Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trí Tú về đến khách sạn, cô nằm lăn ra lúc này Trí Tú chẳng còn muốn làm gì nữa...

Đầu cô luôn suy nghĩ đến hình ảnh hồn nhiên đáng yêu của Trân Ni. Nhưng biết làm sao đây, ông ta nói dì Trân Ni là mẹ cô sao, chẳng lẽ Trân Ni có thể là chị họ cô sao...

Tại sao ông trời lại trớ trêu với cô đến vậy, tại sao đối xử với em ấy và cô như vậy...

Trí Tú nằm khóc nức nỡ cô không muốn đó là sự thật, cô rất thương Trân Ni cô đã không nghĩ em ấy là ma nữa nhưng cớ sao bây lại là dòng họ của cô chứ... Mà mẹ cô lại là người giết chết em ấy... Tại sao chứ...

- Trân Ni...sao chị dám gặp mặt em nữa

- Chị phải làm sao mới đúng đây....

Cô nằm khóc cả đêm, cảm giác đau lòng vô cùng... Chẳng biết phải làm sao...

Trí Tú cố gắng bình tĩnh, gọi điện thoại tìm hiểu sự việc gia đình cô nhanh nhất có thể...

Dù Trân Ni có là dòng họ của cô, thì mẹ cô là kẻ giết người bà ấy phải bị pháp luật trừng trị cô không thể nào bao che những người như vậy... Cô có thể sẽ gọi là kẻ bất hiếu nhưng lỗi lầm đã sai thì phải chấp nhận bị trừng trị...

Cô khóc ngủ thiếp hồi nào chẳng hay...

*****************************

Sáng hôm sau,

Trí Tú dậy với cơ thể mệt mỏi, đầu cô nhức như búa bổ... Cô cố gắng lê cơ thể khỏi giường, vào nhà tắm thay đồ để giải quyết chuyện với ông Đức...

Cô đến công ty "Robin"

Ông Đức vẫn ngồi cô như đã biết chắc cô sẽ trở lại...

- Chào cô, dường như tối qua cô đã mất ngủ.

- Ừm.

- Chuyện hợp tác với tôi cô suy nghĩ sao rồi.

- Tôi sẽ đồng ý hợp tác nhưng tôi không chấp nhận cho phép ông giết cha mẹ tôi. Họ giết người nhưng họ nên bị pháp luật trừng trị, tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ không muốn một người tốt như ông giết người đâu.

- Nếu nói dễ như cô thì tôi dành cả thanh xuân của tôi cố gắng tới mức này để làm gì.

- Tôi đảm bảo với ông tôi sẽ tìm được hết bằng chứng để họ sẽ phải đi tù được chứ.

- Được tôi sẽ đồng ý với cô...nếu không làm được thì sao?

- Tôi và họ sẽ tùy ông quyết định.

- Được.

Trí Tú ra về, tâm trạng cô không biết diễn tả sao, nó trống rỗng chỉ còn thân xác...

Cô bây giờ làm sao dám về đối mặt với Trân Ni đây...

_______________________________

Phía Trân Ni

Trí Tú đi em cũng không biết làm gì ở nhà nên đành chọn cách ngủ dưới hồ để thời gian trôi qua, đến khi thức dậy vẫn chưa thấy ai... Trân Ni vẫn cố gắng vui vẻ, ăn bánh, kiếm gì đó chơi để thời gian trôi nhanh...

Trân Ni nằm trên sofa, nhớ đến Trí Tú không biết Trí Tú đang làm gì, có nhớ em không, có ăn uống gì chưa, có mệt không...

Trân Ni ngủ quên lúc nào không hay, em nghe tiếng động liền lọ mọ mở mắt ra...

Trân Ni bị những bàn tay nắm chặt tay chân em lại, em giật mình mở mắt hai bóng đen che kín chẳng thấy được gì lại xuất hiện bất ngờ khiến cho Trân Ni không phản ứng kịp, chúng bắt Trân Ni vào vòng tròn đã vẽ sẵn...

Trân Ni sợ hãi muốn thoát ra, nhưng chạm vào vòng tròn xuất hiện tia lửa đốt vào chân em, Trân Ni cố gắng suy nghĩ để biến về hồ nhưng cũng chẳng được...

Một người áo đen nói, giọng nói dường như đã bị gì đó giọng ồn ồn, Trân Ni nghe liền sợ hãi, run rẩy chỉ biết cúi mặt xuống đất...

- Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, tại sao dám ra đây....

- Ni...Ni xin lỗi...

- Đã có ai phát hiện ra mày chưa...

- Dạ...chưa...chưa...

Trân Ni không dám nói chuyện Trí Tú ra, vì em bị hành hạ do thường xuyên trốn khỏi hồ nhưng làm sao em có thể mãi ở trong hồ được nên thường không có người lén ra ngoài chơi. Những bóng đen này xuất hiện là Trân Ni biết cuộc hành hạ sắp bắt đầu, em cũng chẳng biết đây là người hay ma nữa nhưng họ có những quyền năng khiến cho em đau đớn đến tê dại... Lần cuối bị hành hạ xong Trân Ni ngủ li bì đến 10 mấy năm sau đó mới gặp Trí Tú lúc lớn...

- MÀYYYY...DÁM NÓI XẠOOOOO...

Bóng đen vừa nói quăng bột gì đó vào chiếc vòng, bột đó dính vào người Trân Ni liền bốc lửa lên, Trân Ni đau đớn hét lên đau đớnnnn....

- ÁAAAAAAAAAAAA....

Trân Ni đau đớn quằn quại trong vòng, em không ngừng la hét với cơn đau đó...

-NÓIIIII. - Bóng đen vừa nói vừa quăng bột vào người Trân Ni

- Dạ có....bị chủ nhà phát hiện 1 lần, nhưng mà không có quen biết... Không có biết Ni trốn rồi... Đau quá... - Trân Ni đau đớn cố gắng nói

- THẬT KHÔNG... - Vừa nói bóng đen vừa quăng bột vào

- Thật mà...Ni nói thật mà...nóng quá... - Trân Ni đau đớn không còn cử động nổi

- TAO MÀ THẤY MÀY XUẤT HIỆN MÀY LẦN NỮA TAO SẼ CHO MÀY TAN BIẾN SẼ CHẲNG ĐẦU THAI. MÀY CHỈ ĐƯỢC Ở TRONG CÁI HỒ ĐÓ NGHE LỜI TAO BIẾT CHƯA? - Bóng đen nói lớn

- Dạ...đau quá... - Trân Ni run rẩy nằm đó mà đau đớn cơn lửa cứ thế mà muốn đốt cháy cơ thể Trân Ni

- BẮT ĐẦU HÌNH PHẠT.

Hai bóng đen ngồi xuống đọc lẫm nhẳm gì đó, nhưng Trân Ni có thể nghe từng chữ, những tiếng xì xào khiến cho đầu Trân Ni như muốn nổ tung, em ôm đầu la hét trong đau đớn...

Trân Ni van xin ngừng lại

- Làm ơn...Ni nghe lời... Đừng đọc nữa...

Bọn họ không quan tâm những tiếng rên la van xin của Trân Ni, tốc độ họ càng đọc nhanh hơn...Trân Ni la hét đau đớn, em không chịu nổi nữa rồi...

Trân Ni đau đớn chỉ cố gắng cắn răng chịu đựng, em bắt đầu mơ sản nhớ đến hình ảnh Trí Tú, nụ cười của Trí Tú, Trí Tú ôm em xoa đầu em ngủ... Trân Ni bất giác nở một nụ cười... Em không chịu nổi ọc một vũng máu đen ra... Không còn nhận thức gì nữa mà ngất lịm đi...

Bọn họ thấy Trân Ni ọc máu ra mới bắt đầu ngưng đọc, họ đứng dậy bắt đầu nằm chặt chân tay Trân Ni lại, cột tay Trân Ni trên chiếc thánh giá. Đặt thánh giá sau nhà, hướng mặt trời... Những tia nắng chĩa thằng vào cơ thể Trân Ni, cơ thể em bóc khói lên... Bọn họ để Trân Ni ở đó đi vào nhà dọn dẹp căn nhà...

Một lúc sau, cơn nóng, đau rát khiến cho Trân Ni đau đớn tỉnh dậy, em đau nhưng cũng chẳng còn sức để la nữa...

Nước mắt Trân Ni rơi xuống, Trân Ni nhớ đến Trí Tú...

Trí Tú ơi, Tú về chưa Ni đau quá...Ni không dám kêu tên Trí Tú họ sẽ biết giết Trí Tú mất, Ni nhớ Tú lắm Tú về với Ni đi Ni đau...quá... Hức...đau quá...Tú ơi...đừng bỏ Ni mà...Ni nóng quá...

Trân Ni không còn sức để nhúc nhích gì cơ thể như bị tê liệt toàn bộ, bọn họ lại ra  thấy Trân Ni không nhúc nhích liền quăng bột vào người Trân Ni tiếp...

- Áaaaaaaaaaaaaa.

Cơ thể Trân Ni bóc lửa, em đau đớn hét toáng lên rên la, tay chân vì nóng tự động vùng vẩy....

Đến chiều tối, họ mới thả Trân Ni xuống, Trân Ni không có sức chỉ còn đôi mắt và suy nghĩ là hoạt động được... Họ đưa Trân Ni quăng em xuống hồ... Trân Ni nhẹ nhõm từ từ chìm xuống hồ em lúc này mới có thể nhắm mắt mệt mỏi mà ngủ thiếp đi....


_______________________________________

Sao mà dễ thương quá dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro