Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Khắp cơ thể Trân Ni ẩn những vết đỏ do cô gây ra, cô thấy có lỗi vô cùng. Trí Tú ôm yêu thương Trân Ni một lúc, cô nhìn Trân Ni nói

- Chị thương, em còn đau lắm không?

- Dạ hong... - Trân Ni cười tươi nói

- Chị xin lỗi, giờ vô nhà chị nấu đồ ăn cho em nha. - Cô càng thấy có lỗi, thấy thương em hơn

- Thôi, nhà Tú có người mà... - Trân Ni lắc đầu không muốn vào

- Không sao hết, chị vào xem trước nếu không có chị sẽ kêu em vào nha. - Trí Tú nhìn Trân Ni nói

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu, cười
_____________________________________

Hiện tại trước hết cô phải điều tra chuyện tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy...

Cô vừa đi vào nhà, Trí Tú chẳng thấy bóng dáng ai trong nhà, cô thấy hơi kì lạ nhưng cô cũng không quan tâm vì nếu cô ta đi càng tốt. Cô khỏi phải suy nghĩ làm sao đuổi cô ta

- Ni ơiiiii...ra đây với chị. - Trí Tú gọi Trân Ni

- Ni đây... - Trân Ni vui vẻ xuất hiện

- Không có ai hết, em yên tâm rồi nha. - Trí Tú nói cho Trân Ni yên tâm

- Dạ~ - Trân Ni cười tươi

- Nay chị nấu mì cho em ăn đỡ có được không, tối chị về mua dâu tây cho Ni ăn nha. - Trí Tú nói

- Dạ...dạ dâu tây, dâu tây... - Trân Ni vui mừng nhúng nhảy khi nghe được ăn dâu

- Hay quá ha, nhắc tới dâu tây là cười tít lên à. - Trí Tú chỉ biết cười chọc với hành động đáng yêu của Trân Ni

- Có đâu... - Trân Ni phồng má lên nói

- Hong có mà phồng má lên dị á. - Trí Tú bật cười trêu chọc em tiếp

- Áaaaaaa...Tú kì... - Trân Ni thấy Trí Tú chọc mình, em thấy quê liền giận dỗi

- Thôi, thôi Tú thương Tú chọc hoi, giờ chị nấu cho em ăn nè - Trí Tú xoa đầu năn nỉ em bé ma dỗi cô...

...

Hai người ăn uống xong, cô để cho Trân Ni trở về hồ nghỉ ngơi,...

Trí Tú đi lên phòng thay đồ để trở về biệt thự làm rõ sự việc...

Cô đến căn biệt thự

Trí Tú bước nhanh vào nhà, khuôn mặt nhăn nhó như muốn giết ai đó, những người giúp việc lo sợ không biết có chuyện gì mà sắc mặt cô lại như vậy...

- Cha mẹ tôi đây? - cô liếc mắt nhìn xung quanh

- Dạ...dạ bà chủ ở trên lầu còn ông thì đi đến công ty rồi ạ. - người giúp việc sợ, lấp bấp nói

- Ừ, lúc nãy ai đưa nước cho tôi. Ra đây! - Trí Tú nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói

Tất cả những người giúp việc trong nhà đều nhìn nhau cúi đầu không ai dám nói câu nói...

Trí Tú thấy không ai trả lời, chỉ đứng im cúi đầu làm cho cô càng tức điên hơn.

-  LÀ AIIIII? - Trí Tú tức giận quát lớn

- Nếu mấy người câm họng hết, thì đừng trách tôi. - Trí Tú tức giận chỉ thẳng từng mặt mấy người đó nói

- Là mẹ kêu tụi nó làm. - Mẹ Trí Tú nói nhàn nhạt

Mẹ Trí Tú từ từ bước xuống lầu vừa đi bà vừa nói, bà đi đến ghế sofa ngồi khuôn mặt nghiêm túc, bà kêu mọi người giúp việc làm tiếp tục công việc, Trí Tú đứng đó nhìn chằm chằm khuôn mặt phẫn nộ...

- Tại sao? - Trí Tú nhìn bà nói lớn

- Mẹ muốn con ngủ với Minh Anh thì chắc chắn con không thể nào từ chối được nữa. - Mẹ Trí Tú vừa uống trà vừa nói

- Mẹeeeeeee, tại sao mẹ lại làm vậy chứ, con không ngờ mẹ có thể làm như vậy. - Trí Tú phẫn nói quát rầm lên

- Bây giờ người ta cũng không muốn cưới con nữa, đủ rồi mẹ không ép con nữa. Con tự quyết định đi, nhưng mẹ nói trước nếu có hậu quả gì xảy ra thì tất cả do con ép mẹ mà ra. - Mẹ Trí Tú đạp mạnh xuống bàn quạt ngược lại

- Mẹ nói gì vậy hậu quả gì? - Trí Tú khó hiểu

- Con không cần biết, mẹ mệt rồi con về đi. - Mẹ Trí Tú nhàn nhạt nói

- Được, mẹ muốn làm gì thì làm, con sẽ không làm phiền tới gia đình này nữa. - Trí Tú gật đầu đôi mắt rực lửa quyết tâm.

Mẹ Trí Tú không thèm nhìn, mà bà đi thẳng lên lầu, Trí Tú cũng không thua kém cô cũng đi ra về ngay lập tức...

________________________________________

Trí Tú vừa đi đến công ty vừa suy nghĩ những câu nói lúc nãy của mẹ, cô chưa bao giờ thấy mẹ nói chuyện nghiêm túc đến vậy. Dù có chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ giải quyết hết, nhưng cô nhất định sẽ bảo vệ căn nhà, bảo vệ Trân Ni...

Cô đang suy nghĩ thì một cuộc gọi đến

- Alo?

- Tôi đã tìm được thông tin của cô Trân Ni và căn nhà của cô rồi. Có gì tôi sẽ gửi cho cô xem.

- Ừ, xíu tôi sẽ gửi tiền cho anh.

Trí Tú đến công ty, cô vẫn làm việc như mọi khi. Thì trợ lý gõ cửa bước vào.

- Chuyện gì? - Trí Tú giọng lạnh lùng, cô vừa làm việc vừa nói

- Dạ tuần sau sếp cần đi đến Hàn Quốc để gặp đối tác ạ. - Trợ lý nói

- Không nhờ người khác được sao. - Trí Tú suy nghĩ rồi nói

- Dạ không, vì người này chỉ muốn làm việc với sếp thôi, hiện tại công ty mình nếu được hợp tác với người này chắc chắn sẽ phát triễn lớn mạnh hơn ạ. - Trợ lý nói lý do

- Ừ tôi biết rồi, để tôi sắp xếp. - Trí Tú gật đầu một cái

- Dạ. - Trợ lý cùi chào, ra ngoài

Trí Tú đang dựa đầu suy nghĩ, không biết Trân Ni buồn không nữa, em ấy ở nhà một mình có ổn không thì một tin nhắn gửi đến. Thì ra là tệp tin về Trân Ni, cô mở ra xem...

Mẹ Trân Ni họ Kim, bà là một người bí ẩn, bà ấy chưa từng lộ mặt bất kì đâu, người ta chỉ biết trong kinh doanh bà ấy là một người tài giỏi là một con rồng lớn trong ngành này. Không hiểu lý do gì bà bà mặc dù xuất hiện nhưng chẳng có một tấm hình nào. Bà có riêng một tập đoàn rất lớn và nổi tên "KJ". Bà kết hôn có một đứa con nhưng thời gian sau ly dị, có thể do đau buồn bà rút khỏi ngành nhường lại cho một người quản lý hộ, người đó có mối quan hệ rất thân thiết với bà...

Do một lần tai nạn bà đã không qua khỏi từ đó chẳng ai biết tin tức gì về bà và đứa con ra sao. Công ty của bà từ đó cũng không còn xuất hiện một lần nào nữa.

Căn nhà cô đang ở được công ty "JJ" mua lại nhiều năm trước, có một thời gian được rao bán nhưng chẳng ai dám mua vì có lời đồn căn nhà bị ma ám nên không ai dám mua.

Thời đó công ty "JJ" là một công ty nhỏ vô danh, nhưng không biết lý do vì sao từ ngày công ty "KJ" mất tích thì công ty "JJ" nổi lên như diều gặp gió, công ty hùng mạnh lên hẳn lên, cổ phiếu tăng không ngừng. Từ đó công ty đứng vững phong độ đến ngày hôm nay.

Cô vừa đọc vừa nhăn mặt khó hiểu, thì người điều tra gọi cho cô nói

- Thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện nào bí ẩn như chuyện này. Nó không có một tin tức gì rõ ràng cả, dù tôi đã lục tìm người, người làm trong công ty nhưng người đó chỉ biết đi làm. Còn những người chức cao thì có người đã mất, có người đi nước ngoài mất hết liên lạc.

- Ừ, anh cứ tìm hiểu cho tôi tiếp đi, bao nhiêu tiền cứ nhắn cho tôi. - Trí Tú nói

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Ừ. - Trí Tú nói

Trí Tú đọc xong suy nghĩ một lúc, tại sao gia đình mình lại mua căn này chứ, không lẽ chỉ trùng hợp là do cô quá đa nghi. Gia đình Trân Ni thật sự rất bí ẩn, tại sao chẳng có một chút thông tin gì rõ ràng cả...chẳng lẽ có một quyền lực nào đó bao che sao, sao lại liên quan đến tập đoàn của cha chứ.

Trí Tú suy nghĩ đến đau cả đầu, cô nhìn lại đầu hồ bất ngờ đã chiều tối rồi sao. Cô không muốn suy nghĩ nữa, dù em ấy là ai hay ra sao cô vẫn yêu thương em, bảo vệ em ấy bằng mọi giá.

Trí Tú đi về nhà, cô ghé tiệm dâu tây mua cho Trân Ni hai hộp, cô còn mua thêm cho em ấy những đồ ăn vặt mà Trân Ni thích.

Trí Tú vui vẻ đến nhà.

Bước vào nhà cô, cô thấy căn nhà tối thui, u ám lạ thường. Trí Tú cảm giác lo sợ ấp đến cô la lên.

- Trân Ni em đâu rồi... - Trí Tú nói lớn

- ...

- Niiiii, em đâu rồi...Ni - Trí Tú ngó xung quanh nhà

- ...

Trí Tú lo sợ đến bủn run tay chân, cô chạy ra cửa để đi ra hồ thì vừa chạy ra cô nghe tiếng cười khúc khích của ai đó, cô dừng lại lắng nghe kĩ lại...

- Hí...Hí

Trí Tú nghe tiếng cười liền nhẹ nhõm hẳn đi, nay Trân Ni dám chọc cô kiểu đó, thì cô chọc lại em cho em còn dám chọc cô vậy nữa không.

- Trân Ni em ra đây em đùa chỉ hả? - Trí Tú nhăn mặt giọng nghiêm túc nói

- ...um....Ni... - Trân Ni nghe giọng nghiêm túc của Trí Tú liền từ từ xuất hiện, em cúi đầu không dám nói gì...

- Em có biết chị sợ lắm không? Lỡ em có chuyện gì chị biết làm sao? - Trí Tú nói lớn giọng lo lắng

- Ni xin lỗi...Ni chỉ định chọc Tú thôi...tại trưa Tú chọc Ni.... - Trân Ni lắp bấp giải thích không dám nhìn Trí Tú

Trí ôm mặt lại quay chỗ khác "Hic..hic.."

- Tú khóc hảaaaaa? Tú đừng có khóc... Ni xin...lỗi, Tú nín đi... - Trân Ni thấy cô liền lo lắng nhìn cô ôm mặt nói

Trân Ni nhìn Trí Tú qua lại, em không muốn Trí Tú khóc...Trân Ni lo lắng, thấy có lỗi em chuẩn bị rưng rưng khóc theo

- Hahahahhaha, dám chọc chị nè... - Trí Tú liền mở mặt ra bật cười

- Ủaaaaaaa? - Trân Ni xịt keo không hiểu chuyện gì

- Ủa gì? Ai biểu em chọc chị chi, chị chọc lại, liu...liu. - Trí Tú nói cười chọc Trân Ni

- Túuuuuuu kìiiiiii - Trân Ni phồng má giận dỗi, đẩy nhẹ Trí Tú ra

- Ai kì trước em làm chị lo lắm biết không? - Trí Tú bật cười xát lại gần Trân Ni

- Gòi sao khóc? Chọc người ta trước xong giờ khóc hỏ. - Trí Tú nhìn Trân Ni thấy nước mắt rưng rưng

- Hức... Tú ăn gian... Tú ăn gian - Trân Ni bật khóc, đập chân xuống sàn thể hiện sự tức giận

- Ỏ hoi hoi em chọc Tú trước nha! - Trí Tú chỉ biết những hành động của Trân Ni, cô ôm an ủi em

- Nhưng mà Tú chọc Ni, làm Ni tưởng Tú khóc... - Trân Ni cự quậy không chịu

- Ỏ, chị chọc hoi nhưng mà lỡ em biến mất dị là chị khóc thiệt á. - Trí Tú vẫn ôm không buông

- Hức...em không chọc dị nữa... Mà nãy Tú la Ni... - Trân Ni khóc ôm Trí Tú nhõng nhẽo

- Tú có la Ni đâu? Tú thương Tú nói lớn tiếng làm em nghĩ Tú la hả? - Trí Tú xoa đầu Trân Ni an ủi

- Tú la... Ni - Trân Ni rưng rưng ngước nhìn Trí Tú

- Gòi Tú xin lỗi Tú không có lớn tiếng với em bé nữa nha. - Thấy Trân Ni vậy Trí Tú nào nỡ chọc nữa.

- Em bé? Ni lớn gòi mà. - Trân Ni thắc mắc nói

- Nhưng vẫn là em bé của Tú có được không? Làm em bé là được yêu thương nhiều lắm luôn á. - Trí Tú giọng ấm áp nói

- Dạ chịuuuuu dạ chịuuuuu. Ni là em bé của Tú hoiii. - Trân Ni thích thú gật đầu lia lịa

- Ỏ, thôi nín nè. Nay Tú mua nhiều đồ ăn cho em lắm á. - Trí Tú lau những giọt nước mắt còn đọng lại cho Trân Ni

- Đâu đâu... - Trân Ni hào hứng chạy lại chỗ đồ của Trí Tú

Trí Tú đi từ từ lại, nhìn em ấy chạy nhảy như em bé, cô mỉm cười với giọng trầm ấm nói

- Từ từ Tú lấy ra cho nè. - Trí Tú đi lại nói

- Dạ~ - Trân Ni hào hứng nhún nhảy không ngừng

- Nay Tú mua quà nhiều lắm á nha. - Trí Tú vừa nói vừa móc đồ ăn ra.

Trí Tú cho Trân Ni xem dâu tây, bánh gạo, kẹo dẻo, socola...

- Nhiều quá dạ Ni với Tú ăn chắc 10 năm luôn. - Trân Ni tró mắt nhìn không chớp mắt rồi nói ngây thơ

- Hahahaha 10 năm luôn là chắc Tú già sún hết răng luôn gòi. - Trí Tú nghe xong bật cười

- Ghê dọ - Trân Ni nói

- Đúng ùi, vậy Tú sún răng em có còn thương Tú hong ta. - Trí Tú vừa trêu chọc vừa muốn Trân Ni trả lời sao

- Còn sao hong, Ni thương Tú cả đời. -  Trân Ni nói xong cười tươi với Trí Tú.

Trí Tú nghe xong nhìn thấy em như vậy, làm sao cô thể để Trân Ni rời xa cô được. Cô nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá này, nếu như phải chết cô cũng có thể chết vì em... Chị thương em...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro