Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Vẫn như thường ngày Trí Tú về đến nhà là đã gọi Trân Ni

- Ni ơiiiiii, Tú về rồiiiii...! - Trí Tú vừa mở cửa vừa gọi

- Ni đâyyyyy, Ni nhớ Tú lắm rùiiii. - Trân Ni vừa nghe là xuất hiện ngay, em vừa cười nói

- Ỏoooooo...Tú thương, chị cũng nhớ Ni lắm á. Coi chị có gì cho em nè.

- Gì á? - Trân Ni tò mò hỏi

- Ta daaaaaaa... - Trí Tú vừa nói vừa đưa ra hộp dâu tây

- YEAHHHHH...! DÂU TÂY...DÂU TÂY. - Vừa thấy dâu tây Trân Ni vui như em bé vừa nhảy vừa nói

- Ai vui chưa kìa. - Trí Tú thấy Trân Ni nhảy vậy, cô cũng vui lây

- Cảm ơn Túuuuu... - Trân Ni cười nói

- Chị còn nữa... - Trí Tú đưa thêm một hộp gì đó

- Gì á nay Tú mua nhiều đồ quá dạ... - Trân Ni không biết đó là gì

- Nèeeeeeee - Trí Tú vừa lấy ra vừa nói

Thì ra Trí Tú mua một chiếc áo mùa đông, bao tay mùa đông...

- Ủa Ni có mặc được đồ đâu Tú mua chi á. - Trân Ni không biết Tú mua đề làm gì

- Đâu chị mua cho chị. - Trí Tú nói xong, cô khoác chiếc áo vào, đeo bao tay vào luôn...

Trí Tú mua bộ này để mặc vào, để cô có thể ôm được Trân Ni, cô thấy em ấy mỗi lần đụng cô, hay cô lỡ đụng vào da em ấy thì người em ấy như bị phỏng vậy, cô không nỡ để em ấy như vậy, nhưng thật sự cô không thể kiềm lòng được...Cô rất muốn ôm em ấy vào lòng một cách trọn vẹn nhất....

Trí Tú mặc xong, liền giang hai tay ra để cho Trân Ni ôm cô...

- Ni lại đây với chị... - Trí Tú cười tươi giang hai cánh tay

Trân Ni vừa thấy liền hiểu ý, em không chút ngần ngại mà chạy đến nhảy thẳng vào lòng Trí Tú

- DẠAAAA...NI TỚI ĐÂYYYYYYY. - Trân Ni vừa chạy lại vừa la lên

*ÔM*

Cái ôm trọn vẹn nhất từ đó đến giờ, Trân Ni như một đứa trẻ bám chặt vào người Trí Tú...

Cô biết Trân Ni đã rất muốn ôm cô từ lâu, nhưng em ấy sợ cô sẽ giận nên em ấy không dám...

Có lần cô đang nấu ăn không để ý em ấy nhào thẳng vào người cô, mặc kệ cơn nóng mà ôm lấy cô...

Sau khi buông ra cơ thể Trân Ni đỏ rần lên vì nóng... Cô lúc đó thấy thương nhưng cô cũng rất khó chịu khi thấy em bị như vậy. Nên đã giận la em không được ôm như vậy nữa... Từ đó Trân Ni không dám ôm cô vậy nữa...

Trí Tú thà để cho em ấy giận cô, chứ  không để em ôm như vậy hoài, thật sự cô không nỡ...

- Em có thấy nóng không? - Trí Tú vỗ về lưng Trân Ni nói

- Dạ không- Trân Ni ôm chặt không buông cứ dụi vào người Trí Tú thích thú...

Được một lúc Trân Ni mới chịu chui ra nhìn Trí Tú...

- Tú có lạnh không? - Trân Ni nói

- Không luônnnnn... - Trí Tú cười tươi nói

- Vậy á, Tú hay quá à...ngày nào Ni cũng ôm Tú hoài luôn. - Trân Ni cười tít mặt nói

Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni, cô ẵm Trân Ni xuống để em ngồi xuống ghế...

Cô hít hơi thật sâu, mắt nhìn Trân Ni ấm áp nắm tay em, cô nói

- ...Chị yêu em...Trân Ni. - Trí Tú nói

- Ni cũng yêu Tú. - Trân Ni ngại đỏ mặt nắm ngược lại tay Trí Tú

- Thật không? - Trí Tú vui vẻ nói

- Thật. - Trân Ni nói nghiêm túc

- Em chịu bên chị suốt đời có chịu không? - Trí Tú nói tiếp

- Đương nhiên, Ni sợ Tú bỏ Ni hoi, Ni là ma mà. - Trân Ni bắt đầu rưng rưng nước mắt

- Thôi không được khóc nè, Tú thương em, dù em là ma thì có sao, Tú vẫn thương em tới lúc Tú già sún răng luôn có chịu không... - Trí Tú vừa nghiêm túc vừa chọc cho em không suy nghĩ tự ti...

- Hahahaha, Tú sún răng Ni liu liu Tú á. - Trân Ni nghe cô nói liền bật cười

- Hay ha, dám cười tui. Khỏi ăn dâu tây luôn... - Trí Tú cười theo, chọc lấy hộp dâu tây bỏ chạy

- Hong dâu tây của Ni, của Ni... Tú cho Ni gòiiiiii.... - Trân Ni chạy dí theo Trí Tú đòi lại hộp dâu tây, Trân Ni rưng rưng

- Dám cười Tú nữa không? - Trí Tú thấy vậy liền dừng lại, đưa hộp dâu cho Trân Ni

- Hong, thương Tú thôi. - Trân Ni cười tươi, ôm hộp dâu nói

- Hahahaha, có đồ ăn là khác liền. - Trí Tú bật cười khi thấy biểu cảm của Trân Ni thay đổi khi được đồ ăn

- Tú kìiiii.... - Trân Ni bị chọc liền quê, chu mỏ giận dỗi nói nói

- Thôi, Tú chọc nha... để Tú lấy nhang rồi mình ăn nè. - Trí Tú nói

- Dạ~ - Trân Ni cười tươi gật đầu lia lịa

Hai người ngồi ăn vui vẻ, hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông...

Trí Tú nhăn nhó khó chịu, cô đang vui vẻ với Trân Ni, ai lại đến làm phiền...

Trí Tú dọn dẹp, ôm Trân Ni một cái rồi cô để Trân Ni về lại hồ...Trí Tú mới bắt đầu ra xem coi ai...

Cô vừa mới mở cửa cổng thì đã nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc

Thì ra là Lệ Sa bạn đại học của cô, đây là người bạn duy nhất, thân nhất của Trí Tú...

Gia đình hai người cũng là bạn bè đối tác thân thiết với nhau đó đến giờ.

- Cậu làm gì mà lâu quá vậy? - Lệ Sa đứng mỏi nên cằn nhằn

- Sao cậu lại biết nhà tớ. - Trí Tú khá bất ngờ khi

- Tớ gọi hỏi thăm mẹ câu rồi hỏi cậu có ở đó không thì mẹ cậu bảo cậu ở đây chứ sao - Lệ Sa nói

- Rồi qua đây chi? - Trí Tú mở cửa ra để Lệ Sa vào

- Gì mà cọc dị, người ta mới về không mừng à. - Lệ Sa quen với thái độ cọc cằn của Trí Tú dù thân Trí Tú cũng cọc như vậy

- Ai mà rảnh. - Trí Tú lạnh nhạt nói

Hai người vào nhà...

- Nhà cậu đẹp thế, phong cách cổ điển ghê. - Lệ Sa ngước nhìn căn nhà

- Ừ, nhà này lâu lắm rồi của mẹ tớ. - Trí Tú nói

- À, ra vậy. Mà cậu kiếm được ai chưa? - Lệ Sa hỏi

- Hỏi chi? - Trí Tú nhăn mặt nói

- Vậy là có rồi. Hahaha. - Lệ Sa cười nói

- Ừ... có mà không phải người. - Trí Tú nghiêm túc nói

- Gì? Khùng hả không phải người chứ sao? - Lệ Sa bất ngờ

- Tớ quen ma... - Trí Tú nói

- Hahahaha khùng ế riết khùng hả? - Lệ Sa cười nghĩ Trí Tú chọc mình

- Tớ nói thật. Để kêu em ấy ra cho cậu xem. - Trí Tú nói xong kêu Trân Ni ra

- Niiii ra đi em...không sao bạn của chị thôi. - Trí Tú gọi

Lệ Sa thấy Trí Tú gọi trên không liền lạnh sống lưng, nhìn xung quanh lo sợ...

Trân Ni rụt rè, xuất hiện bước tới gần Trí Tú...

Lệ Sa không tin vào mắt mình, thật sự là đột nhiên xuất hiện một cô gái đang tới gần Trí Tú...Thật sự là ma sao

Lệ Sa nhìn kĩ người này không có nét gì lạ, Lệ Sa còn thấy người này cũng dễ thương, ngoại trừ việc từ đâu ra xuất hiện.

- Ma...ma thật hả? - Lệ Sa kinh ngạc nói

- Ừ. Em ấy tên Trân Ni người yêu tớ. - Trí Tú nhìn cười ấm áp nhìn Trí Tú

Trân Ni nghe không hiểu nhưng vẫn có cảm giác ngại nên em nhìn Trí Tú...Lệ Sa cũng há hốc nhìn Trí Tú kinh ngạc...

- Hahaha trời bạn tôi lần đầu thấy cậu tình cảm với ai tới vậy. - Lệ Sa thấy Trí Tú vậy liền bật cười

- Không sợ à. - Trí Tú có chút bất ngờ thái độ của Lệ Sa

- Hahahaha tớ chỉ sợ cậu không biết yêu thương ai chứ người hay ma cậu mà yêu người đó chắc cũng không phải dạng vừa rồi. - Lệ Sa vẫn tiếp tục cười nói

Lệ Sa nhìn sang Trân Ni cười chào

- Chào chị tên Lệ Sa, em là người yêu Trí Tú thật à. - Lệ Sa chào Trân Ni

- ...Dạ...em...tên Trân Ni... - Trân Ni rất sợ người nên Trân Ni có thể ấp úng nắm chặt tay Trí Tú

- Cậu cũng biết tìm bạn gái ghê, ma mà đẹp còn hơn người nữa. - Lệ Sa nhìn sang Trí Tú cười

- Ừ, cậu biết đủ rồi đó. Về đi. - Trí Tú biết Trân Ni đang sợ nên cô muốn đuổi Lệ Sa càng sớm

- Từ từ làm ghê vậy. - Lệ Sa vừa đứng dậy ra cửa nói

- Lo mà gặp Thái Anh đi. Coi chừng bị giận giờ. - Trí Tú lạnh lùng nói

- Giờ tớ qua nè. Tạm biệt Ni nha. - Lệ Sa cười nói

- ...Dạ... - Trân Ni gật đầu nói

...

Trí Tú đóng cửa vào nhà,

Trí Tú thấy Trân Ni sợ vậy cô càng thấy thương Trân Ni hơn...

- Em sợ lắm hả Ni. - Trí Tú lo lắng hỏi Trân Ni

- Dạ chút chút... - Trân Ni nói

- Tú xin lỗi, tại Tú muốn công khai em thôi. - Trí Tú thấy mình có lỗi

- Tú không có lỗi, mà nãy Tú nói Ni là người yêu Tú á. -  Trân Ni thấy Trí Tú buồn liền lắc đầu không chịu

- Đúng rồi, em là người yêu chị mà. - Trí Tú cười nói

- Người yêu là gì? - Trân Ni không hiểu

- Là người chị yêu nhất, thương nhất, bên nhau, quan tâm đến nhau nè nhiều lắm luôn. - Trí Tú mỉm cười giải thích cho em

- Vậy á, Tú cũng là người yêu Ni luôn, hehehe. - Trân Ni nghe liền thấy vui nói theo

- Thương Ni quá à. Giờ đi ngủ nè, mai chị có cuộc họp nên phải dậy sớm. - Trí Tú thấy Trân Ni ngây thơ đáng yêu vô cùng

- Dạ, Tú ngủ ngon nha! - Trân Ni cười tít mắt nói

- Ni cũng ngủ ngon. - Trí Tú cười nói

Trí Tú đợi Trân Tú biến về hồ cô mới bắt đầu lên lầu, yên tâm ngủ.

_________________________________________

🐻🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro