Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau

Trân Ni tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy em đang trên người Trân Ni. Trân Ni chối mắt mấy lần đây không phải tưởng tượng... Em ngồi bật dậy, thấy người Trí Tú ướt sũng, người lạnh ngắt... Mắt Trân Ni rưng rưng, sợ Tú chết giống em....

Trân Ni lây lây vào người Trí Tú

- Tú ơi...Tú ơi....- Trân Ni sắp khóc tới

- um....ngoan ngủ đi... - Trí Tú còn ngáy ngủ

- Tú...Tú chết rồi hả...Ni xin lỗi...- Trân Ni khóc lây lây người Trí Tú

- Gì...ủa....chết gì..? - Trí Tú lúc này nghe mới giật mình tỉnh dậy

- Người Tú lạnh giống Ni rồi kìa...hức...tại Ni đúng không? - Trân Ni chạm vào người Trí Tú nói

- Không có...tại tối qua em ôm chị ngủ lâu quá nên chị lạnh thôi...nè nóng không? - Trí Tú chỉ biết bất lực nói, lấy trán mình chạm nhẹ vào trán Trân Ni

- Nónggggg... - Trân Ni thấy hơi nóng từ trán Trí Tú

- Vậy là còn sống...không sao Ni nín nè...- Trí Tú cười an ủi Trân Ni

- Dạ...- Trân Ni dụi dụi mặt

- Ai mà mít ướt quá ta! - Trí Tú cười chọc ghẹo Trân Ni

- Tại Ni sợ Tú chết giống Ni, chết làm ma buồn, đói lắm. - Trân Ni phụng phịu nói

- Hay em sợ tôi chết không ai nấu ăn cho em nữa. - Trí Tú nghe biết em lo cho cô, nhưng cô không muốn em sợ nữa nên chọc em tiếp

- Chị này... - Trân Ni bị cô chọc phòng má nói

- Thôi được rồi, chị thương chị lên lầu thay đồ cái... - Trí Tú cười xoa nhẹ đầu Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni cười tít mắt khi được Trí Tú xoa như mèo con vậy...

_____________________________

*Ắt xìii*

Trí Tú dường như bị cảm rồi, cô ắt kì nãy giờ liên tục....

Bước xuống nhà, thấy Trân Ni đang đứng cúi đầu, cô bước xuống tiến lại gần Trân Ni hỏi

- Em sao đứng đây, sao không ra kia ngồi đợi chị xuống nấu đồ ăn cho... - Trí Tú cuối mặt xuống xem Trân Ni như nào

- Tú bệnh rồi.... - Trân Ni nước mắt rưng rưng

- Không có, chị sổ mũi xíu thôi... - Trí Tú an ủi Trân Ni

- Tú ắt xì nãy giờ...tại Ni hôm qua ngủ làm Tú bệnh... - Mắt Trân Ni long lanh nhìn Trí Tú

- Không có, thôi không có mít ướt nè, xíu chị mua thuốc uống là khỏe ngay... - Trí Tú thấy vậy sao nỡ, chỉ có thể an ủi con mèo mít ướt này thôi

- Thật không? - Trân Ni

- Thật! Em mà cười chị khỏe liền. - Trí Tú cười nói

- Dạ~ - Trân Ni nghe lời Trí Tú cười tít cả mắt

- Đi qua kia ngồi, chị nấu đồ ăn, rồi chị đi làm nè. - Trí Tú chỉ biết cười với sự đáng yêu của Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni cười đi theo sau Trí Tú

Ăn uống xong, Trí Tú phải đi làm...

Trí Tú ở nhà dặn dò,

- Em một là ở hồ, hai ở trong nhà thôi nha! Dạo này thời tiết nắng gắt lắm không như mọi khi vui chơi với nắng nữa đâu! - Trí Tú căn dặn Trân Ni

- Dạ Ni biết ùi...Tú đi làm cẩn thận Ni ở nhà ngoan đợi Tú về nha. - Trân Ni nhìn Trí Tú nói

- Ừm, ở nhà ngoan chị ráng về sớm chơi với Ni nha. - Trí Tú cười nói

- Dạ~ Trân Ni nói xong vẩy tay tạm biết Trí Tú

Trí Tú chuẩn bị sẵn chiếc khăn từ trước, cô dang hai tay ra

- Ôm không nè? - Trí Tú cười nói

- Ômmmm~ - Trân Ni vui vẻ liền nhào vào lòng Trí Tú

*Ôm*

Hai người ôm một cái thì buông ra, mặt chạm mắt, nhìn nhau cười, chỉ ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi thôi....

[…]

Trí Tú đi đến công ty, thay đổi 360 độ, khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng, không cảm xúc...

Đến phòng, Trí Tú ngồi xuống ghế thấy tài liệu chất thành đống, cô bắt đầu làm việc, cô chỉ muốn làm lẹ nhất có thể để có thể về với Trân Ni thôi...

Không biết từ khi nào Trí Tú đã thương bé ma da đấy, quen việc Trân Ni bên cạnh mình...Cô đó giờ không thích ai khóc lóc dựa dẫm vào mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trân Ni như vậy cô không thể nào không dỗ dành em... Riết cô thấy quen với việc bé ma da khóc nước mắt rưng rưng với cô...

Suy nghĩ nhớ đến hình ảnh của Trân Ni cô bất giác mỉm cười...

...

Cuối cùng cô cũng làm việc gần xong, Trí Tú nghỉ trưa...

- Alo... - Trí Tú gọi điện thoại

- Dạ. - Đầu dây bên kia

- Tìm hiểu hồ sơ của cô gái tên Trân Ni, ai là chủ nhân đầu tiên của căn nhà của tôi. Xíu tôi sẽ đưa địa chỉ... - Trí Tú giọng trầm nói

- Dạ. - Đầu dây bên kia

Trí Tú cúp máy, cô dựa vào ghế nhìn lên trần suy nghĩ nhớ đến Trân Ni...

Cô chỉ mới gặp Trân Ni không bao lâu đã nhưng tình cảm cô dành cho em không hề ít, không phải cô thấy Trân Ni ngốc mà thấy tội nghiệp, em ấy thật sự rất dễ thương, tình cảm, quan tâm đến cô...Đó giờ cô chưa từng yêu ai dù xưa rất nhiều người thích cô, nhưng cô đều từ chối họ hết...Chỉ có điều hiện tại em ấy là ma không phải con người,... Nếu em ấy là người cô sẽ cưới em ấy ngay lập tức... Dù mọi người có nói gì đi nữa. Em ấy đáng được yêu thương.... Người đầu tiên cô sợ mất nhất hiện tại là em ấy...

...

Cuối cùng cô cũng làm xong...Trí Tú ngay lập tức ra về, cô nhớ Trân Ni lắm rồi...


Nhưng trên đường về Trí Tú thấy mấy tiệm đồ rất đẹp...Trí Tú nhớ đến Trân Ni, em ấy chẳng có bộ đồ nào, chỉ có một chiếc đấm duy nhất..

Trí Tú quyết định mua cho em ấy vài bộ, vào tiệm nhân viên liền hỏi

- Dạ chị muốn mua đồ cho người yêu ạ.

- Đúng rồi.

- Cho em hỏi chị nhà mặc size mấy để em dễ tư vẫn hơn ạ.

- Cái này....đợi tôi xíu....

- Dạ...

Trí Tú nhớ lại hình ảnh Trân Ni, chiều cao, thân hình Trân Ni hôm qua ôm mình khoảng nhiêu kg....

- Em ấy cao cỡ ngực tôi, em ấy nhỏ nhắn tầm 40kg gì đó...

- Dạ...này hơi khó tụi em sẽ nhắm chừng cho chị nhà nhé...em có vài mẫu mới về ạ...

- Ừm, nào cũng đẹp, cô lấy hết cho tôi đi.

- Dạ

- Quẹt thẻ

- Dạ, em cảm ơn, chị có thể khuyên chị nhà ăn nhiều hơn mặc đồ sẽ đẹp hơn ạ.

- Ừ

- Cảm ơn quý khách...

Nhân viên thấy Trí Tú ra liền bàn tán, chị ấy ngầu, đẹp trai, mà còn lạnh lùng nữa...không biết ai may mắn lắm mới được chị ấy yêu thương tới vậy. Toàn mẫu mới ra, một bộ gần 3 4 tháng lương...người yêu chỉ chắc cũng không phải dạng vừa đâu...

...

Trí Tú về đến nhà

Trí Tú vào nhà liền kêu tên Trân Ni

- Ni ơi, chị về rồi...! - Trí Tú nói vang khắp nhà

- Ni đâyyyyyy... - Trân Ni nghe tiếng Trí Tú liền xuất hiện ngay trước mặt Trí Tú

- Ni nay chị có mua quà tặng em nè! - Trí Tú thấy Trân Ni liền cười nói

- Quà gì á? Đồ ăn hả? - Trân Ni nhìn nhiều túi không biết đó là gì

- Không, nèeeeee đẹp không. - Trí Tú vừa lấy ra vừa nói

- Dạ đẹpppp, sao Tú mua nhiều vậy? - Trân Ni thấy quá trời quần áo đẹp luôn

- Tại chị thấy nào cũng đẹp, nên chị mua cho em hết... - Trí Tú cười gãi đầu nói

- Cảm ơn Tú. Mà sao Ni mặc được? Ni chỉ cầm được thôi à? - Trân Ni vui mừng , nhưng rồi nhớ em không mặc được

- Để chị lên search Google... - Trí Tú nói

- Dạ~ - Trân Ni nhìn Trí Tú hóng xem, em có thể mặc được không

Trí Tú lay hoay một lúc tìm trên mạng rồi  vui vẻ nói

- Có rồiiii, mà không biết được không nữa, mà chị vẫn thử nào cho em mặc được thì thôi. - Trí Tú quyết tâm nói

- Cách nào á? Lỡ Tú mua hết tiền, sao mua đồ ăn cho Ni nữa? - Trân Ni phụng phịu nói

- Không có đâu nha, chị giàu lắm yên tâm. Người ta chỉ cách lấy giấy ghi tên em vào xong đốt bộ đồ xuống là được...- Trí Tú bật cười với lời nói ngây ngô của Trân Ni, cô cười nói tiếp

- Vậy á? - Trân Ni ngạc nhiên nói

- Để chị lấy giấy làm thử cho em nha! - Trí Tú nói

- Dạ~ Trân Ni vui vẻ ngồi đợi

...

Hai người đem đồ đi ra hồ...

Trí Tú xách dụng cụ để đốt, Trân Ni lon ton theo sau xách vài bộ đồ em thích...

- Giờ chị đốt nè nha!

- Dạ

Trí Tú thả tờ giấy tên Trân Ni xuống trước rồi, sau đó thả bộ đồ đầu tiền đốt cho Trân Ni...Đột một lúc khói đen bay nghi ngút vẫn chưa thấy gì xuất hiện...

Trân Ni ngước lên trời sao cầu mong có gì đó xuất hiện, nhưng đốt đến khói bay lụi tàn vẫn chưa có gì xuất hiện... Trí Tú lại gần Trân Ni an ủi

- Thôi chắc không được rồi...Để vô nhà chị nấu đồ ăn cho Ni ăn nha.  Trí Tú khum người xuống an ủi Trân ani

- Dạ~ - Trân Ni mặt buồn nói

- Để chị đem đổ cái này nha!

- Dạ~ - Trân Ni gật đầu với Trí Tú

- Thôi không có buồn nữa nè... - Trí Tú biết Trân Ni đang buồn, thất vọng nên cô an ủi nói

- Ni không có buồn tại không có đồ đẹp, mà Ni thấy Tú mua cho Ni mà Ni không mặc cho Tú xem được.... - Trân Ni cố nhịn khóc nhưng không thành em nói xong nước mắt bắt đầu rơi xuống

- Rồi, rồi Tú thương...sao lại khóc...rồi. - Trí Tú thấy em khóc cũng chỉ biết thương, an ủi em

- Tại...  - Trân Ni không nói lên lời

- Thôi nín Tú thương, Tú không có buồn, Ni ở bên với Tú là Tú thấy vui rồi... Lúc nào trong mắt Tú, Ni cũng đẹp hết trơn... - Trí Tú xoa đầu an ủi em, nói cho em biết cảm nhận của cô

- hức...hức...- Trân Ni nghe Trí Tú nói vậy, em nấc lên vài tiếng

- Thôi ngoan đi vô nhà Tú làm đồ ăn cho ăn. Ni ăn ngoan như mọi khi là Tú vui lắm luôn á...- Trí Tú cười nói

- Dạ, Tú buồn phải nói Ni nghe nha... - Trân Ni cố gắng không khóc nữa, em lau đi hai hàng nước mắt nói

- Có Ni nhõng nhẽo buồn kìa...- Trí Tú cười chọc Trân Ni

- Hỏng cóooooooo... - Trân Ni phòng má giận dỗi nói

- Rồi, đi vô lẹ đi cô nương của tui... - Trí Tú thấy Trân Ni dỗi phòng má lên, cô liền bậc cười

Trân Ni lon ton theo sau Trí Tú vào nhà...

Hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ bên nhau...Thời gian cứ thế trôi qua, cũng ngót nghét đã nửa năm bên em...

Tình cảm Trí Tú dành cho cho Trân Ni không hề bớt đi mà ngày càng sâu đậm hơn nhưng cô vẫn chưa một lần dám nói rằng cô yêu em...nhưng cả hai vẫn thấy được sự yêu thương từ trong ánh mắt của nhau...

________________________________________

🐰❤🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro