Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú và Trân Ni vẫn hạnh phúc vui vẻ, cô vẫn luôn tranh thủ thời gian làm việc nhanh nhất để có thể về sớm với Trân Ni. Nhưng do công ty có rất nhiều dự án nên cô dù đã cố gắng vẫn về rất khuya

Trân Ni vẫn ngoan ngoan ở nhà hoặc ngủ ở hồ đợi Trí Tú về...

- Ni ơi chị về rồiiiii... - Dù cô rất mệt mỏi nhưng vẫn nghĩ tới Ni cô vẫn cười gọi em

- Ni đâyyyyy...Tú đi làm có mệt hong. - Trân Ni nghe tiếng Trí Tú liền vui mừng xuất hiện

- Mệt, nhưng thấy em là chị khỏe liền. - Trí Tú cười ấm áp xoa đầu Trân Ni nói

- Xạo dạo này Tú làm khuya quá trời, mệt là cái chắc. - Trân Ni lo cho Trí Tú mắt long lanh nhìn cô mà nói

- Chị mệt em làm cho chị khỏe đi~. - Trí Tú cười nói cho Trân Ni đỡ lo lắng

- Ni làm gì cho Ni khỏe được? - Trân Ni suy nghĩ không biết cách nào

- Để chị chỉ cho nè, Ni nhắm mắt đứng yên nè. - Trí Tú cười nói

- Dạ~ - Trân Ni nghe làm cho Trí Tú khỏe liền hởn hở nhắm chặt mắt lại

Trí Tú thấy Trân Ni nhắm mắt cô nhẹ nhàng mặt áo khoác kín người.

Cô nhìn khuôn mặt Trân Ni đáng yêu không chịu nổi. Cô cõng Trân Ni lên lưng của cô.

Trân Ni giật mình liền mở mắt

- Tú làm gì dọ, Tú đang mệt mà cho Ni xuống.

Trí Tú không trả lời cô không buông Trân Ni ra, cô cõng Trân Ni chạy khắp nhà...

- Hahahaha vui không? - Trí Tú vừa chạy vừa nói

- Dạ vuiiiii~ - Trân Ni cười thích thú nói

Hai người chạy sắp nhà, Trí Tú nhìn Trân Ni thích thú cười vui vẻ, cô càng có động lực hơn... Dù sáng giờ làm mệt lả cả người, nhưng thấy được em cười vậy cô không còn thấy mệt gì cả.

Chạy hết mệt vòng, 2 người nằm lăn giữa nhà, Trân Ni và Trí Tú nằm nhìn sang nhau... Hai mắt chạm mắt, nở nụ cười với nhau...Trí Tú mệt vừa cười vừa thở hổn hển.

- Tú mệt lắm đúng không? - Trân Ni thấy Tú thở vậy liền hỏi

- Em có vui không? - Trí Tú cười nói

- Vuiiiii, mà Tú mệt... - Trân Ni chu mỏ nhăn nói

- Em vui là Tú không bao giờ mệt. - Trí Tú nhìn lên trần nhà cười nói

- Hứ! - Trân Ni phồng má hứ một cái

- Hahahaha - Trí Tú thấy em lo lắng vậy cô liền bật cười...

- Hehehehe... - Trân Ni thấy cô vui vậy em cũng cười theo.

Hai người nằm đó nhìn lên trần yên tĩnh, cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.

- Ngồi dậy chị làm đồ ăn cho nè. - Trí Tú ngồi dậy nhìn Trân Ni nói

- Thôi, Tú mệt vậy làm gì nữa... - Trân Ni ngồi dậy theo lắc đầu nhìn Trí Tú

- Thì Tú cũng phải ăn thôi. - Trí Tú nói

- Nhưng mà.... - Trân Ni không muốn nhưng Tú cũng phải ăn sao nhịn giống cô được

- Nay ăn mì cho lẹ chịu không? - Trí Tú cười nói

- Dạ chịuuuuuu... - Trân Ni ngước nhìn Trí Tú cười đồng ý vì em thấy Trí Tú nấu mì rất nhanh không có mệt.

...

Trân Ni với Trí Tú ngồi ăn mì vui vẻ, cô vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm nay của cô cho em nghe...

Trí Tú đang ăn mì thì hắc xì 1 cái lớn, thì xui sao cọng mì bay khắp mặt cô. Trân Ni thấy liền bật cười lớn...

- HAHAHAHAHA

- Áaaaaaaaaaa...em cười chị.

Trí Tú quê liền la lên, cô chạy đi rửa mặt...quay lại ngồi mặt quê độ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Trân Ni cố gắng nhịn cười để không Trí Tú sẽ giận em...

- Hoiiii, Ni hết cười ùi. - Trân Ni cố nhịn cười nhìn Trí Tú nói

- Tui quê rồi, ra đi. - Trí Tú giả vờ giận dỗi nói

- Thôi mà nãy bất ngờ quá nên Ni lỡ cười Tú. - Trân Ni lây tay Trí Tú năn nỉ

- Hứ! Ai muốn đâu. - Trí Tú hứ cái rồi quay sang chỗ khác

- Thôi Ni thương Tú nha. Ni xin lỗi lỡ cười Tú nha. - Trân Ni vẫn năn nỉ

- Hong giận gòi. - Trí Tú nói

- Thôi Ni làm sao cho Tú hết giận. - Trân Ni nói

- Hong biết. - Trí Tú nhìn Trân Ni xem em sẽ dỗ cô sao

Trân Ni suy nghĩ một lúc liền nói

- Ni thương Tú... - Trân Ni nói xong liền nhướng người lên hôn lên trán Trí Tú một cái

Trí Tú bất ngờ với hạnh động của Trân Ni, không nghĩ Trân Ni sẽ hôn cô. Trí Tú ngại đỏ cả mặt, thường em rất ít khi hôn cô do cô cũng không nỡ để em hôn cô sợ em sẽ nóng, đau...

- Đau em không? - Trí Tú lo lắng hỏi

- Không, hôn Tú không có đau gì hết? - Trân Ni lắc đầu cười tươi

- Chị cũng thương Ni. - Trí Tú hôn nhẹ lên môi Trân Ni

Trân Ni cũng ngại đỏ cả mặt, xong hai người nhìn nhau cười tít cả mắt.

Khi ở bên Trân Ni, cô cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Dù em không phải người nhưng cô đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa...em ấy rất đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên... Cô ước rằng thời gian có thể dừng ngay lúc này mãi mãi.

- Niiiii... - Trí Tú gọi Trân Ni đang ăn

- Dạ sao á? - Trân Ni ngước nhìn Trí Tú

- Ngày mai chị phải đi công tác 2 ngày. - Trí Tú khuôn mặt không muốn nói

- Là đi đâu? - Trân Ni không hiểu

- Là đi sang Hàn Quốc, gặp đối tác rồi chị về. - Trí Tú giải thích cho Trân Ni

- Là Tú không về nhà á. - Trân Ni hỏi

- ...Đúng rồi, Ni có buồn không? - Trí Tú mặt bùn bùn nói

- Không...nhưng mà Ni sẽ nhớ Tú lắm. - Trân Ni cúi đầu cố gắng nén nước mắt trả lời

- Thôi...nín nè Tú thương không có khóc nè. - Trí Tú biết em bé mít ướt của cô sắp khóc rồi

- Tú đi thôi rồi về....đừng có bỏ Ni nha.... - Trân Ni suy nghĩ đến không có Trí ở nhà buồn nói

- Ỏ Tú đâu có bỏ Ni đâu, Tú thươngggg. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni an ủi em

- Tú đi 2 bữa thôi xong việc Tú về liền. - Trí Tú nhìn Trân Ni nói

- Hic...dạ...hic.. - Trân Ni cứ suy nghĩ không có Trí Tú liền nước mắt tự động rơi

- Thôi nín Tú thương, Tú về sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho Ni nha. - Trí Tú thấy em khóc cũng không nỡ nhưng cô phải đi nói dụ đồ ăn cho em không buồn nữa

- Có dâu tây không? - Trân Ni nghe liền ngước mắt nhìn Trí Tú

- Có luôn, nhiều món khác ngon nữa. - Trí Tú cười nói

- Hehehehe, Tú hứa về sớm với Ni nha. - Trân Ni cười nói

- Ỏ nghe có đồ ăn là vui liền dị á. - Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni với sự đáng yêu của em

- Có đâuuuuu... - Trân Ni phồng má nói

- Tú hứa sẽ về sớm với Ni nè. Móc nghéo luôn - Trí Tú nói xong chìa tay móc nghéo

- Móc nghéo luôn. - Trân Ni móc nghéo vào tay Trí Tú

Hai người móc nghéo cười nhìn nhau,...

...

Trí Tú lên phòng soạn đồ để mai đi, Trân Ni cũng lon ton theo sau Trí Tú lên phòng soạn đồ với Trí Tú.

Trí Tú soạn vài bộ để trên giường để cho Trân Ni lựa cho cô, Trân Ni nhìn qua lại suy nghĩ nhìn sang Trí Tú rồi lại nhìn những bộ đồ...

Một lúc sau cũng lựa được vài bộ ưng ý cho Trí Tú

- Mấy bộ này được không Tú. - Trân Ni chỉ những bộ đồ rồi nhìn sang Trí Tú

- Ni lựa là chị mặc hết luôn. - Trí Tú đang soạn hồ sơ nhìn sang cười nói với Trân Ni

- Hehehehe. - Trân Ni vui vẻ khi được nghe Trí Tú nói vậy.

Trí Tú soạn đồ xong hết, cô cũng vừa tắm xong thấy Trân Ni đang ngồi dưới sàn đợi cô, Trí Tú liền nói

- Sao không lên giường Tú nằm mà nằm dưới đất thế kia. - Trí Tú vừa nói vừa nhíu mày nói

- Thôi em lên nằm ướt giường Tú sao xíu Tú ngủ. - Trân Ni lắc đầu trả lời

- Không sao. - Trí Tú tiến lại

- Thôi em ở dưới đất quen rồi. - Trân Ni vẫn lắc đầu

Trí Tú nghe xong cảm giác đau lòng đến lạ, cô không muốn em phải như vậy khi đã có cô bên cạnh...

- Ni! - Trí Tú ngồi xuống chung với Trân Ni

- Dạ? - Trân Ni ngước nhìn Trí Tú

- Nay em ngủ với chị không? - Trí Tú nhìn vào mặt Trân Ni mà nói

- Ngủ chung á? - Trân Ni nghiêng đầu hỏi

- Ừm, chịu không mai chị đi rồi đó. - Trí Tú gật đầu

- Muốn nhưng mà.... - Trân Ni cúi đầu không biết nói sao

- Không sao, em sợ Tú ướt lạnh đúng không? - Trí Tú biết em sợ vì em mà cô sẽ bị lạnh bệnh

Trân Ni rưng rưng chỉ gật đầu không nói gì được vì Trân Ni mà trả lời thế nào cũng không kìm được mà khóc.

- Thôi chị thương Ni nha, chị ngủ mặc áo lạnh nha sẽ không ướt hay lạnh gì hết. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni nói

- Như vậy...Tú sẽ nóng nực lắm. - Trân Ni ngước nhìn Trí Tú nói

- Yên tâm không sao,  hay Ni không muốn ngủ với Tú đúng không. - Trí Tú chọc Trân Ni

- Không có....không có... Ni muốn mà - Trân Ni xua tay lia lịa

- Vậy không được từ chối gì nữa. - Trí Tú cười nói

- Dạ.... - Trân Ni đồng ý nhưng vẫn còn đắng đo

_________________________________

Hai người lúc này đã lên giường nằm, mặc dù đã quen em gần 1 năm nhưng đây là lần đầu em nằm trên giường với cô. Em cũng rất ít lên phòng cô, nếu cô lên làm việc hay phải làm gì đó lâu em mới tò tò lên theo cô nhưng Trân Ni rất rụt rè mỗi khi lên lầu em chỉ đi sát gần cô như em có nỗi sợ gì đó, thường em không lên chỉ ở dưới nhà đợi cô.

Trí Tú với Trân Ni nằm vậy hai người không ai nhắm mắt ngủ sợ rằng thời gian sẽ trôi nhanh... Hai người ôm nhau, lâu lâu ngước nhìn nhau không ai nói câu nào, nhưng lại không muốn lìa xa.

Trí Tú hỏi Trân Ni

- Sao em không ngủ? Bộ nằm không quen hả?

- Không có Ni sợ ngủ rồi Tú sẽ đi sớm hơn. - Trân Ni lắc đầu nói

- Ỏ, Tú hứa ùi Tú sẽ về sớm với em nha. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni an ủi em

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu

- Ni, em có muốn tâm sự gì với chị không? - Trí Tú muốn hỏi Trân Ni

- Tâm sự á? - Trân Ni hỏi lại

- Ừm, chuyện gì em muốn kể Tú nghe mà chưa có dịp á? Tú thích ai đó kể chuyện ngủ lắm á. - Trí Tú gật đầu nói

- Để Ni suy nghĩ xem. - Trân Ni cố gắng nhớ chuyện để kể Trí Tú nghe

Một lúc Trân Ni liền nói

- Có rồi, 2 chuyện Ni muốn kể cho Tú nghe. - Trân Ni nói

- Chuyện một đi, chuyện hai thì lúc Tú mua quà cho Ni vừa ăn vừa kể Tú nghe được không? - Trí Tú cười nói

- Dạ đượcccccccc. - Trân Ni cũng vui vẻ nói

- Là trước khi Tú đến đây, Ni ở đây chán lắm chỉ có Ni một mình ở đây. Nhưng lâu lâu sẽ có người đến, Ni rất sợ, những người đó họ chùm mặt kín mít, dù Ni trốn ở đâu họ gọi Ni ra được, Ni không muốn ra họ sẽ dùng tiếng gì đó khiến cho Ni đau đầu không chịu nổi. Lúc Ni ra họ sẽ cho Ni ở trong vòng tròn đó, ở đó Ni không ra được nếu ra sẽ như lửa đốt Ni vậy, họ ngồi xung quanh đọc gì đó khiến cho Ni nhức đầu lắm, đến khi Ni không chịu nổi nữa họ mới đi...

- Rồi sao nữa. - Trí Tú khó chịu nhăn mặt

- Mỗi lần vậy Ni chỉ biết ôm đầu mà khóc thôi, mỗi lần vậy cơ thể Ni rất buồn ngủ...Ni không nhớ rõ gì nữa chỉ biết ngủ thôi...

- Tú thươngggggg, có Tú rồi không cần sợ gì nữa...Tú sẽ không để ai làm em đau nữa nha... - Trí Tú ôm chặt Trân Ni vào lòng mà đau sót mà nói

- Dạ~ - Trân Ni cười tươi nói

- Tú thương giờ Tú ôm Ni ngủ nè. - Trí Tú ôm xoa đầu Trân Ni nói

- Dạ, Tú ngủ ngon. - Trân Ni gật đầu ôm Trí Tú nhắm mắt

- Ni ngủ ngon. - Trí Tú hôn nhẹ lên đầu Trí Tú yêu thương

Cô đợi Trân Ni ngủ thiếp đi, cô mới mở mắt ra nhìn em ngủ. Cô rưng rưng nước mắt nghĩ không hiểu tại sao Trân Ni kể câu chuyện buồn như vậy mà sắc em lại hứng thú đến như vậy.  Khi kể lại em ấy vẫn không buồn hay rơi giọt nước mắt nào giọng nói ngây ngô ấy khiến cho cô đau nhói cả lòng. Vậy mà cô chỉ cần nói lớn, em lo lắng cho cô... em đã khóc òa lên như đứa trẻ nhưng chuyện em kể đáng ra em sẽ khóc thật lớn với cô, Trân Ni lại kể cho cô nghe với giọng điệu như quen thuộc như vậy... Tại sao em có thể ngốc đến vậy hả Trân Ni...

Trí Tú ôm Trân Ni thật chặt không muốn thời gian trôi qua nhanh... Cô sẽ đi lần này nữa thôi không bỏ Trân Ni ở nhà một mình lần nào nữa...dù tiền có ít nhưng ít ra cô sẽ được ở bên em.

________________________________________

Cưng quá à✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro