Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy, cô cảm giác có gì đó trên người mình. Trí Tú mở mắt ra thì thấy cô được ai đó đắp lá lên người cho đỡ lạnh...

- Trí...Tú...! - Trân Ni gọi cô

- Trân Ni...em chịu xuất hiện rồi! - Trí Tú nghe giọng Trân Ni liền quay về phía giọng nói

- Ni xin lỗi...Tú buồn Ni lắm hả? - Trân Ni chạy lại rưng rưng nói

- Không có, là Tú sai Ni không có lỗi gì hết...! - Trí Tú thấy có lỗi, cô nhìn Trân Ni nói

- Hic...Tú đừng có bỏ Ni có được không? Ni không muốn xa Tú đâu... - Trân Ni vừa nói nước mắt vừa rơi

- Tú không có bỏ em, Tú chỉ thương mình Ni thôi...Tú sẽ giải quyết chuyện này nha. Ni ráng đợi chị nha có được không? - Trí Tú xoa đầu Trân Ni, cô an ủi em để em yên tâm

- ùm...ùm Ni đợi Tú miễn Tú đừng bỏ Ni là được. - Trân Ni gật đầu cười tươi nói

- Tú thương...Tú xin lỗi Tú lại làm em buồn rồi. - Trí Tú nhìn em cười cô càng thấy bản thân có lỗi hơn

- Hỏng có...Ni hết buồn gòi, hết khóc gòi... - Trân Ni cười tươi, trêu chọc Trí Tú cho cô vui

- Hehehe, ngoan Tú thương.... - Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni...

Trí Tú để cho Trí Tú ở ngoài hồ một thời gian để cô tìm cách giải quyết chuyện này với mẹ và nhanh chống đuổi cô ta khỏi đây....

_____________________________________

Cô chạy đi đến biệt thự của cha mẹ cô...

Vừa vào nhà đã thấy cha mẹ đang ngồi dường như họ biết cô sẽ đến, cô ngồi xuống ghế

- Uống nước đi cô chủ! - Người giúp việc đặt ly nước trên bàn

- Ừ. - Trí Tú gật đầu

Cô uống nước xong, nhưng mà cha mẹ vẫn không nói gì. Cô khó chịu liền nói

- Mẹ à, con không yêu cô ta. Tại sao lại ép con ở còn cưới gì chứ?

- Mẹ và cha đợi con không biết bao lâu, con hứa hẹn hoài. Cha mẹ phải như vậy thôi.

- Nhưng con không muốn. Con lớn rồi con muốn có cuộc sống riêng của con. Cha mẹ tại sao không cho con quyết định gì hết vậy.

*Chát*

Cha tát cô một cái đau điếng, để lại dấu tay đỏ trên mặt cô...

- Ai dạy mày nói chuyện với cha mẹ mày kiểu đó vậy hả?

- Không phải vì tao chiều mày tao đã bán căn nhà rách nát đó từ lâu rồi.

- Đó là nhà của tôi, ông không có quyền bán. Tôi nói rồi, tôi không cưới cô ta. Nếu ông muốn thì đi mà cưới cô ta.

- Mày...mày... - Cha cô tức mặt đỏ bừng cả lên, ông chỉ vào mặt cô

- Ông...ông...Con nói chuyện với cha kiểu gì vậy hả? - mẹ cô lo lắng đỡ ông ngồi xuống

- Con nói rồi, đừng ép con. - Trí Tú lạnh lùng nói

- Từ khi con về căn nhà đó. Con chẳng thèm về thăm cha mẹ lần nào. Giờ về thì nói chuyện hỗn láo... - Mẹ cô thấy cô cứng đầu không chịu nghe liền tức nói

- Con thương cha mẹ nhưng đó giờ cha mẹ đã từng nghĩ con muốn gì chưa. Ngoài mặt thì yêu thương con nhưng thật ra xem con như một robot bắt con làm này làm kia theo ý. - Trí Tú cười đau khổ nói

- Mày... - Cha Trí Tú không nói lên lời

- Cha khỏi đuổi con, con tự về. - Trí Tú lạnh lùng nói

Trí Tú nói xong liền quay lưng ra về không nhìn một cái. Trí Tú cũng đã quá mệt mỏi căn nhà này rồi...

Trí Tú lên xe cô mới có thể bật khóc...

Từ trước tới giờ, cô cố gắng ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ...nhưng họ chưa bao giờ thấy đủ, cha mẹ lúc này cũng muốn cô nhất lớp, ngày còn nhỏ cô còn cảm thấy họ thương cô nhưng dần dần càng lớn. Họ như trở thành người khác... Mẹ thì lúc nào cũng đi du lịch nếu ở nhà bà cũng chẳng còn quan tâm cô như lúc nhỏ, cha cô lúc nào cũng ở công ty làm việc... Dần dần lớn tính cách Trí Tú trở nên quen thuộc không còn cảm giác bất kì ai nữa...

Nhưng từ khi cô gặp Trân Ni em ấy như một ánh sáng lối vào trong trái tim u tối của cô... Cô sẽ không bao giờ để ánh sáng đó vụt mất được.

Trí Tú thấy hôm nay trời thật nóng nức, cô nóng nực trở về nhà,

Về đến nhà cô liền đi ra hồ tìm Trân Ni.

Trân Ni thấy Trí Tú về liền vui vẻ chạy lại từ xa...

- Tú ơiiiiii.... - Trân Ni vừa chạy vừa vẩy tay với Trí Tú

- ...

- Tú sao dạ? Tú có sao không? - Trân Ni không thấy Trí Tú trả lời gì liền hỏi

- Tú không sao... Chỉ là Tú nhớ Ni quá nên muốn ôm Ni một xíu - Trí Tú cười nhẹ nói

- Ni cũng nhớ Tú lắmmmm! - Trân Ni cười tươi nói

Trân Ni ngước nhìn mặt Trí Tú thì thấy nguyên dấu tay đỏ in trên mặt Trí Tú, em lo lắng liền hỏi

- Mặt Tú sao vậy? Ai đánh Tú vậy? Tú có đau không? Tú...có...s... - Trân Ni nói

Trân Ni đang nói thì Trí Tú hôn vào môi em... Cô không kiềm được lòng kèm thêm cơn nóng trong người cô, Trí Tú cởi chiếc áo sơ mi ra, ép sát vào người Trân Ni, tay cô không tự chủ được mà sờ soạn khắp cơ thể Trân Ni

- Tú....Tú làm gì.. ùm.. Ni vậy...? - Trân Ni khó chịu nói lấp bấp

Trí Tú không còn nghe được gì nữa, cô cứ tiếp tục hôn vào môi em tới tấp, cô bắt đầu liếm vào tai Trân Ni...

Cơ thể Trân Ni lúc này nóng rát cả lên, em không chịu nổi được nữa, cơ thể em như muốn bóc hơi, vừa khó chịu, vừa đau rát khắp cơ thể..

- Ni khó chịu quá...! - Trân Ni cự quậy muốn thoát khỏi nhưng hai tay em bị cô nắm chặt

- ...

- Tú ơi...Tú làm gì vậy...? - Trân Ni sợ đến phát khóc...

- ...

- Ni sợ...Ni sợ.... - Trân Ni run rẩy sợ hãi

- ...

Trí Tú bấy giờ mới bừng tỉnh lại, cô nhìn Trân Ni đang nằm dưới cô, cơ thể Trân Ni đỏ bừng vì nóng.. Cô đang làm gì vậy, tại sao lại làm vậy với em ấy chứ....

Trí Tú rút người lại ngồi bết xuống hối hận với hành động của mình, Trân Ni run rẩy sợ hãi....em ôm đầu gối cuộn tròn lại

- Hic...Ni sợ...Tú ơi....

Trí Tú tán mạnh vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại, cô nhanh chống mặc áo vào, từ từ tiến lại gần Trân Ni...
Trân Ni lúc này đang ôm đầu, em đau đớn không chịu nổi. Em mất bình tĩnh đẩy cô ra...

- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.... - Trân Ni hét lớn

- Đừng mà....Ni sợ....đừng chạm vào người Ni...mà. - Trân Ni ôm đầu gối run rẩy nói

- Là Tú mà...Ni bình tĩnh lại...là Tú không sao...Tú xin lỗi...Tú không biết bản thân bị gì nữa.... - Trí Tú lo lắng cố từ từ tiến lại gần Trân Ni

Trí Tú khoác áo lên cho Trân Ni, để cô có thể ôm em cho đỡ nóng

- Hức....là Tú...Tú...Ni sợ...Tú ơi... - Trân Ni bấy giờ mới bình tĩnh hé mắt ra đúng là Trí Tú

- Tú thương không sao Tú làm em sợ.... - Trí Tú tội lỗi ôm Trân Ni

- Hức...Tú...đừng như vậy Ni nóng với đau lắm... - Trân Ni nói

- Tú xin lỗi...Tú đáng trách là Tú đáng trách. - Trí Tú vừa nói vừa đánh vào bản thân

- Tú đừng có đánh mà...đau lắm....- Trân Ni thấy cô như vậy em ngăn cản lại

- Mấy nay chị làm em buồn nhiều lắm rồi... - Trí Tú thật vọng bản thân mà nói

- ...

- Em đánh chị làm gì chị cũng được...đừng có như vậy - Trí Tú không muốn nhìn Trân Ni ngoan ngoãn như vậy được

Trân Ni im lặng một lúc, sau đó em cười tươi nhìn Trí Tú

- Em là người yêu Tú mà yêu thương Tú chứ. - Trân Ni nói

- Tú hư, Tú làm Ni sợ, làm Ni buồn. - Trí Tú buồn nói

- Không có, Tú thương Ni mà Tú không có hư mà... - Trân Ni xua tay an ủi Trí Tú

- Tại sao em lại ngốc đến như vậy? - Trí Tú nói, cô không hiểu tại sao Trân Ni có thể như vậy cơ thể em sưng tấy lên nhưng em vẫn có thể cười an ủi cô được

- Ni không có ngốc. - Trân Ni phụng phịu nói

- Em có đau lắm không? - Trí Tú lo lắng nhìn cơ thể em nói

- ... - Trân Ni chỉ cúi đầu không trả lời

- Nói thiệt cho chị. - Trí Tú cúi xuống nhìn Trân Ni

- Đau... - Trân Ni gật đầu nói nhỏ

- Em từng bị ai làm vậy rồi hả Ni? - Trí Tú nhớ lại cảnh em mất bình tĩnh cô hỏi

- ... - Trân Ni chỉ cúi đầu không trả lời

- Không sao em không muốn kể cũng không sao? Chị không như vậy nữa... - Trí Tú biết em không muốn nhớ, cô cũng không muốn em phải cố nhớ sẽ khiến em đau đầu

- Dạ~ - Trân Ni ngước mặt lên cười

Trí Tú nhìn em cười vậy cô càng đau lòng hơn, cô thật sự không biết em đã chịu những gì khi còn sống...Tại sao lại có thể đối xử với em ấy như vậy chứ... Cô hứa với lòng mình nhất định phải làm rõ chuyện này...

Tại sao hôm nay cô lại mất kiểm soát đến như vậy...Từ lúc qua biệt thự cô có ăn uống gì đâu... Không lẽ là ly nước đó...
Trí Tú vừa ôm Trân Ni xoa đầu em, cô vừa suy nghĩ, cô nhăn mặt khó chịu...

Trí Tú không biết từ nãy đến giờ có một người nào đó đang nhìn cô từ trong bụi rậm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro