Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trí Tú mở cửa

Đúng thật là mẹ Trí Tú, vừa vào bà liền nhìn xung quanh nói...

- Con nói chuyện với ai, mà ở ngoài mẹ nghe thấy luôn vậy? - Mẹ Trí nói

- Con...có đâu, chắc mẹ nghe tiếng TV á, ở nhà con làm gì có ai... -Trí Tú sợ mẹ phát hiện đành biến lý do

- Ừm, con có người yêu thì mẹ mừng. - Mẹ Trí Tú không chút nghi ngờ chỉ gật đầu

- Mẹ qua đây có chuyện gì vậy? - Trí Tú hỏi

- Qua xem con như nào thôi? Con ở đây có thấy gì kì lạ không? - Mẹ Trí Tú nói

- Dạ...không bình thường mà. - Trí Tú nghe sợ mẹ biết gì đó nhưng cô vẫn ráng bình tĩnh trả lời

- Vậy được rồi. - Mẹ Trí Tú nói rồi quay ra

- Ủa mẹ không vào nhà à. - Trí Tú thấy lạ liền nói

- Không, mẹ có công chuyện ghé ngang qua thôi. Giờ mẹ về. - Mẹ Trí Tú dương như không thích nơi này thì phải...

Trí Tú tiễn mẹ ra về, cô thở phào, tưởng mẹ phát hiện ra chuyện gì rồi chứ. May mẹ cô không để ý...Nhưng nay mẹ có những câu rất kì lạ... Cô không suy nghĩ gì thêm nữa, Trí Tú chạy vào nhà gọi Trân Ni

- Ni ơi em đâu rồi...? - Trí Tú gọi

- Ni đây nè. - Trân Ni xuất hiện trước mắt Trí Tú

Trí Tú đem đồ ra làm tiếp...

- Mẹ chị qua thôi. Giờ mình làm tiếp nè. - Trí Tú vừa làm vừa nói cho Trân Ni biết

- Dạ~ - Trân Ni cười nói

- Thường em biến mất là đi đâu vậy? - Trí Tú thắc mắc hòi

- Em bay về hồ á. - Trân Ni nói

- À nhanh vậy á? - Trí Tú kinh ngạc nói

- Ni không biết nữa...Ni nhắm mắt suy nghĩ về hồ là Ni mở mắt ra là trở về hồ. Xong nghe giọng Tú là Ni biến tới gần Tú... - Trân Ni nói theo cái mà em biết

- Ma thính vậy á. - Trí Tú hỏi

- Ni chỉ nghe được mỗi giọng Tú à. - Trân Ni thạc nhiên nói

- À, thôi làm lẹ nè. - Trí Tú cười kêu Trân Ni làm lẹ để ăn

- Dạ~ - Trân Ni cười gật đầu đồng ý

Hai người làm một lúc cũng xong, hoàn thành, hai người nhìn nhau cười vì cuối cùng cũng xong...

Trí Tú đem phần đó đi hấp, Trân Ni ở ngoài đợi, Trí Tú cũng ra theo ngồi gần Trân Ni....

Hai người thở phào, mặt mũi ai cũng đổ mồ hôi vì mệt...Trí Tú lấy tay lau đi mồ hôi trên trán Trân Ni. Lần đầu Trí Tú chạm trực tiếp vào người Trân Ni, người em ấy rất lạnh, chắc do em ấy không phải người...

Trần Ni giật mình khi Trí Tú chạm vào người mình...nên rụt người lại

- Aydaaaaaaa. - Trân Ni nhăn mặt

- Em sao vậy? - Trí Tú lo lắng rút tay lại nói

- Dạ...Tú chạm vào người Ni nóng quá... - Trân Ni nói

- Ùm....chị xin lỗi...chị không biết. - Trí Tú thấy có lỗi

- Không sao...Ni không sao. - Trân Ni thấy Trí Tú buồn nên xua tay nói

- Chị chạm vào da em nóng lắm hả? Vậy bữa chị đẩy em có đau vậy không? - Trí Tú bữa trước em ấy ôm cô còn đẩy Trân Ni ra

- Dạ...có xíu....- Trân Ni cúi đầu ấp úng nói

- Sao không nói chị? - Trí Tú khó chịu nói

- Tại Ni làm Tú giận nên... - mắt Trân Ni rưng rưng nước mắt không nói thành lời...

- Chị xin lỗi Ni nha...mốt Tú không giận với Ni như vậy nữa, mốt đau phải nói chị biết nghe chưa... - Trí Tú chỉ biết nói vậy, rất muốn đụng em nhưng sợ em đau

- Dạ~ - Trân Ni dụi mắt cười nói

- Ừm ngoan...chị xem mandu xong chưa nha. - Trí Tú đứng dậy đi ra sau bếp

- Dạ~ - Trân Ni vui trở lại

Trí Tú bưng hai dĩa mandu lớn ra bàn ăn. Trân Ni nghe mùi thơm liền chạy lại xem,

- Thơm quá đi~ - Trân Ni đôi mắt sáng lên há hóc miệng

- Đương nhiên, em lên ghế ngồi đi chị thắp nhang cho em ăn. - Trí Tú đặt dĩa xuống bàn ăn

- Dạaaaaaa~ - Trân Ni vừa nhìn phần ăn vừa nói

Trân Ni vui vẻ, ngồi chờ đợi đung đưa đôi chân nhỏ bé của em...

- Ăn thôiii. - Trí Tú thắp nhang như mọi khi xong nói

- Dạaaaaa~ - Trân Ni gật đầu rồi bắt đầu ăn.

Trí Tú nhìn em ấy ăn, cô bất giác mỉm cười, thật sự em ấy rất dễ thương... Như đứa con nít to xác, em ấy rất ngoan ngoãn nghe lời dù cô không phải gì của em ấy, từ khi gặp em ấy cô không hề thấy em ấy quậy phá gì chỉ là em ấy hay vui vẻ quá mức có thể do lâu rồi không ai ở cạnh nên em ấy gặp được cô nên có vẻ vui thôi...
Trí Tú suy nghĩ tại sao có người để em ấy phải biến thành ma như vậy chứ...

- Ăn từ từ thôi Ni... - Trí Tú cười nói

- Hehehe, ngon quá Tú nấu món nào cũng ngon... - Trân Ni miệng vẫn ăn ngon lành

- Em cũng làm mà... - Trí Tú nói

- Nhăm....nhăm... - Trân Ni chuẩn bị ăn miếng tiếp theo

- Ni, sao em lại chết ở hồ đó vậy? - Trí Tú tò mò hỏi

- ... - Trân Ni tắt nụ cười bỏ muỗng xuống

- Chị xin lỗi...em không muốn nói thì thôi không sao. - Trí Tú trầm mặt liền nói

- Ni không nhớ rõ, Ni chỉ nhớ dì đó đẩy Ni xuống hồ...Ni cầu cứu mà dì bỏ đi...- Trân Ni nói

- Em biết cô đó là ai không? - Trí Tú khó chịu muốn biết ai lại ác với em đến vậy

- Em không nhớ...nhưng dì ấy đáng sợ lắm...Dì ấy đánh Ni đau...lắm...hức...- Trân Ni cố nhớ lại, cơn đau đầu lại đến. Trân Ni bật khóc nức nở

- Thôiii, Ni nín chị thương, chị không hỏi nữa nha...không nhớ nữa...- Trí Tú thấy em khóc như vậy, khiến cô cảm thấy đau lòng đến lạ kì, Trí Tú an ủi không muốn cho em nhớ nữa

- Hức...hức...Ni... sợ dì ấy lắm...Tú...đừng giận Ni...đánh Ni nha...Ni ngoan...không có hư đâu....- Trân Ni ôm đầu khó chịu, Trân Ni ôm nhào vào lòng Trí Tú

Trí Tú thường có thói quen mặc đồ dài từ trên xuống dưới, nên không có trực tiếp chạm vào da em...

Trí Tú chỉ có thể sờ nhẹ vào mái tóc của em, hạn chế đụng vào da em nhất có thể...thật sự cô rất muốn ôm em...

- Chị thương, bình tĩnh chị không có giận Ni, không có đánh Ni nha, em nín nè không khóc nữa....- Trí Tú xoa nhẹ đầu Trân Ni an ủi

- Hức...Dạaaa...hức...- Trân Ni cố gắng nín, mặc kệ cơn nóng do chạm vào Trí Tú

Thật ra cơn nóng vẫn có nhưng không nhiều, chỉ ấm vừa không như khi chạm trực tiếp...Nên đó giờ Trân Ni không muốn nói cho Tú biết sợ Tú không được chạm vào cô nữa...

- Ấm quá....~ - Trân Ni dụi vào lòng Trí Tú

- Ngoan...đừng quậy nóng em đó... - Trí Tú nói

Cô để cho em ấy ôm một lúc, lúc sau cô nhìn lại em ấy đã ngủ từ lúc nào...Em ấy chắc lạnh lắm...người em ấy cứ như cục băng vậy...không biết em ấy đã phải chịu đựng những gì nữa...

Trí Tú thấy em ấy ngủ ngon vậy, cô cũng không nở đánh thức em ấy dậy, do Trân Ni là ma da, em ấy luôn toát ra nước vì vậy Trí Tú cũng đã ướt hết cả người... nhưng cô không muốn để em ấy dậy nên cô cứ để em ấy ngủ như vậy...

Trí Tú nhìn em ngủ mỉm cười xoa đầu em, nay cô đành phải ngủ trên ghế vậy...

"Chị sẽ tìm hiểu chuyện này giúp em, em yên tâm, chị không để em phải oan ức sống làm ma mãi đâu."

_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro