Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trân Ni ngủ một lúc thì em tỉnh dậy, cảm giác được ôm Trí Tú ấm áp em thích vô cùng, Trân Ni ôm chặt lại hơn. Trí Tú thấy em ôm liền xoa đầu nói

- Em bé dậy rồi hả?

- Dạ~

Trân Ni ôm Trí Tú xoay mặt qua một bên nên Trí Tú không thấy được mặt của em, Trân Ni đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi rưng rưng nước mắt nói

- Từ khi Tú đến Ni mới được cảm giác yêu thương đến vậy...

- Ỏ, Tú thương...

- Tú, lỡ sau này Ni biến mất Tú có còn nhớ Ni nữa không? - Trân Ni nhướng dôi mắt rưng rưng nhìn Trí Tú

- Nhớ lắm luôn á, Tú không muốn em biến mất đâu. Tú thương - Trí Tú nói đôi mắt có chút suy nghĩ buồn

- Ni không muốn Tú quên Ni đâu... - Trân Ni nói

- Tú thương Ni mà sao mà quên Ni được, mà không được nói mấy cái đó xui lắm! - Trí Tú nói không muốn để em suy nghĩ mà buồn

- Dạ~ - Trân Ni vui vẻ lại gật đầu

- Chị làm xong rồi nè... - Trí Tú vừa làm xong công việc

*Moa*

Trân Ni nhướng người lên hôn lên má Trí Tú, cô bất ngờ đơ người, nhìn Trân Ni không chớp mắt, em chỉ ngại ngùng, cười tít cả mắt...Trí Tú nhìn em dễ thương vậy cũng bất giác cười theo, cô nựng má Trân Ni...

- Em muốn làm gì nè? Nay chị nghỉ ở nhà chơi với Ni

Trân Ni suy nghĩ một lúc, rồi nói...

- Ni không biết nữa, Ni chỉ muốn được ở bên Trí Tú là Ni vui rồi...

- Ỏ, thương Ni quá à! Hay thả diều không?

- Cái đó là gì?

- Em không biết hả? Ở đây đợi chị xíu chị lấy cho em xem.

- Dạ~

Trí Tú chạy xuống nhà lúc tìm, lúc nhỏ cô nhớ có để con diều để ở đây, lục lội một lúc cô cũng tìm ra được con diều...

Trí Tú vui mừng chạy ngay lên phòng, cho Trân Ni xem...

- Cái này là diều hả?

- Đúng rồi, diều lúc nhỏ của chị á...

- Chị thích cá mập hả?

- Đúng rồi, hehehe...

- Đi ra sân thả diều với chị...

- Dạ~

Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni ra ngoài sân, hai người vừa chạy ra vừa vui vẻ nhìn nhau, cảnh tượng hạnh phúc vô cùng...

Ra đến sân

Trí Tú cầm con diều nhìn Trân Ni, cô đột nhiên chạy thật nhanh, Trân Ni không hiểu gì, chạy theo...

- Sao Tú chạy vậy? - Trân Ni vừa chạy vừa nói

- Nhìn kìa... - Trí Tú nói rồi nhìn về hướng con diều đang từ từ bay lên

- Nó đang bay lên kìa... - Trân Ni bất ngờ con diều đang bay lên

- Đúng rồi. - Trí Tú vừa chạy vừa cười

Trí Tú với Trân Ni chạy một lúc, con diều cũng bắt đầu chịu bay cao lên trời...

Trân Ni tròn xoe mắt, em nhảy cẩn lên thích thú, em cười vỗ tay ngưỡng mộ... Trí Tú thấy biểu cảm thích thú của Trân Ni, cô mỉm cười nhìn Trân Ni...

- Em muốn cầm không nè? - Trí Tú nhìn rồi nói Trân Ni

- Dạ muốn, nhưng được không? - Trân Ni xoa mắt nói

- Đương nhiên được rồi, em lâu lâu em giật giật sợi thôi là được. - Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni

- Ni biết ùi... - Trân Ni cười gật đầu

Trí Tú cười đưa cuốn dây diều cho Trân Ni cầm, Trí Tú hướng dẫn Trân Ni thả dây và thu dây... Trân Ni vui vẻ nghe lời Trí Tú, em điều khiển được thì vui vẻ cầm mê nhìn con diều...

Trí Tú ngồi trên bãi cỏ nghỉ mệt, nhìn Trân Ni chơi vui vậy, cô cũng vui lây. Trí Tú đang nhìn thì có cuộc gọi tới, Trí Tú nhăn mặt nhưng cô vẫn phải nghe...

- Trí Tú, tất cả bằng chứng tôi đã làm thủ tục xong cả rồi. Tôi muốn bắt bọn chúng ngay bây giờ.

- Cho tôi thời gian được không, tôi muốn bọn họ nói chuyện toàn bộ sự thật trước mặt tôi.

- Được, do cô đã giúp tôi nên tôi sẽ cho thông thả khoản thời gian.

- Cảm ơn ông...

Đang nói chuyện thì Trân Ni kéo áo Trí Tú, mắt Trân Ni rưng rưng ngấn lệ, Trí Tú thấy vậy liền tạm biệt ông Đức cúp máy ngay...

- Sao vậy, sao Ni lại khóc?

- Hic...đứt rồi...diều đứt rồi...oaaaaaaaaaa....

Trí Tú nhìn lại tay Trân Ni chỉ còn cuộn dây đã đứt ngang, chắc do em cho nó bay xa với gió mạnh quá với con diều đó lâu dây có lẽ đã mục nên nó đứt ngang, thấy em khóc như đứa trẻ vừa mất đồ chơi vậy...Trí Tú nhìn thấy thương vô cùng

- Tú thương không sao, không khóc nữa mốt Tú mua cái mới cho Ni nha. - Trí Tú ngồi xõm xuống lau nước mắt cho Trân Ni

- Hức...diều hồi nhỏ của Tú mất rồi... Diều bỏ đi, diều không có thích Ni...hic - Trân Ni khóc nức lên

- Không có, không nghĩ vậy nha, tại gió mạnh quá làm diều bay đứt thôi... - Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng cô

- Không chịu đâu... - Trân Ni ôm Trí Tú khóc, em lắc đầu nói

- Tú thương...không sao nha, mốt Tú mua diều mới cho Ni, Tú không có buồn thấy Ni buồn vậy Tú mới buồn á... - Trí Tú xoa đầu Trân Ni dỗ dành em

- Không...không Ni vui Tú đừng có buồn, Ni không muốn Tú buồn đâu... - Trân Ni cố không khóc nữa, em không muốn Trí Tú phải buồn

- Tú thươngggg... ~ - Trí Tú thấy em vậy, cô thấy thương đến đau cả lòng

Trí Tú dỗ dành Trân Ni, cho em hết thấy bản thân có lỗi, Trí Tú mới thôi ngừng ôm Trân Ni nhìn vào mắt em, dần dần ôm Trân Ni nhiều, cô không còn thấy em lạnh nữa mà trong cái lạnh đó dường như vẫn có gì đó ấm áp... Cô rất thích được ôm Trân Ni, nếu được ôm Trân Ni cả ngày cô cũng bằng lòng...

- Thôi cũng trễ rồi, Tú nấu đồ ăn cho Ni ăn cho Ni hết buồn nè...

- Dạ, ăn thôiii~

Trí Tú ẫm Trân Ni trên người, không cho em tự đi nữa, cô ẫm em đi vào nhà luôn. Trân Ni dường như cũng thích điều đó, em cũng ôm cổ cô lại, Trân Ni để cho cô ẫm em vào... Trân Ni bám lấy cô vậy cô thích vô cùng, như bé mèo bám lấy cô vậy.

Đi vào nhà cô để em xuống ghế sofa, cô bật tivi cho em xem hoạt hình đợi cô làm đồ ăn. Nay cô làm món mandu mà Trân Ni thích ăn nhất.

Một lúc sau cũng xong, cô ra xem thấy em đang ôm gối xem tivi miệng cười vui vẻ... Cô thấy vậy liền nhào lại lên ghế sofa, ôm Trân Ni vào lòng cô dụi vào lòng Trân Ni. Cô suy nghĩ trong lòng thật sự cô không muốn mất em đâu, em như là tia sáng trong cuộc đời cô vậy, cô không muốn để tia sáng ấy bị vụt tắt đâu

- Sao vậy Tú?

- Tú nhớ em...

- Ni cũng nhớ Tú lắm luôn...Tú làm có cẩn thận hong dọ.

- Đương nhiên cẩn thận rồi...Nay Tú nấu món em thích ăn luôn

- Yeahhhhhh! Manduuuuuuuu

- Đúng rồi, giỏi quá ta...xuống ăn thôi

- Dạ~

Hai tay Trân Ni nắm nắm lại ý muốn được Trí Tú ẫm mình, Trí Tú thấy vậy liền bật cười...cô vẫn tiến lại ôm Trân Ni mà ẫm em lên

- Nay nhõng nhẽo muốn Tú ẫm hoài ta... - Trí Tú nói chọc Trân Ni

- Kệ người ta... - Trân Ni phồng má nói

- Tú giỡn thôi, Tú nguyện ẫm em cả đời này... - Thấy Trân Ni dỗi Trí Tú càng mắc cười hơn

- Hí hí - Trân Ni cười tít mắt

Trí Tú ẫm em đến tận bàn ăn, để em ngồi xuống ghế, cô chuẩn bị hết mọi thứ trước để em ăn... Trí Tú cũng ngồi cạnh ăn cùng với Trân Ni...

Em nhìn mandu vui vẻ mắt Trân Ni sáng hẳn lên, xoe tròn đôi mắt em long lanh...

- Cảm ơn Tú, Tú ăn ngon miệng...

- Ỏ, Ni của chị ăn ngon miệng.

Hai người bắt đầu ăn ngon lành, Trân Ni háo ăn, ăn đến hai má căng như hai cục bánh bao luôn...

Trí Tú nhìn em vậy liền bật cười

- Ăn từ từ thôi, nay Tú làm nhiều lắm yên tâm...

- Nhăm...nhăm...dạaaaaaa~ - Trân Ni vừa cười vừa gật đầu

Hai người ăn xong, cô đi rửa chén một lúc cũng xong...

Hai người ra sofa nằm xem tivi cùng nhau, Trí Tú và Trân Ni cũng chẳng biết làm gì ngay bây giờ nữa...

Nhưng cô chỉ cần như vậy là đã quá đủ rồi, nhìn Trân Ni vui vẻ như vậy, cô cũng vui vẻ theo...

- Hahaha, con mèo nó bị té kìa Trí Tú... - Trân Ni xem phim bật cười nói cho Trí Tú biết

- Hahahah đúng rồi.... - Trí Tú không hiểu nhưng thấy em cười cô cũng cười theo

Cô để cho Trân Ni nằm trên tay mình, em thì xem tivi, còn cô thì nhìn Trân Ni... Hai người đang nằm xem tivi thì có tiếng chuông, Trân Ni bất giác xoay người lại, cuốn tròn vào người Trí Tú em run sợ...

Trí Tú giật mình, thấy Trân Ni sợ cô liền ôm em lại dỗ dành em,

- Không sao...có Tú không sao em yên tâm. Đợi Tú xíu nha, Tú vô với em liền.

- Dạ, Tú vô lẹ nha, có gì la lên Ni sẽ ra với Tú...

- Được rồi không sao nha...đợi Tú xíu

Trí Tú bước ra mở cửa thì là một người giao hàng, Trí Tú đặt quà cho Trân Ni mà cô quên mất...

- Xin lỗi tôi ra hơi trễ.

- À không sao, cảm ơn cô đã nhận hàng.

Trí Tú gật đầu rồi đóng cửa lại, xoay vào nhà Trân Ni đang lấp ló trên ghế sofa...

Trí Tú tiến lại, cười với Trân Ni đưa cho em một hộp quà to đùng...

- Gì vậy Tú? - Trân Ni thấy hộp quà gì đó

- Quà cho Ni á, gần quốc tế thiếu nhi nên Tú mua tặng Ni á. - Trí Tú đưa cho Trân Ni

- Cảm ơn Tú, Ni mở ra nhaaaaaaa... - Trân Ni cười vui mừng

- Được luôn này của em mà... - Trí Tú cũng cười xem Trân Ni mở

Trân Ni thích thú mở ra, thì ra là hai con gấu bông to đùng, em vui mừng ôm hai con gấu vào người, Trí Tú thấy em thích vậy cô cũng vui theo...

- Dễ thương quá Tú ơi... - Trân Ni bất ngờ thấy hai con gấu, em ôm hai con gấu vào người

- Ỏ, Tú thương... - Trí Tú thấy em thích cô cũng vui theo

- Con màu hồng cho Tú, màu xanh cho Ni... - vừa nói Trân Ni vừa đưa con gấu cho Trí Tú

- Thôi, Tú tặng cho Ni hai con mà... - Trí Tú xoa đầu Trân Ni nói

- Hong, màu xanh để Ni ôm Ni nhớ đến Tú, còn màu hồng Tú ôm để nhớ đến Ni. - Trân Ni lắc đầu không chịu

- Ỏ, cưng dị~ - Thấy em nói vậy Trí Tú thấy Trân Ni dễ thương vô cùng

Trân Ni vui vẻ hôn vào con con gấu màu hồng, đưa con gấu màu xanh cho Trí Tú hôn vào... Rồi em ôm dụi dụi mặt vào con gấu màu xanh thích thú....

- Em đặt tên bé gấu này là ChiChu...

- ...ùm...Tú đặt bé gấu này là NiNi...

- Hehehehe

- Thích quá ta... - Trí Tú nói

- Thích lắm luôn, cực kì thích luôn. - Trân Ni vừa ôm ChiChu vừa nói

- Vậy tối ôm Tú hay ôm ChiChu đâyyyyy... - Trí Tú chọc Trân Ni để xem em nói sao

- MMMM...Cả hai luônnnnnnnn... - Trân Ni suy nghĩ một lúc rồi cười nói

- Hay quá ha! Thấy cưng quá à... - Trí Tú bật cười xoa đầu Trân Ni

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro