Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Trí Tú cũng suy nghĩ chuyện có người thường xuyên vào nhà cô, có lẽ lúc đó đã lâu, căn nhà còn bỏ hoang nên có những người kì lạ như vậy...

Từ khi cô về nhà, chưa từng thấy ai lảng vảng hay có điều kì lạ gì cả...

Cô xoa đầu Trân Ni sau đó cô cũng dần dần ngủ thiếp đi...

....

Sáng hôm sau, Trí Tú tỉnh dậy, cô mở mắt ra thấy Trân Ni còn say mê ôm cô ngủ...

Trân Ni thật sự rất đáng yêu, cô nhìn Trân Ni ngủ như bé mèo con vậy lâu lâu cứ cự quậy vào lòng cô. Trí Tú bất giác mỉm cười, cô không nở đánh thức Trân Ni dậy, Trí Tú từ từ rút tay ra rồi đến người... Trí Tú vào nhà tắm làm vệ sinh, thay đồ.

Một lúc sau Trí Tú bước ra, cô nhìn lại giường thì thấy Trân Ni đang ngồi, nhưng mắt em ấy vẫn nhắm ngủ, cô tiến lại gần xem, em ấy lúc này mới mở mắt, nước mắt đã rưng rưng

- Trí Tú ơi...

- Sao vậy. - Trí Tú nhẹ nhàng lại gần Trân Ni

- Em sẽ nhớ Tú lắm á! - Trân Ni rưng rưng nước mắt nhìn vào mắt Trí Tú

- Thôi Tú thương, Tú đi tranh thủ về với Ni nha! - Trí Tú ôm Trân Ni xoa đầu em nói

- Dạ...về sớm với Ni nhà ở nhà một mình Ni sợ lắm... - Trân Ni khóc vào lòng cô

- Tú thương, không sao Tú sẽ về sớm nha, bây giờ nhà này của chị, không ai còn vô nhà như lúc bỏ hoang nữa đâu nha. - Trí Tú ôm Trân Ni cho em có thể khóc thoải mái

- Hức...dạ...Ni biết rồi... - Trân Ni cố nín không để Trí Tú lo lắng

Trân Ni không muốn vì em mà để cho Trí Tú buồn theo không đi làm được...em dù rất sợ nhưng vẫn không muốn để Trí Tú quá lo lắng cho mình mà bỏ lỡ công việc của Trí Tú... Em cố gắng vui vẻ cười tươi trở lại...

- Hehehe em hết khóc rồi... - Trân Ni cười nói

- Vậy mới ngoan chứ. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni

- Tú đi luôn bây giờ hay ăn sáng mới đi dạ. - Trân Ni nghiên đầu nói

- Đương nhiên là Tú nấu đồ ăn cho Ni rồi chị mới đi chứ. - Trí Tú cười nói

Trân Ni vui vẻ chạy lon ton theo sau Trí Tú xuống nhà...

Hai người ăn uống xong xuôi, cũng sắp gần đến giờ Trí Tú phải đi, cô chuẩn bị hết đồ ăn dự trữ cho Trân Ni để em có buồn chán nhớ cô vẫn có cái mà ăn...

- Chị chuẩn bị hết đồ ăn vặt cho em rồi á. - Trí Tú nói rồi chỉ về phía đồ ăn

- Dạ, mà nhiều quá à~ - Trân Ni nhìn theo tay Trí Tú rồi nói

- Em ăn hết mấy cái này là chị về với em nha. - Trân Ni cười nhìn Trí Tú nói

- Được luôn, nhưng mà em ăn từ từ thôi nha. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni cười nói

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu cười nói

...

Lúc này Trí Tú đã ở trên máy bay, cô nhìn cửa sổ máy bay chuẩn bị cất cánh lòng cô lo lắng không nguôi, không biết Trân Ni đang ở nhà như thế nào, em ấy đang làm gì, có buồn hay bị làm sao không...

Trí Tú cố trấn an bản thân, sẽ không ai có thể vào nhà cô được, cô cũng chỉ đi có 2 ngày làm sao có chuyện gì được...

...

Hàn Quốc

Trí Tú đến nơi trời cũng đã tối, cô đến khách sạn đã đặt trước, cô bước vào phòng cởi bộ đồ ra nằm lăn ra giường, nhìn lên trần nhà mà nhớ Trân Ni da diết, có lẽ cô đã thật sự thương em ấy mất rồi, tình cảm của người với ma có thật sự được chấp nhận, dù có hay không cô cũng sẽ yêu em ấy bảo vệ em ấy bằng mọi giá... Trân Ni là một cô bé dù có ngốc nghếch, hay mít ướt với cô nhưng em ấy rất tình cảm, biết quan tâm, lo lắng cho cô...

Trí Tú ngủ lúc nào cũng không hay, mở mắt ra Trí Tú đã thấy trời đã sáng, cô lật đật dậy làm vệ sinh thay đồ. Lúc thay đồ cô thấy những bộ đồ Trân Ni soạn cho cô, Trí Tú nhớ lại lúc đó Trân Ni vui vẻ nhìn nhìn qua lại mới soạn được những bộ đồ này. Cô mỉm cười mặc vào...

Trí Tú đi đến trung tâm thương mại xem có gì để mua cho Trân Ni không.

- Dạ sếp, cuộc hẹn với ông Đức chủ tịch công ty, lúc 9h tại công ty "Robin " ạ.

- Ừm, giờ tôi đi mua đồ xíu, cậu đứng đây đợi tôi đi xong sẽ ra.

- Dạ.

Trí Tú nói xong thì bước vào trung tâm thương mại, cô lấy điện thoại ra chụp những thứ dễ thương, cô chụp những con gấu bông, bánh kẹo... Cô chụp lại để đem về cho Trân Ni xem. Cô chụp xong thì mua vài món đồ ăn lạ, gấu bông cho Trân Ni... Nói vài món vậy thôi, Trí Tú cầm đồ hết cả tay.

Trí Tú bước ra xe, đưa đồ cho vệ sĩ  để vào cớp rồi bước lên xe đi đến công ty Robin

Đến công ty Robin

Trí Tú bước vào phòng họp, đã có một người đang đợi cô, ông ấy chắc hẳn là chủ tịch công ty.

Trí Tú tiến lại cười tươi, đưa tay bắt tay với ông

- Chào ông, ông là ông Đức đúng không ạ!

- Đúng vậy, chào cô Trí Tú!

- Dạ, cảm ơn đã muốn hợp tác với công ty chúng tôi. Nhưng tại sao lại muốn phải gặp tôi vậy.

- Cô là con gái của tập đoàn "JJ" đúng không?

- Sao ông biết, nhưng cái đó đâu liên quan gì.

Ai phải tìm hiểu lắm mới biết thông tin cô, vì việc cô là con gái của tập đoàn, cô chưa từng tiết lộ chỉ có người trong nhà mới biết mà thôi. Ngay cả đối tác cũng hết ít chỉ có người thân thiết lắm mới biết.

- Tôi còn biết cô bất đồng gia đình cô nữa. - Ông ta nghiêm túc nói

- Tôi không hẳn muốn hợp tác dự án này với công ty. Tôi còn muốn hợp tác nhiều cái khác nữa. Có những chuyện đen tối mà tập đoàn gia đình cô không muốn ai biết... - Ông ta ta nói

- Ý ông muốn gì? - Trí Tú nhăn mặt nghiêm túc nói

- Khoan nhăn đã, tôi hiểu cô sẽ khó chấp nhận vì đó là gia đình cô. Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện rồi hãy quyết định cũng chưa muộn... - Ông ta cười nhẹ rồi bình tĩnh nói

- Ông nói lẹ đi. - Trí Tú không muốn mất thời gian

********************

Quay lại nhiều năm trước, tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, do tôi thông minh nên được viện mồ coi cho phép đi học, tôi thường xuyên bị ức hiếp trong trường bà ấy là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi, sau này lớn tôi và bà ấy mấy liên lạc, tôi được nhận làm trợ lý công ty "KJ", chủ tịch là một người rất bí ẩn nhưng không ngờ có một lần vô tình tôi đã thấy chủ tịch là bà ấy sau khi lớn bà vẫn là một người phụ nữ rất đẹp, tôi đã yêu bà ấy từ gặp mặt ấy, bà là một người xinh đẹp, tài giỏi và thân thiện, tôi và bà từ đó trở nên thân thiết hơn tin tưởng nhau. Nhưng thời gian sau, bà ấy cưới chồng và đứa con gái, tôi chỉ đành cất dấu tình cảm này vào sâu bên trong. Thời gian sau, bà ấy ly dị chồng, bà ấy đau khổ đem đứa con gái về một căn nhà ngoại ô. Tất cả mọi thứ là do tôi sắp xếp cho bà ấy... Tôi chỉ thầm lặng làm trợ lý cho bà ấy sắp xếp mọi chuyện, dù không có mối quan hệ rõ ràng nhưng được bên cạnh bà ấy tôi cũng chấp nhận như vậy...

Tôi rất hối hận vì tôi phải đi công tác thay bà, không may nơi đó bị giông bão tôi kẹt ở đó cả tháng ... Sau đó tôi trở về, tất cả đã thay đổi, tôi mới biết tin ràng bà ấy bị tai nạn mà ra đi, con bé Trân Ni thì tôi không biết con bé ở đâu, tôi đã trở về căn nhà thì mới biết đã có người dì nhận nuôi Trân Ni, mỗi ngày tôi đều đứng từ xa xem Trân Ni chạy nhảy trên sân vườn, con bé đó rất giống bà ấy rất đáng yêu, hồn nhiên... Thời gian sau không còn thấy con bé xuất hiện ở sân vui chơi nữa, tôi nghĩ con bé đã lớn cần phải tập trung học hành...

Lúc 18 tuổi của Trân Ni tôi định rằng sẽ tặng quà sinh nhật cho con bé, tôi lén vào sân sau nhà, lúc đó tôi thấy dì Trân Ni và con bé đang cạnh hồ, tôi núp sợ bị phát hiện, nhưng cô có biết tôi thấy cảnh tượng gì không...

Bà ấy ác độc đến mức đẩy con bé xuống hồ, con bé không biết bơi cầu cứu nhưng bà ấy có thể đứng cười được, tôi đã nhào xuống  nhưng tôi quá trễ, tôi chẳng thấy gì nữa... Con bé dường như bị chiếc hồ ấy ôm trọn lại... Sau đó tôi bị bắt lại và bị đuổi ra khỏi căn nhà... Bà ấy kêu người giết tôi để bịch đầu mối, may mắn cho cuộc đời tôi, người đó là người có quen biết tôi, ông ta đã tha cho tôi, tôi thoát chết trong gan tất...Tôi chạy trốn đến Hàn Quốc ôm mối thù, tôi đã rất cố gắng mới có ngày hôm này,...Tôi kể có thể cô sẽ không tin đó là sự thật...

- Tôi tinnnnnn - Trí Tú rưng rưng nước mắt nói

- Cô... thật sao? - Ông ta bất ngờ không ngờ Trí Tú có thể tin câu chuyện của ông

- Nhưng liên quan gì tới gia đình tôi?

- VÌ NGƯỜI ĐẨY CON BÉ XUỐNG LÀ MẸ CÔ.

- Không thể nào...  - Trí Tú đứng dậy cố gắng bình tĩnh nói

- Tôi biết cô sẽ khó tin nhưng đó là sự thật, khối tài sản nhà cô đang nắm giữ là của công ty "KJ" nhường quyền lại. - Ông gạt nước mắt rồi nói

- Tôi không biết bà ta dùng cách nào mà có thể làm việc lớn vậy nhưng nhà nước có thể bỏ qua được.

- Bây giờ chỉ có thể tự tay tôi giải quyết thôi, tôi cũng đã già cũng chẳng còn gì để mất... Vì bà ấy mà sống tới ngày hôm nay, tôi cũng có thể vì bà ấy mà ngày hôm nay chết...

- Ông...

- Nếu cô không tin có thể kêu người giết tôi ngay lúc này, nếu không thì chính tay tôi sẽ giết cha mẹ cô.

- Tôi tin ông nhưng tôi chưa chấp nhận được là gia đình tôi như vậy, có thể cho tôi tìm hiểu thêm được không?

- Được, nếu cô chấp nhận, tôi sẽ cùng cô trở về giải quyết mọi chuyện.

- Được, tôi xin phép về trước.

Trí Tú về với thân xác trống rỗng, cô phải làm sao đây. Giữa gia đình và tình yêu cô phải chọn ai đây... Mẹ cô là kẻ giết người sao, bà chiếm hết cả gia tài của người khác...

Trân Ni ơi chị phải làm sao em là người vô tội, gia đình chị đã hại em như vậy. Làm sao chị có thể gặp lại em, nếu như người khác chị sẽ báo thù ngay cho em, nhưng đây là cha mẹ chị... Chị là con của thủ phạm giết em, nếu em biết em có giận chị không có hận chị không. Vì gia đình chị đã giam cầm em trong căn nhà đó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro