Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Tú ơiiii... - Trân Ni vào phòng làm việc của Trí Tú

- Tú đang làm việc đợi Tú xíu, Tú chơi với em... - Trí Tú vui vẻ nói

- Dạ~ - Trân Ni cười, ngồi đợi Trí Tú

10 phút sau...

- Tú ơiiiiii... - Trân Ni chán nên hỏi Trí Tú

- Sao á? - Trí Tú cố cười nói

- Tú xong chưa dợ? - Trân Ni nhìn vào màn hình Trí Tú hỏi

- Chưa, em ra ngoài chơi xíu đi... - Trí Tú nói

- Dạ~ - Trân Ni nghe lời đi ra sân chơi

30 phút sau...

- Tú ơiiiii.... - Trân Ni chơi chán, đi vô phòng gọi Trí Tú

- ... - Trí Tú đang tập trung không trả lời

- Tú chơi với Ni điiii, Tú chơi với Ni điii - Trân Ni thấy Trí không nghe nên em nhảy nhảy lây tay Trí Tú

- ... - Trí Tú vẫn cố làm

- Tú ơiiiii, chơi với Ni điiii, Ni buồn quá à... - Trân Ni lây tay Trí Tú muốn Trí Tú trả lời em

Trân Ni nhảy quơ tay chân, vô tình tay Trân Ni đụng vào cốc nước của Trí Tú. Làm cốc nước đỗ thẳng vào máy tính Trí Tú đang làm...chiếc máy tính tắt màn hình đen thui....

- TRỜI ƠIIIIII....CÔNG SỨC NÀY GIỜ LÀM - Trí Tú tức giận quát lên

- Ni...Ni xin lỗi...Ni không có cố ý... - Trân Ni thấy có lỗi, nước mắt rưng rưng cúi đầu nói

- SUỐT NGÀY KHÓC HOÀI...EM ĐI RA KHỎI PHÒNG LIỀN CHO CHỊ. - Trí Tú nhắn mặt khó chịu

- Ni...xin..lỗi...Tú...- Trân Ni cố nén nước mắt không khóc, nói xong Trân Ni biến mất...

Trí Tú bất lực dựa lưng vào ghế, nhìn chiếc máy tính hỏng....

Ngồi một lúc, cô bình tĩnh lại mới nhớ nãy cô nặng lời quá với Trân Ni

- Mày làm gì vậy Tú...tự nhiên vì cái này mà nóng giận đuổi em ấy chứ. Em ấy đợi mày cả tiếng đồng hồ không nói gì...TRỜI ƠIIIII...

Trí Tú mặc áo khoác đông, chạy xuống nhà tìm em nhưng chẳng thấy ai, cô chạy thẳng ra hồ kêu kêu tên Trân Ni

- Ni ơi...Tú xin lỗi....Em ra đây đi... - Trí Tú nói

- ...

- Ni ơi...chị không la em tức giận với em nha... - Trí Tú nói

- ...

- Ni ơi...chị xin lỗi..., chị tức giận với em là chị sai, em không có sai...- Trí Tú không kìm được cảm xúc, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt

- ...

- Em không ra chị nhảy xuống hồ tìm em đó.... - Trí Tú chỉ còn cách này

Trân Ni thấy Trí Tú muốn nhảy xuống, em không kìm lòng được mà nói lớn

- Tú không được nhảy....

- Ni...chị xin lỗi mà...là tại chị sai, chị la em, đuổi em...Ni xuất hiện đi nha... - Trí Tú nghe được giọng Trân Ni liền năn nỉ em...

Trân Ni như được nghe hết uất ức của em, Trân Ni chạy nhào vào lòng Trí Tú không chút chừng chừ nào, em ôm chặt Trí Tú.

- Tú...im lặng..với Ni...hức...Ni kêu Tú hỏng trả lời... - Trân Ni vừa ôm vừa trách Trí Tú

- Tú thương...Tú đáng trách... - Trí Tú ôm Trân Ni vô về an ủi

- Ni..sợ Tú không thấy Ni nữa...nên Ni mới lây tay Tú...Ni không biết ly nước sẽ đỗ... - Trân Ni uất ức vừa khóc vừa nói

- Rồi, rồi Tú làm Ni sợ nhá...Ni nín nha Tú... - Trí Tú vẫn vỗ về Trân Ni

Trân Ni khóc một lúc, em lau nước mắt ngước nhìn Trí Tú mà nói

- Tú nói Ni là người yêu Tú là Tú thương Ni quan tâm Ni...

- Đúng rồi.

- Vậy Tú có còn người yêu khác không?

- Tú chỉ có một mình Ni thôi. Tú chỉ thương Ni, nấu ăn cho Ni, chơi với Ni, ôm Ni thôi. Có chịu không? - Trí Tú vừa nói vừa diễn tả cho Trân Ni hiểu

- Dạaaaa...chịuuuu. Tú móc nghéo với Ni điiiii~ - Trân Ni cười tít mắt nói

- Quá đơn giản với Tú... - Trí Tú thấy Trân Ni đáng yêu, cô móc nghéo với em luôn

Trân Ni thấy Trí Tú móc nghéo liền vui vẻ, nhảy tửng lên như con nít lên ba...

Trí Tú thấy vậy chỉ biết cười xoa đầu em.

- Không buồn giận nữa nha. Tú biết lỗi rồi nha. - Trí Tú cười nói giọng ấm áp

- Dạ, không giận Tú nữa...Mà Tú nhớ mua dâu cho Ni nữa nha... - Trân Ni cười, đu đưa tay Trí Tú năn nỉ

- Rồi rồi, bây giờ ngoan vô nhà Tú nấu ăn nè...Tú đói bụng quá trời. - Trí Tú chỉ biết cười trước sự đáng yêu của Trân Ni

- Dạ, Ni cũng đói luônnnn~ - Trân Ni nghe liền gật đầu lia lịa

_____________________________________

Chiều tối hôm đó

Trí Tú và Trân Ni đang cười nói vui vẻ với nhau thì nghe tiếng chuông

Trí Tú khó chịu, nhăn mặt, không muốn ra mở. Trân Ni cười kéo mặt Trí Tú để cô cười lên...

Trí Tú không muốn em phải biến ra vào nên cô nói.

- Kệ, Ni tàn hình đợi chị xíu. Chị sẽ kêu người đó về mai nói. - Trí Tú nhìn Trân Ni nói

- Được không dọ. - Trân Ni lo lắng nói

- Tối rồi, Tú chỉ muốn dành thời gian cho Ni thôi. - Trí Tú nói

- Dạ~ - Trân Ni cười gật đầu

- Cưng quá à! Đợi Tú xíu nha. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni.

Cô đi ra ngoài mở cửa, vừa mở cửa ra thì một người con gái ôm chằm lấy Trí Tú...

- Em nhớ Tú quá à! - Cô gái vừa ôm vừa nói

- Minh Anh sao...em ở đây? - Trí Tú giật mình nói

Minh Anh thích Trí Tú từ thời học Đại học nhưng Trí Tú đã từ chối chỉ xem Minh Anh là em gái của cô, vì gia đình cô và gia đình Minh Anh là bạn thân thiết từ lâu. Nên Minh Anh rất thường xuyên qua nhà cô...

Trí Tú không phản xạ kịp mà để Minh An cô, nhưng Trí Tú nhanh chống thoát khỏi cái ôm ngay...sợ Trân Ni sẽ thấy hiểu lầm cô.

- Sao em lại biết nhà chị ở đây? Em về hồi nào vậy? - Trí Tú lùi lại cách xa rồi nói

- Là mẹ chị kêu em qua đây với chị. Em về hôm qua rồi. - Minh Anh tự nhiên vào nhà cô, đến chiếc ghế sofa mà ngồi

- Mẹ chị ư? Để làm gì? - Trí Tú khó hiểu nói

- Thì mẹ chị bảo từ lúc em đi chị không thân thiết quen ai nữa, chỉ ru rú ở nhà. - Minh Anh vừa nói vừa nhìn căn nhà

- Em cũng yêu chị mà nên yên tâm. - Minh Anh tự tin nói, đứng dậy lấy tay đặt lên ngực Trí Tú

Trí Tú giặt mình hất tay Minh Anh ra, khó chịu. Cô không thích ai đụng vào người cô..

- Cô bị khùng hả? Tôi có người yêu rồi. Tôi không có yêu cô? - Trí Tú khó chịu nói lớn

- Dù chị có người yêu thì mẹ cũng cũng đã chọn em, chị cũng phải bỏ cô ta thôi vì mẹ chị đã nói sẽ cưới em cho chị... Nên bây giờ không yêu thì từ từ yêu... - Minh Anh bị chị hất tay, cô hơi cay cú nhưng vẫn cười nói

- Cô đang mơ hả? Tôi chỉ xem cô như gái thôi. Cô về ngay cho tôi. - Trí Tú không bình tĩnh nữa, cô gằng giọng nói

- Em không về, mẹ chị kêu em qua nhà chị sống thử thời gian. - Minh Anh vẫn tự tin nói

- CÁI GÌII? - Trí Tú bất ngờ gì mà sống thử chứ???

Trí Tú ngay lập lấy điện thoại gọi cho mẹ cô...
Mẹ Trí Tú bắt máy, Trí Tú liền khó chịu nói.

- MẸEEEEE, Sao lại kêu Minh Anh qua nhà con, còn sống thử gì chứ. Con không có yêu cô ta.

- Không yêu thì sau này yêu, con đừng có mà cãi mẹ. Mẹ không có rảnh đợi con tìm người yêu hoài đâu, mẹ quyết định rồi. Con mà đuổi con bé thì mẹ chết cho con vừa lòng.

- Mẹeeeeeee...

Mẹ Trí Tú không nghe Trí Tú nói gì liền tắt máy...

Trí Tú bực bội tới mức không kiểm soát được mà quăng luôn chiếc điện thoại.

- Cô được lắm, suốt cuộc đời này đừng hòng mơ tưởng tôi sẽ yêu cô. - Trí Tú chủ thằng vào mặt Minh Anh gằng giọng nói

- Để rồi xem, Tú cũng sẽ yêu em cho mà xem. - Minh Anh cười khẩy một cái nói

- CÚT KHỎI MẮT TÔI. - Trí Tú tức muốn điên đầu

- Vậy em đi lên lầu nghỉ trước, đồ em xíu chị đem lên giùm em nha... - Minh Anh vừa đi lên lầu vừa nói.

Trí Tú tức mặt đỏ ngầu cả lên... Nếu cô có thể giết ai đó mà không đi tù thì người cô giết chính là cô ta.

Trí Tú tức giận đá thằng vali cô ta ra ngoài...

Trí Tú chợt nhớ nãy giờ Trân Ni vẫn trong nhà...

Cô chạy thẳng ra hồ, cô gọi tên Trân Ni

- Ni ơiiii,...em đâu rồi Ni... - Trí Tú lo lắng gọi tên Trân Ni

- Ni đây... - Trân Ni xuất hiện giọng nhỏ nói

Trân Ni xuất hiện , em không nhìn mặt Trí Tú mà cứ ngồi úp mặt xuống hai đầu gối cuộn tròn lại.

Trí Tú đã biết Trân Ni buồn lắm, lần đầu em cái thái độ vậy đối với cô.

- Niiii...chuyện nãy....- Trí Tú ấp úng không biết giải thích sao

- Tú có người yêu khác bỏ Ni... - Trân Ni vẫn úp mặt nói

- Không có... - Trí Tú tiến lại gần Trân Ni

- Ni nghe hết rồi...Tú bỏ Ni...Ni ghét Tú. - Trân Ni buồn em bắt đầu khóc...

- Tú nói dối... - Trân Ni giận nói lớn xong liền biến mất

Trí Tú kinh ngạc, lần đầu tiên Trân Ni nói lớn tiếng với cô như vậy...Em ấy thật sự buồn lắm rồi...

- Chị không có yêu cô ta, chị chỉ yêu em thôi... - Trí Tú nói lớn khẳng định với Trân Ni

- Ni ơi...đừng trốn chị mà, đừng khóc một mình mà...Chị buồn lắm...- Trí Tú sợ rồi, cô không hề muốn như vậy...
nhưng bây giờ cô giải thích em ấy như nào đây...

- ...

Ni giận cô thật rồi...

- Ni tin chị nha, chị sẽ giải quyết chuyện này mà....Đừng giận chị nữa mà...

Trí Tú cũng khóc cả đêm....cô không thèm vào nhà mà ngủ thiếp đi ở đó cả đêm miệng cứ nói xin lỗi Trân Ni...

Trân Ni không kìm lòng được mà hiện ra, em sợ Trí Tú lạnh nhưng không biết phải làm sao, đành nhặt những chiếc lá to phủ khắp người Trí Tú...

- Ni xin lỗi...Tú có lạnh không? - Trân Ni nhìn Trí Tú ngủ miệng cứ xin lỗi em...

Trân Ni nằm cạnh Trí Tú, em không muốn xa Trí Tú, không muốn Trí Tú hết thương em...Nên Ni mới giận Tú có người thêm người khác. Chứ làm sao Ni nỡ...

_________________________________________

Mình chuẩn bị thi. Có thể mình ra chậm. Mn thông cảm nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro