Chap 19 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối đó, Trân Ni và Trí Tú ngủ, em để ở giữa ChiChu, em ôm cả ChiChu và Trí Tú...

Trí Tú nằm thấy Trân Ni chỉ biết mỉm cười xoa đầu em...

...

Từ ngày hôm đó, lúc nào Trân Ni cũng ôm khư khư ChiChu, ăn cũng bên, ngủ cũng kế bên, ngồi xem tivi, hay đi bất kì đâu cũng ôm ChiChu.

Một hôm Trí Tú thấy liền mỉm cười nói

- Dạo này Ni ôm ChiChu dữ ta...

- Hehehehe, tại gấu Tú tặng Ni mà, với nhớ Tú thì Ni sẽ ôm ChiChu...

- Vậy ó, vậy em nhớ Tú hoài luôn á, mà Tú kế bên cũng nhớ luôn hả?

- MMMM... Lúc nào Ni cũng nhớ Tú hết trơn, không bao giờ muốn cách xa tí nào...

- Thương quá à....ai mà chịu nổi

- Tú chịu nổi chứ ai...

- Mà Tú, nếu Ni có kiếp sau Ni sẽ biến thành con mèo trắng...

- Vậy ư?

- Tú có bằng lòng nuôi Ni không?

- Đương nhiên là nuôi em rồi...

...
________________________________________

Lúc tối, vẫn như mọi khi, cô ôm Trân Ni và ChiChu ngủ, cô nằm suy ngẫm rồi nói...

- Niiii, em ngủ chưa?

- Dạ chưa.

- Mai chị có việc gấp, nên em ở nhà một mình được không?

- Dạ được...

- Sao em trả lời nhanh vậy, em không giận Tú hả?

- Không, Tú phải đi làm kiếm tiền nuôi Ni thì có gì đâu mà buồn...

- Chị thươngggggg... Chị sẽ về sớm với em nha, chị không đi lâu như lần trước nữa...

- Tú yên tâm, Ni không sao Tú đi làm mà, mà Tú nhớ mua đồ ăn cho Ni nha...

- Chuyện nhỏ, Tú mua dâu cho Ni nha.

- Dạ~

Trí Tú thương Trân Ni vô cùng, dù em có chút giống con nít nhưng em ấy rất hiểu chuyện, không hề nghĩ cho bản thân luôn đặt cô lên hàng đầu, tại sao em ấy có thể yêu cô đến vậy.

Trí Tú quyết tâm giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, không kéo thời gian lâu nữa... Xong xuôi cô sẽ dành thời gian cho Trân Ni tuyệt đối...

Cô ôm trầm lấy Trân Ni, hôn lên trán em nhẹ nhàng rồi dỗ dành Trân Ni ngủ. Em ôm úp mặt vào lòng Trí Tú, em dường như không hề ngủ, khuôn mặt em đượm buồn, em nhớ Trí Tú, chưa bao giờ muốn Trí Tú rời xa em một phút giây nào. Nhưng em cũng không muốn Trí Tú phải suy nghĩ thêm vì em, Trân Ni sợ vì bản thân mình mà kéo Trí Tú xuống, chị ấy cần một cuộc sống riêng, cần phải có sự nghiệp, cần đi kiếm tiền. Em mãi mãi chỉ có thể trong căn nhà này làm sao có lựa chọn, hay giúp đỡ gì Trí Tú bằng cách cho Trí Tú yên tâm rằng em không sao...

Trân Ni suy nghĩ nước mắt em rưng rưng muốn khóc, nhưng sợ Tú sẽ tỉnh dậy nên em cố nén nhưng nước mắt vẫn rơi, em không dám phát ra tiếng nấc, em khóc nước mắt thấm với ChiChu, lúc sau em nín rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi...

_________________________________________

Sáng hôm sau, Trí Tú soạn đồ chuẩn bị đi, thì Trân Ni ôm ChiChu rưng rưng chạy ra ôm Trí Tú...

Trí Tú bị ôm bất ngờ, nên quay lại xoa đầu Trân Ni rồi nói...

- Ni sao vậy, chị thương em nha...

- Ni nhớ Tú lắm, Tú...Tú về sớm với Ni nha...

- Đương nhiên rồi, Tú đi sáng em ngủ dậy là Tú có mặt với em liền chịu không?

- Dạ chịu...

- Ngoan Tú thương Ni nha...

- Ni ngoan ở nhà đợi Tú...

- Thương Ni...

- Thương Tú...

Trí Tú hôn tạm biệt Trân Ni, em chỉ biết cố gượng cười để Trí Tú yên tâm đi làm, cảm giác lo lắng mỗi lần xa Trí Tú lại ấp đến...

Trân Ni ôm chầm lấy ChiChu mà tự an ủi bản thân,

- Tú sớm về với Ni nha

- Ni không muốn xa Tú tí nào...Ni sợ lắm...

- Mà Tú phải đi làm kiếm tiền rồi...

- Ni đợi Tú nha... Ni thương Tú lắm...

____________________________________

Bên Trí Tú

Thật ra cô không hề đi làm, cô đi đến tìm ông Đức, để giải quyết với ông ta, hôm qua ông ta muốn hẹn cô đến công ty ông ta để giải quyết vấn đề gì đó...

Đến công ty ông ta, cô thấy ông đã ngồi sẵn đợi cô

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi...

- Không có gì, tôi chỉ muốn giải quyết nhanh vấn đề này xong mọi chuyện mà thôi.

- Từ từ đã, không có gì phải gấp cả...

- Ông muốn gì nói nhanh đi.

- Có những chuyện tôi vẫn chưa có nói cho cô biết, Trân Ni thật ra là con gái của tôi, vào năm đó tôi vì biết mẹ con bé có chồng, tôi đã hẹn bà ấy ra rồi hai chúng tôi uống thật say cho quên đời. Không ngờ tôi và bà ấy uống say đến mức đã dẫn đến sự việc không ý muốn. Bà ấy không muốn ai phát hiện và chuyện đó bị ẩn sâu. Thời gian sau bà ấy mang thai, đó là Trân Ni... Ông chồng rất thương con bé tôi đã rất yên tâm, nhưng một lần đi khám sức khỏe mà phát biện ông ta bị vô sinh, ông ta đã ngay lập tức đòi ly hôn. Bà ấy đau khổ tột cùng, tôi chỉ có thể làm trợ lý bà suốt bao năm... Bà ấy chẳng cần gì ngoại trừ Trân Ni, tôi đã che giấu thân phận của bà ấy và con bé... Tôi thật ra yêu bà ấy nhưng đối với tài sản của bà tôi yêu hơn tôi đã sai người làm hư xe bà ấy để có bằng chứng ngoại phạm. Không ngờ chỉ một cuộc công tác đã kéo dài hơn dự kiến, thế là gia đình cô ôm trọn tài sản đó. Bây giờ thì tôi sẽ đòi lại bất cứ giá nào. Cảm ơn cô vì tất cả...

- Ông... - Trí Tú sốc tới mức không nói lên lời

- Tôi biết cô sẽ bất ngờ, những người cô thuê để tìm hiểu tất cả đều là người của tôi...tất cả đều là thông tin tôi muốn cho cô biết sự thật chỉ có mỗi tôi biết...

- Mấy người đều là lũ hám tiền, con ông chết ông cũng chẳng buồn rầu gì sao?

- Nó chết thì bây giờ tôi mới có bằng chứng đưa mẹ cô vào tù vì tội giết người chứ, không có gì phải nói nữa, cô nên về nhà mà lo liệu việc gia đình cô đi, công an sẽ sớm tìm gặp cha mẹ cô đó....

Ông ta vừa đi vừa cười hả hê, còn Trí Tú không đứng vững nổi, cô tức đến ngất đi, trợ lý liền đỡ lấy cô và đưa cô vào bệnh viện, trong lúc mơ màng nước mắt cô bắt đầu rơi...

Tại sao chứ? Mình lại tin nhầm người tất cả người xung quanh cô tại sao đều chỉ biết tiền thôi vậy, chẳng ai thương cô và Trân Ni vậy... Tiền quan trọng hơn cả mạng sống, hơn cả tình thân sao...

- Trân Niii...

Trí Tú bất giác kêu tên em rồi ngất đi...

___________________________________________

Phía bên Trân Ni cũng chẳng bình yên

Trân Ni ôm ChiChu đi vòng vòng khắp nhà để kiếm gì đó chơi, vừa đi em vừa nói chuyện với ChiChu tưởng tượng đây là Trí Tú...

Đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Trân Ni nghe tiếng của mở nghĩ đó là Trí Tú, em chạy tiến lại cánh cửa chờ Trí Tú mở cửa...

Không phải Trí Tú, Trân Ni xịt cứng người là chú và dì sao...

Trân Ni định quay lại bỏ chạy thì giọng chú nạt lên một tiếng.

- MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ, MÀY CHẠY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO?

Trân Ni không dám nhúc nhích gì nữa, em sợ đến mức bất khóc ôm ChiChu mà không chỉ biết làm gì, ngồi cuộn tròn lại ôm ChiChu...

Hai người bình thản mà bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa dường như cảnh tượng này rất quen thuộc vậy...

Trân Ni run rẩy vừa cúi mặt, vừa bước lại gần chiếc ghế, em quỳ xuống cúi mặt xuống đất, cơ thể em run rẩy...

- TAO NÓI MÀY MẤY LẦN RỒI, AI CHO MÀY CÁI QUYỀN BƯỚC VÀO NHÀ CỦA TAO? - ông ta nói

- MÀY CHỈ CÓ THỂ SỐNG TRONG CÁI HỒ THỐI KIA THÔI BIẾT KHÔNG HẢ? - ông ta tiếp tục gằng giọng nói

Nói xong ông ta nhào lại mà tức giận đánh, đá Trân Ni, em bị đá bất chớt liền ngã về phía sau, văng cả ChiChu ra xa, em đau đớn ôm bụng, Trân Ni vẫn cố gượng mà bò lại ChiChu em vẫn ráng ôm ChiChu vào lòng...

- Mẹ mày, đâu ra con gấu này vậy? Tú nó tặng mày hay sao?

- Không, không, là Ni lụm Tú là ai Ni không biết.

- Mày còn dám xạo với ông mày hả? Con ranhhhhh

Ông vừa nói vừa đã vào bụng Trân Ni, ông nằm tóc em không thương tiếc mà đánh vào đánh đá vào cơ thể em, Trân Ni không dám chống cự hay có phản kháng nào, chỉ để ông ta mặt sức mà đánh, em vẫn cố gắng ôm khư khư ChiChu vào lòng.

- ĐỦ RỒI, ông đánh đủ lắm rồi.

- Bà im tôi đang đánh nó, đừng đó tôi bực tôi đánh luôn cả bà đấy.

- Được rồi, đánh vừa thôi lên tăng xông nữa lại mệt tôi.

Ông ta đánh Trân Ni một lúc thấy em không nhúc nhích gì nữa, ông mới cười khẩy một cái rồi phủi tay quay lại chiếc ghế sofa mà ngồi.

- Mày nói thật cho tao, mày và con tao quen bao lâu rồi?

- Dạ... - Trân Ni sợ hãi run rẩy không dám nói

- NÓIIII

- Lâu rồi, Ni... không nhớ. - Trân Ni nhắm mắt sợ hãi nói

- Ai cho mày quen biết con tao, mày bỏ bùa gì nó đúng không? Từ khi tao thấy nó qua đây tính nết cho thay đổi như con người khác. - bà ta tức giận, khuôn mặt nhăn nói lớn

- Không vì Minh Anh kể tao nghe, thì tao cũng chẳng biết chuyện này. Tao nói mày không được rời khỏi hồ mà mày không có nghe lời tao.

- Ni xin lỗi... - Trân Ni biết mình đã sai rồi, em cố gắng gượng cơ thể đau nhức của em ngồi dậy, em quỳ gối xin lỗi bà

- Mày muốn biến khỏi thế giới này rồi đúng không? - bà ta nằm tóc Trân Ni lên mà nói

- Không có...Ni không có muốn...Ni xin lỗi dì mà - Trân Ni chỉ biết run rẩy van xin

- Tại sao gia đình mày đều dụ hết đàn ông xung quanh tao vậy, bà mày dụ ông tao, tới lượt mẹ mày thì dụ chồng tao, tới con tao mày cũng chẳng tha luôn à.

- Ni...xin lỗi...dì...Ni không biết... Ni xin lỗi...đừng đánh Ni nữa...đau quáaaaa...

- Mày nghĩ mày đẹp hơn aiiii?

- Ủa nó đẹp hơn bà mà...

- Ông im coiiiii...

Hai người mở cuốn sổ ra mà đọc thần chú gì đó, Trân Ni chỉ biết ôm đầu khó chịu, em nhăn mặt bịt tai lại...

Cơn đâu đầu, khó chịu lại ập tới, nó như có những con giun bò vào đầu em vậy, khó chịu đau đơn không thể nào diễn tả được...

Em khó chịu đến buồn nôn, Trân Ni khó chịu em không nhịn nổi mà ói ra máu đen, em chỉ có thể vừa chịu cơn đau vừa van xin...

- Làm ơn....tha cho Ni đi...dừng lại đi....khó chịu quá....

- Tao làm như vậy mà mày còn không biết nghe lời.

- Ni xin lỗi....Ni không vậy nữa...Ni không vậy nữa...

Hai người cảm thấy Trân Ni đã muốn không chịu nổi bắt đầu mất tỉnh táo nói sản, họ mới dừng việc đọc thần chú...

Trân Ni vẫn ôm khư khư con gấu Trí Tú tặng, ông ta thấy chướng mắt liền đá con gấu ra xa... Trân Ni liền bật khóc, em nức lên cố gắng vướng tay với nhưng mà khoảng cách quá xa, em cũng chẳng còn sức lực mà gượng tới nữa... Ông ta đạp thẳng vào chân Trân Ni, em đau đơn thét lênnnnnnn....

- ÁAAAAAAAAAAAAAAA...

Trí Tú từ ngoài cửa chạy vào nhà, thấy Trân Ni đang nằm dưới đất hai người bất ngờ đơ cả người...

- MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI?

Trí Tú chạy lại xô ông ta ra, khiến cho ông ta ngã về phía bà thế là hai người té vào nhau

- Trân Ni, em sao vậy? Em có nghe chị nói không? - Trí Tú quỳ xuống ôm Trân Ni vào lòng cô mà nói

- Tr..í..T...ú... - Trân Ni cố gắng kêu tên Trí Tú

- Trân Ni, không sao chị về rồi...chị xin lỗi...tất cả là tại chị...

- ChiChu...của...em...- Trân Ni cố gắng chỉ tay về phía con gấu

- Hức... - Trí Tú bất lực, cô cảm giác Trân Ni thật sự rất yếu rồi...

Ông ta tức giận, ngay lập tức tiến lại định đánh Trí Tú thì bị cảnh sát bắn vào chân khống chế, bà ta cũng bị cảnh sát còng tay bắt lại...

- Cảnh sát còng tay hai người đó lại, cho tôi nói chuyện xíu được không?

- Tôi cho phép cô 10 phút.

- Cảm ơn cảnh sát.

...

Trí Tú chỉ biết ôm Trân Ni mà khóc nấc lên, cô sợ cảm giác ngay lúc này em ấy thật sự rất yếu, khắp người em toàn là máu, những vết thương chi chít khắp cơ thể em,... Cô chỉ vừa đi có một lúc thôi, từ một cô bé hồn nhiên, vui tươi trở thành bộ dạng này ư???

Trí Tú ngước lên nhìn hai người, đôi mắt hận thù, cặp mắt đỏ bừng tỏ ra sự căm thù... Đến cả hai người cũng phải khiếp sợ đôi mắt ấy...

- TẠI SAOOOO? TẠI SAO CÁC NGƯỜI CÓ THỂ ÁC TỚI VẬY?

- EM ẤY CÓ TỘI TÌNH GÌIIIII?

Cha Trí Tú liền tức giận muốn đứng dậy, nhưng do vết thương nên ông liền ngã xuống ghế lại, ông ta vẫn hùng hổ nói

- MÀY LÀ CON TAO PHẢI BÊNH TAO? MÀY LẠI ĐI BÊNH CON MA ĐÓ?

- Ông chẳng xứng đáng làm cha tôi... Tôi chẳng có người cha độc ác như ông đồ bệnh hoạn,

- MÀY.... - Ông ta nói không được liền quay về phía bà ta

- Nó nói đúng, ông là thứ vũ phu, bệnh hoạn hở một xíu là đánh người, nếu không có nó chắc tôi cũng bị ông đánh đến chết. Tôi nhịn ông vì ông có tài, giữ công ty cho tôi. - Bà ta bình thản nói

- Vì nhiều năm trước ông mê mẹ nó mà đánh tôi, đừng tưởng tôi không biết. Chỉ vì tài sản lúc đó, tôi đã mờ mắt mà tin ổng để bây giờ tôi trở thành kẻ giết người... Tôi chỉ muốn nó biến khỏi mắt tôi, nhưng ông cứ giữ nó lại để hành hạ nó, bây giờ vì nó mà tôi mất con phản tôi. Tất cả là do ông...

- Bà im đi, bà ham tiền thì có nếu tôi không giữ tài sản được bà cũng đuổi tôi lâu rồi. - Ông ta tức giận kêu bà ta im

- IM HẾT ĐIIIII. MẤY NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA? - Trí Tú khó chịu, mệt mỏi với hai người, cô hét lên kêu họ câm miệng

- Chỉ vì tài sản của người khác mấy người có thể giết người luôn sao... Mấy người hành hạ một người từ sống mà chết, đến lúc chết cũng chẳng tha... Tại sao ác quá vậy? - Trí Tú vừa tức vừa nói

Hai người đang tranh cãi Trí Tú nói xong thì hai người liền im bặt, ông ta vẫn giữ thái độ không chấp nhận, không biết làm sao, còng tay ông ta có thể bung ra. Ông ta tức giận nhào lại Trí Tú, cô giật mình lùi lại...

Trân Ni đột nhiên xuất hiện trước che cho cô. Em ấy nắm tay ông ta lại, Trân Ni như biến thành người khác, đôi mắt em đỏ ngầu, vẻ mặt lạnh lùng.

Trân Ni nắm chặt tay ông ra, em bóp nát đến gãy xương ông ta, ông ta đau đớn la hét lên, Trí Tú sững sờ với cảnh tượng đó...

- Ai cho ông đụng đến Trí Tú...

- Mày...mày buông tao ra....

- Hôm nay là ngày chết của ông.

- Mày ngon giết tao, nếu tao chết thì mày cũng phải chết...

Trân Ni tức giận, em quất tay một phát ông ta bay ra xa, đập thẳng vào tường, ông ta lúc này vẫn cố thách thức...

- Mày ngon mà giết tao, nếu không thì đừng hòng tao tha cho hai đứa bây.

- KHÔNG, TRÂN NI....BÌNH TĨNH LẠI ĐI EMMMMMMM... - Trí Tú cố gắng trấn an Trân Ni lại

Trân Ni không còn nghe gì nữa, em nhìn ông ta, rồi mắt em bắt đầu chảy máu ra, Trân Ni giơ tay bóp chặt lại, tim ông ta cũng bị bóp chặt lại, khi Trân Ni bóp thành nắm đấm, tim ông ta như quả bom mà nổ tung... Ông ta ôm tim, ngay lập tức ông ta nằm xuống...

- KHÔNGGGGGGGGGG...

Trí Tú vừa chạy lại vừa hét, ông ta vừa nằm xuống Trân Ni cũng hết sức mà ngã xuống...

Trí Tú cố chạy lại, may cô vẫn đỡ Trân Ni kịp...

- Tại saooooo...Trân Ni, tại sao em làm vậy, em biến mất chị sẽ sống với ai đây...

- Trí Tú...đừng khóc...Ni không để Tú buồn đâu...Ni sẽ không cho phép ai đụng đến Tú... - Trân Ni mỉm cười cố gắng dùng tay lau nước mắt cho Trí Tú

- Không mà... Ni àaaaaa...mặc kệ ông ta.... Đừng bỏ chị mà....

- Hehehe, sau này em sẽ biến thành...hụ... - Trân Ni đang nói thì em ho ra máu

- Trân Ni....đừng mà...đừng mà.... - Trí Tú sợ hãi, không muốn em nói nữa

- Ni sẽ...thành mèo trắng...Tú nhớ nuôi Ni nha...

- Tú...có..thương...Ni không?

- Tú thương Ni...

- Ni cũng thương Tú...Tú đừng khóc nữa nhé...

Trân Ni vừa nói xong câu đó, em mỉm cười rồi từ từ mờ nhạt dần, Trân Ni tan biến trở thành khói bụi, rồi bay lên bầu trời....

Trí Tú chỉ biết ôm lòng mà khóc, cô khóc nức như chư từng được khóc, một nỗi buồn da diết chẳng ai có thể thấu hiểu...

Cảnh sát lúc này vô, thấy cảnh tượng không ai tưởng tượng nổi, cảnh sát đưa ông ta đi cấp cứu và đưa bà ta đi, chuẩn bị rời đi bà ta đi ngang Trí Tú, mà nói...

- Nếu có thể làm lại từ đầu...nếu thật sự có kiếp sau...

- Ngươi nhất định đừng sống cuộc đời này...

- Hãy nhớ kĩ!

- Đừng bao giờ sống lại cuộc đời này...

Bà ta nói xong liền đi ra khỏi căn nhà,... Lúc này Lệ Sa bước vào căn nhà, Lệ Sa không thể nào nói lên lời...

Chỉ biết nhìn Trí Tú khóc oán than trời đất...

Nhờ có Lệ Sa cô mới thể thể về sớm, nhưng thật sự đã không kịp nữa rồi... Em ấy đã biến mất thật rồi....

Trí Tú cố gắng bò lại ôm con gấu bông ChiChu của Trân Ni, dù nó đã ướt đẫm máu nhưng cô không hề sợ hãi, mà cô chỉ có thể ôm con gấu mà khóc... Cô chẳng biết làm gì hơn

...

---------------------------------------------------

Vậy cuối cùng người đau khổ nhất trong kiếp này là Trân Ni hay Trí Tú...

Chỉ có bản thân chúng ta mới là người biết rõ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro