc laptop lại, dừng việc tìm kiếm cô nằm lên giường nghỉ, nhìn lên trần cô lại nhớ đến Trân Ni, không biết em ấy đang làm gì ở nhà nữa, có ngoan ăn bánh đợi cô không, có buồn hay giận cô mà khóc không nữa...

Trí Tú cố gắng sắp xếp trở về nhà nhanh nhất, có thể vào sáng ngày mai đáng ra hôm nay cô về nhưng do bão nên hãng hoãn lại cô đành ở lại thêm vài hôm, cô về sẽ ráng dụ Trân Ni một chút thì em ấy cũng sẽ không giận cô đâu...

Trí Tú vẫn suy nghĩ vấn đề nguy cơ Trân Ni là dòng họ của mình thì sao, thật sự rất khó xử nhưng dù gì Trân Ni cũng là ma khó xử ngay từ đầu rồi nên có khó xử thêm cô cũng chấp nhận nếu muốn thì trời đánh cho cô chết để theo Trân Ni cũng được, Trí Tú nằm suy nghĩ rồi cười một mình...

Trí Tú đang nằm suy nghĩ thì có một cuộc gọi đến, cô bắt máy lên.

- Alo?

- Tôi đã tìm được rồi, đúng thật như cô nói mẹ cô từng có mối quan hệ với bà chủ tập đoàn "KJ". Nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng không phải dòng họ như cô nói, bà chủ tập đoàn "KJ" là con riêng của vợ nhỏ ông ngoại cô, khi đem về bà bị mọi người kì thị, chèn ép, bà là người xinh đẹp nên mẹ cô rất ghét bà là người thường xuyên đánh ức hiếp bà ấy nhất. Bà dù bị vậy nhưng bà cũng rất cố gắng tập trung trong việc học, bà ấy rất giỏi và có tài năng hơn người. Ít lâu sau này bà cố gắng mở được công ty "KJ" từ từ phát triễn thành tập đoàn trở nên lớn mạnh...Nhưng bà có mối tình sâu đậm với một người sau đó bà đã kết hôn sinh ra đứa con nhưng cuối cùng vẫn phải ly dị. Từ đó về sau bà không còn xuất hiện trên báo, hay ai biết tung tích gì về bà và đứa con gái của bà nữa.

- Tại sao?

- Chuyện này đối với tôi cũng bí ẩn nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

- Được rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau.

- Oke.

Trí Tú cười nhẹ nhõm vì Trân Ni thật sự không có mối quan hệ gì với cô, nhưng cô bắt đầu nhìn mẹ cô với con mắt khác, bà ấy không ngờ là người như vậy đối với cô bà là người đôi lúc hay khó khăn nhưng bà rất vui vẻ với cô, không ngờ bà là người ức hiếp mẹ Trân Ni sau đó còn giết cả Trân Ni, liệu rằng việc mẹ Trân Ni chết có liên quan đến bà, cô cũng mong đó chỉ là suy đoán, cô không ngờ mẹ cô là một người như vậy... Nhưng cô thắc mắc tại sao mẹ Trân Ni chết nhưng chẳng có một thông tin nào, có một báo nào biết. Chẳng lẽ có một người nào đó có quyền lực tới mức che giấu được sao.

Trí Tú càng ngày càng khó hiểu, muốn biết được sự thật về gia đình cô. Nhỏ tới giờ cô chỉ ở với biết cha mẹ đôi lúc có về thăm ông bà lúc nhỏ nhưng từ khi lớn chẳng còn nữa, với vài đối tác làm ăn vậy thôi. Cha mẹ cũng chưa từng kể gì về quá khứ cả, cô cũng không có thắc mắc gì chỉ tập trung học... Liệu họ có những bí mật gì kinh khủng hơn nữa hay không

Trí Tú dọn dẹp đồ đi ngủ, cô không muốn nói cho em biết những chuyện đau buồn này... Cô sẽ tìm hiểu rõ ràng mới nói cho em nghe cặn kẽ...

_____________________

Mấy ngày sau

Trời bắt đầu cũng trong xanh trở lại, không còn mưa bão nữa...

Trí Tú thu xếp lên sân bay trở về nhà, trên đường về lòng cứ bồn chồn nào nức làm sao, cảm giác cứ nóng ran người cả lên... Cô thật sự rất nhớ Trân Ni rồi, chỉ muốn về ôm em ấy một cái thật đã mà thôi...

Về nhà..

Trời cũng đã khuya, cô xách những túi quà vali vào nhà, thấy căn nhà cảm giác lạ, cứ lạnh lẽo đến lạ... Cô kêu tên Trân Ni như mọi khi.

- Trân Niiii em đâu rồi.

- Trân Ni chị có mua quà cho em nè...

- Ni em đâu rồi giận chị hả, chị về hơi trễ xíu nhưng chị có mua quà cho em nè...

Chẳng có câu phản hồi nào xuất hiện, cảm giác sợ hãi ùa đến....

- Ni chị không thích giỡn vậy đâu, ra mau đi...

- Niiiiii...

Trí Tú bỏ hết đồ xuống đất, cô lo lắng chạy thẳng ra sau nhà đến chiếc hồ... Trí Tú sợ đến run rẩy, rưng rưng nói...

- Ni em đâu rồi, em giận chị tại chị về trễ hả?

- Tú xin lỗi mà, em ra hay nói gì đi đừng chọc chị vậy chị sợ thật đó.

Vẫn không có một phản hồi nào được đáp lại, chiếc hồ tĩnh lặng chỉ có những dế kêu lên...

Trí Tú bật khóc, không biết tại sao cô lại có cảm giác bất an đến vậy. Trân Ni chưa từng như vậy, em ấy chưa từng im lặng lâu đến vậy với cô, dù có giận nhưng cũng sẽ nói để cô yên tâm...

- Ni em đâu rồi, em đừng bỏ chị mà...

Trí Tú khóc những giọt nước mắt của cô rơi xuống hồ, những giọt nước mắt ấm áp ây hòa chung lặn xuống chiếc hồ sâu, chạm vào cơ thể ngủ đông của Trân Ni.

Trân Ni nghe tiếng khóc của Trí Tú cố gắng mở mắt ra, em ấy thật sự rất mệt, không còn sức lực nhưng vì nghe tiếng khóc của Trí Tú em cố gắng tỉnh dậy. Trân Ni bơi lên hồ, thò đầu lên mặt nước...

Trí Tú đang khóc nghe tiếng động của nước cô ngước mặt lên nhìn chiếc hồ, thấy Trân Ni đang thò đầu lên cô vui mừng nhảy nhào xuống chiếc hồ...

Cô ôm chằm lấy Trân Ni mà khóc nức lên,

- Em sao vậy? Biết chị lo lắm không?

- Ni xin lỗi.

Trí Tú ôm em mới bình tĩnh lại, nín khóc, cô bắt đầu lên bờ kêu Trân Ni lên nhưng em ấy lắc đầu không muốn lên.

- Sao vậy?

- Ni...Ni phải ở dưới nước thời gian, Ni lên bờ nhiều quá nên giờ không lên được nữa. - Trân Ni lấp bấp nói

- Vậy sao, sao không nói cho chị biết.

- Tại Ni muốn chơi với Tú... - Trân Ni cố gượng cười nói

- Mà Tú mua nhiều đồ cho em lắm á, để Tú vô nhà lấy cho Ni nhà.

- Dạ~ - Trân Ni mỉm cười gật đầu

Không phải Trân Ni không lên được, mà giờ cơ thể em rất yếu, với vết thương vẫn còn rất đau rát, Trân Ni không muốn nói để cho Trí Tú phải lo lắng cho em mà không đụng đến em, nên em đành phải giấu mọi chuyện mà chịu đựng một mình nào khỏi sẽ kể cho Trí Tú nghe...

Trí Tú vui vẻ đi vào nhà lấy quà của Trân Ni ra. Cô thấy bánh cho Trân Ni đều được xếp gọn không như trước lúc cô đi tính Trân Ni rất háo ăn em ấy ăn sẽ lựa chọn, không có kiểu người xếp gọn gàng như vậy... Nhưng thôi cô không muốn bận tâm đến cô ra quà ra cho Trân Ni.

- Nèeeeeee...

- Sao Tú mua nhiều vậy. - Nhìn quá trời nhiều quà

- Tú mua nhiều do Tú thấy dễ thương như em á. Với Tú về trễ sợ em buồn giận nên mua nhiều hơn.

- Em có giận Tú đâu, thương Tú lắm á. - Trân Ni nói cười nhẹ nhàng

- Tú cũng thương em lắm. Em lên ăn với chị đi. - Trí Tú cười nói

- Không được... - Trân Ni cúi đầu không được

- Sao lần này nặng lắm hả chị thấy mặt em đỏ hết rồi kìa. Em lên chơi đi nắng lắm đúng không. - Trí Tú lo lắng nói

- Hehehehe. - Trân Ni cười không nói gì

- Hay quá ha, chị nhắc rồi. Chị thương ráng thời gian nha. Mốt đừng có ra nắng chơi vậy nữa, chị thương. - Trí Tú khoanh tay lại nhăn trách yêu Trân Ni

- Dạ, Ni biết ùi Ni không vậy nữa. - Trân Ni nói

- Thôi Tú thương, vậy Tú đúc Ni của chị ăn nha chịu không. - Trí Tú thấy nay Trân Ni có vẻ mệt thật, em ấy không có nhảy nhót hí hửng chạy lung tung nữa nên cô cũng không muốn làm em mệt hơn

- Dạ chịu luôn. - Trân Ni mỉm cười gật đầu nói

Hai người ăn nói vui vẻ, nhưng vẻ mặt của Trân Ni cảm giác mệt mỏi, Trí Tú lo lắng hỏi.

- Em có sao không vậy, sao chị thấy mặt em mệt vậy?

- Đâu có, Ni bình thường. Chắc Ni thiếu ngủ á, hay Tú với Ni ngủ ha. - Trân Ni gường cười nói

- Ừm, ngủ để em nghỉ ngơi, khỏe lên với chị nha. - Trí Tú lo lắng nhưng cũng không biêys làm sao chỉ có thể chiều ý em thôi.

- Dạ đương nhiên~ - Trân Ni cười khó khăn nói

- Ni ngủ ngon! - Tri Tú không nở đi nhưng mặt em ấy tái nhợt cô cũng rất lo lắng để em nghỉ ngơi

- Tú ngủ ngon! - Trân Ni cười vẩy tay tạm biết Trí Tú

Trí Tú vừa đi khuất vào nhà, Trân Ni liền chạy lên mặt đất ói hết những gì nãy giờ ăn với Trí Tú, Trân Ni ôm bụng khó chịu đau đớn ngã xuống đất. Em cố gắng cắn môi nén cơn đau không phát ra tiếng động, Trân Ni đau đớn, cố ngồi dậy trở về hồ thì chưa kịp cơn ói lại đến, Trân Ni ói không gì trong người, nhưng em vẫn tiếp tục ói, ói đến ra cả máu đen, mắt Trân Ni đỏ hoe rưng rưng vì sợ, vì mệt, em không còn sức mà ngồi dậy nữa. Trân Ni nằm trên đất cố gắng gượng dùng sức tay, để lết trở về hồ. Cuối cùng em cũng xuống được hồ, Trân Ni mệt chỉ mỉm cười nhớ đến Trí Tú rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi...

Trí Tú vào nhà cảm giác cứ lo lắng, căn nhà cứ có điều gì đó khác lạ nhưng nó rất sạch sẽ không có dấu vết bị lục lội hay gì, mà cô đâu có kêu giúp việc vào nhà dọn dẹp đâu vậy mà căn nhà có thể sạch đến vậy, với hôm nay thái độ Trân Ni cùng khác lạ, em ấy dường như rất mệt mỏi. Thường thấy đồ ăn hoặc cô em ấy đã nhảy cẩn lên nhưng nay rất ngoan không hề có chút phấn khởi như trước. Nhưng thôi cô phải lo giải quyết chuyện gia đình trước còn chuyện Trân Ni cô sẽ đợi em ấy khỏe lại từ từ...

Trí Tú lên phòng thay đồ, chuẩn bị đi ngủ cô ra ban công nhìn ra phía hồ... Đôi mặt cô lo lắng, thấy thương Trân Ni vô cùng, tại sao em ấy dễ thương nhưng số phận lại khổ đến vậy... Cô chỉ muốn tìm ra sự thật để em ấy không còn oan ức hay sợ hãi gì nữa... Nhất định cô sẽ yêu thương bảo vệ em ấy.

________________________________________

Sáng hôm sau

Trí Tú đi ra hồ gọi Trân Ni

- Trân Ni...

- Ni đây...

- Ni có ổn không vậy? Sao mặt em biến sắc hơn cả hôm qua nữa vậy.

- Không có Ni chỉ hơi mệt xíu thôi, Ni ngủ vài bữa là khỏe liền.

- Hay quá ha, mà chị qua nhà cha mẹ vài bữa nha, lâu lâu chị qua thăm em chứ không có đi luôn như mấy bữa trước đâu.

- ...Dạ được... Tú đừng bỏ Ni luôn là được. - Trân Ni có vẻ chừng chừ không muốn

- Ngốc quá! Tú thương Ni không hết sao mà bỏ Ni được. - Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni

- Hứa đó nha. - Trân Ni cười nói

- Hứa luôn, em bé yêu của Tú. Em mau khỏe  để chị còn ôm hôn em nữa. - Trí Tú thấy em cười cũng yên tâm cười theo

- Dạ, Tú nhớ qua thăm Ni nha. -  Trân Ni rưng rưng không nỡ

- Tú thương chắc chắn rồi. - Trí Tú hôn nhẹ lên đầu Trân Ni an ủi em

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu

Trí Tú mỉm cười tạm biệt Trân Ni, cô thấy em mệt vậy cô thấy thương vô cùng nhưng bây giờ cô còn rất nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết...

Trí Tú lên xe trở về biệt thự

Cô đên căn nhà, cha mẹ cô đang ngồi uống trà xem tivi, thấy cô khuôn mặt họ trở nên khó chịu xuống.

Cha cô lên tiếng

- Sao đây, mày hồi hận rồi chứ gì?

- Con xin lỗi cha mẹ. - Trí Tú ngồi xuống bên cạnh cúi đầu xuống

- Mẹ nói rồi, thế nào con cũng sẽ về mà thôi. Sao con cái mà giận cha mẹ được. - Mẹ Trí Tú nhìn thấy cô vậy liền mỉm cười nói

- Dạ, cho con ở lại một thời gian có được không? - Trí Tú chỉ gật rồi nói

- Được chứ đây là nhà con mà, con không thích căn đó nữa thì để mẹ bán.  - Mẹ Trí Tú nghe xong liền vui vẻ nói

- Đừng, con thích thì sẽ bán, con sẽ về đó mỗi khi áp lực chỗ đó cây cối rất thoáng mát con rất thích bầu không khí chỗ đó. - Trí Tú nhăn mặt lắc đầu

- Ừm, thôi sao cũng được miễn con nghe lời cha mẹ là được. - Mẹ Trí Tú nói

Trí Tú chỉ gật đầu, trong suy nghĩ cô nghe thấy thật kinh tởm, như vậy cũng có thể nói được sao. Nếu không vì muốn tìm manh mối cô cũng chẳng thèm mất thời gian ở đây nghe mấy lời nói của kẻ giết nhưng vẫn ra dẻ yêu thương con cái.

Nếu cô không biết sự thật thì vẻ mặt vui vẻ yêu thương đó cô vẫn tin đó là sự thật. Bây giờ cô chẳng còn xem hai người là cha mẹ của cô nữa.

Trí Tú đi lên phòng của cô, nó vẫn vậy chẳng khác...

Lúc cô xuống nhà lại thì cha đã đi làm chỉ còn mẹ cô ở nhà đang ăn trưa. Trí Tú bước xuống thong thả, đến bàn ăn cô ngồi xuống bàn ăn.

- Mẹ?

- Sao con?

- Tự nhiên con thắc mắc, hồi đó sao cha với mẹ gặp được nhau xong cùng nhau cố gắng được như ngày nay vậy. - Trí Tú   vui vẻ nói

- Sao tự nhiên con hỏi vậy?

- Thì tại con tự nhiên suy nghĩ thắc mắc vậy? Với con muốn học hỏi từ cha mẹ để co vợ nữa chứ. - Trí Tú cười nói

Mẹ Trí Tú chừng chừ một lúc rồi cũng chịu nói

- Ừ thì...cha lúc đó chưa quen biết gì nhau một lần vô tình cha mẹ gặp nhau trong một cuộc họp công ty ông ngoại con. Cha mẹ có cảm tình với nhau vào lúc đó, cha con là người rất tài giỏi tốt bụng, đột nhiên vào một ngày công ty ông bị phá sản chỉ có cha con là ở bên cạnh mẹ, muốn cùng nhau cố gắng gầy dựng lại công ty... Thế là mẹ và cha cùng nhau cố gắng để gầy dựng từ đó mẹ thương cha đến bây giờ.

- À, nhưng làm cách nào chứ con thấy chuyện mở công ty và trở nên như vậy là rất khó.

- Ừm, có chút may mắn biết tính toán trong đó ... Trong cuộc sống chúng ta phải tính tóan không người chết sẽ là mình.

- Mà mẹ có em mà đúng không? Lúc nhỏ con có con nghe ông kể. - cô chỉ giả vờ hỏi vậy thôi, chứ ông làm gì kể

Mẹ Trí Tú nghe xong liền khựng lại một lúc sau mới trả lời

- Ừ thì... có, nhưng cô ta chỉ là con của vợ sau không có máu mủ gì hết, mẹ cô ta muốn chiếm lấy tài sản của mình nên mới ráng vào căn nhà mình. Sau khi cô ta đến một thời gian thì gia đình chúng ta phá sản từ đó, cô ta đúng là sao chổi gia đình mình đã đuổi cô ta ra khỏi nhà giờ cô ta cũng mất liên lạc rồi.

- Ghê vậy sao?

- Sao nay con lại hỏi mấy chuyện này vậy?

- Có gì đâu tại lâu rồi con muốn nghe mẹ kể chuyện tâm sự với mẹ xíu thôi.

- Ừ, lo cưới vợ cho tui thì về nó cô cho cô nghe. - Mẹ Trí Tù cười chọc cô

- Mẹ này! - Trí Tú cười đứng dậy.

Trí Tú quay lưng lại, đi lên lầu...nụ cười giả tạo của cô liền biến mất, khuôn mặt cô sắc lạnh trở lại, mẹ cô giấu thông tin rất kĩ càng, dường như không để lộ chi tiết nào thêm cả. Nhưng tại sao lại nói dối vụ mẹ Trân Ni mất, và cả sự tồn tại của Trân Ni... Rõ ràng ông Đức nói mẹ cô chấp nhận, nhận nuôi Trân Ni cơ mà. Tại sao lại kể khác chứ cả việc mẹ Trân Ni chết chẳng lẽ mẹ cô có liên quan tới việc mẹ Trân Ni chết luôn sao, che giấu như vậy thật sự muốn như nó chưa từng tồn tại... Nếu mẹ cô không nói thì cô tự tìm hiểu. Nhưng làm sao mẹ có thể làm điều đó một mình được chứ... Thật sự rất khó hiểu...

___________________________________

Chap có hơi rối mn thông cảm nhé. Vài chap nữa sẽ đỡ rối hơn❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro