Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trí Tú đi về tới nhà, trời cũng đã tối khuya.

Cô bước vào sân nhà, nhìn qua lại, không biết sao cô lại muốn tìm Trân Ni nữa.... Chắc thấy có lỗi, cô có nặng lời với Trân Ni lúc trưa...

Trí Tú lắc đầu không muốn nghĩ, cô sao tự nhiên lại đi quan tâm một con ma chứ...

Trí Tú vào nhà, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi lên giường ngủ, cô không thể nào ngừng suy nghĩ nhớ tới khuôn mặt của Trân Ni, cô cố gắng nằm xuống giường nhắm mắt ngủ...

Trí Tú nhắm mắt thì hình ảnh Trân Ni rưng rưng nước mắt trước mặt cô...

Trí Tú bực bội ngồi dậy xoa xoa đầu không muốn nghĩ tới nữa. Cô đành phải xách cái thân, ra sân vườn tìm Trân Ni...

Cô đi đến chiếc hồ, ban đêm sân toàn cây cỏ, gió lạnh, khiến cho một người mạnh mẽ như Trí Tú cũng phải lo sợ...

Trí Tú đi đến hồ...

- Ma ơi....ma - Trí Tú vừa đi ngó qua lại kêu lên

- ...

- Được rồi Ni ơiiiii...tôi sợ rồi, cô ra lẹ đi. - Trí Tú hiểu là phải kêu đúng tên mới ra

- Gì đó! - Trân Ni xuất hiện ở phía sau lưng cô, vỗ vai cô một cái

- Hú hồn mẹ ơi. - Trí Tú giật bắn người quay qua

- Gì dạ, kêu Ni ra xong lại hú hồn. - Trân Ni thấy tự nhiên Trí Tú giật bắn người, Trân Ni cũng giật mình theo

- Hiện thì phải ra đằng trước chứ, đã là ma, mà còn hiện ra sau lưng người ta...sợ muốn thòng tim rớt xuống hồ, ai vớt lên cho kịp. - Trí Tú dỗi nói

- Ai biết đâu, mà Tú kiếm Ni chi á? - Trân Ni cười nói

- Bộ không giận tôi hả? - Trí Tú thấy Trân Ni còn cười với cô được

- Ni giận Tú gì á? - Trân Ni gãi đầu không hiểu

- Thì vụ tôi đẩy cô ra, còn nói không chơi với cô. - Trí Tú nói

- À, ai lại muốn chơi với ma như Ni chứ. Tú tốt với Ni, cho Ni ăn nè. Sao mà giận Tú. - Trân Ni lúc này mới nhớ ra vụ đó

- Ừ thì...tôi xin lỗi...lúc đó tôi có nói vậy hơi quá. Mai tôi nấu ăn cho cô ăn bù lỗi nha. - Trí Tú nghe vậy càng thấy có lỗi hơn, cô ấp úng nói...

- YEAHHHHH! MAI ĐƯỢC ĂN NỮA. - Trân Ni vui mừng, la lớn

- Làm gì la ghê vậy! - Trí Tú giật mình

- Hehehehe tại Ni vui, được ăn đồ Tú nấu nữa. - Trân Ni cười khoái chí

- Tôi nấu ngon lắm hay sao mà vui dữ vậy.  - Trí Tú liếc mắt chọc nói

- Ngon sao không, ngon nhất trên đời luôn. - Trân Ni cười vừa nói vừa diễn taz

- Thấy ghê, nịnh quá đi. Thôi tôi vô ngủ đây. - Trí Tú bật cười với biểu cảm của Trân Ni, Trí Tú được khen khoái đỏ cả mặt

- Dạ, Tú ngủ ngon.~ - Trân Ni vẩy tay tạm biết Trí Tú

- Ừ...ngủ đi. - Trí Tú xoay lưng xua tay

...

Trí Tú đến phòng nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại thì nhớ đến biểu cảm của Trân Ni lúc nãy bất giác mỉm cười, ngại ngùng, cô không biết sao lại xuất hiện một con ma đáng yêu đến vậy...Không hiểu sao, cô cứ nhớ hình ảnh Trân Ni ngốc này cứ hiện trong đầu cô.

______________________________________

Sáng hôm sau,

Trí Tú vừa tỉnh giấc, thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình  vừa mờ mắt liền thấy Trân Ni đang ngồi nhìn cô trân trân

- Ể, gì hoài vậy, tôi ngủ mở mắt ra là thấy cô nhìn tôi chằm chằm vậy. Yếu tim lắm đó. - Trí Tú giật mình nói

- Tại Ni thấy Tú đẹp quá nên nhìn với Ni đợi Tú dậy nấu đồ ăn. - Trân Ni cười khoái chí nói

- Thì cô đâu nhất thiết phải nhìn ghê vậy. Trái tim tôi mong manh dễ vỡ lắm đó...cô đền cho tôi được không? - Trí Tú thở lấy hồn nói

- Tú đợi Ni sống lại đi, Ni đền cho Tú nha, chứ giờ Ni không biết! - Trân Ni ngây thơ nói

- Tôi chọc thôi cũng tin. - Trí Tú bất lực

- Ni tưởng thiệt. - Trân Ni gãi đầu nói

- Đúng là ngố..c....à không không. - Trí Tú định nói thì sợ Trân Ni sẽ buồn nữa nên thôi

- Tú nói Ni ngốc đúng không? - Trân Ni nhìn sát vào mặt Trí Tú nghi ngờ nói

- Không có...ý tôi định hỏi cô có ăn bắp ngô không? - Trí Tú lấp bắp nói

- Hehehe Tú nấu là Ni ăn hết trơn. - Trân Ni cười nói

- Được rồi, đợi tôi thay đồ xuống nấu cho. - Trí Tú nay cũng cười nói lại

- Dạ~ - Trân Ni thấy nay Trí Tú cười với mình càng vui vẻ hơn

Trân Ni lon ton đi xuống nhà trước, đợi Trí Tú, em ngồi trên chiếc ghế cũ đung đưa chân qua lại, hai tau thì chống hai má ngồi chờ đợi, như một đứa con nít vậy.

Trí Tú bước xuống thấy em đang ngồi vậy, liền mỉm cười vì sự dễ thương của Trân Ni, cô dần dần thấy thiện cảm với Trân Ni hơn, từ khi có Trân Ni, cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, không còn phủ, lạnh nhạt nữa...Nhưng chỉ như vậy với mỗi Trân Ni mà thôi...

- Đợi có lâu không, mà thấy mặt cô chù ụ vậy? - Trí Tú vừa đi xuống cầu thang vừa nói

- Không có...- Trân Ni thấy Trí Tú liền vui trở lại

- Nay tôi nấu cho cô món tôi thích nhất! Trí Tú bước xuống bếp nói

- Gì á? - Trân Ni tò mò hỏi

- Bí mật, xíu ăn đi rồi cô sẽ biết. - Trí Tú nói xong nhếch mép

- Dạ~  - Trân Ni thấy biểu cảm của Trí Tú rất mắc cười

- Thấy chán quá thì lên bật TV xem đỡ đi.- Trí Tú nói rồi chỉ vào chiếc TV đằng trước

- Thôi, Ni thích nhìn Tú nấu hơn cơ.  - Trân Ni lắc đầu không chịu

- Ừ...vậy thì nhìn đi...- Nghe vậy Trí Tú cũng bất ngờ ngại, nói không trôi chảy nổi

- Hehehehe. - Trân Ni cười đung đưa dôi chân nhìn Trí Tú nói

_____________________________________

...

Trí Tú cuối cùng nấu cũng xong, quay sang thấy Trân Ni vẫn đang chăm chú nhìn cô nấu ăn. Cô thấy rất vui vì lần đầu tiền thấy ai đó tập trung nhìn cô nấu ăn như vậy.

- Xong rồiii. - Trí Tú đem ra 2 phần như mọi khi

- Yeahhhhhhh, có đồ ăn rồi. Là gà ránnnnn. - Trân Ni thấy thức ăn liền sáng mắt

- Đúng rồi. Đây là món ăn tôi yêu thích đấy. - Trí Tú cười nói

- Tú có mệt lắm không dạ? - Trân Ni thấy Trí Tú đổ mồ hôi quá trời nên lo lắng hỏi thăm

- Không có! - Trí Tú mỉm cười xua tay, nhưng lòng Trí Tú đang rất vui vì sự quan tâm nhỏ này

- Đồ ăn ngon quá à...- Trân Ni nhìn lại phần gà sáng mắt, miệng thèm thuồng...

- Từ từ còn nóng lắm để xíu đi, tôi thắp nhang cho ăn... - Trí Tú cười nói

- Dạ...~ - Trân Ni thấy Tú cười nên cũng cười lại.

Trí Tú thắp nén nhang cho Trân Ni, cô bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị ăn...

- Ăn thôi! - Trí Tú nói

- Dạ...Ni cảm ơn Tú. - Trân Ni cười nói

- Không có gì, có cô ăn chung tôi cũng vui...- Trí Tú nói

- Bộ Tú hay ăn một mình lắm hả? - Trân Ni thắc mắc

- Ừm, gia đình tôi ai cũng có công việc, trái thời gian của nhau nên không có ăn chung - Trí Tú gật đầu nói

- Hehehe, vậy từ nay Ni ăn chung với Tú hoài luôn được không. - Trân Ni thấy vậy liền nói

- Được nếu cô thích. - Trí Tú gật đầu

- Sao Tú kêu Ni bằng cô với tôi hoài dạ.  Trân Ni nói

- Chứ muốn kêu sao. - Trí Tú khó hiểu nói

- Chị với em cơ. Ni nhỏ hơn Tú mà. - Trân Ni chu mỏ nói

- Ừ...thì được rồi em Ni...- Trí Tú không quên kêu chị em kiểu đó nhưng cũng chịu tại thấy mặt Trân Ni dễ thương

- Hehehe vậy phải dễ thương hơn không. - Trân Ni cười tươi rối

- Được rồi lo ăn lẹ đi, ...chị còn đi làm nữa. - Trí Tú kêu Trân Ni ăn lẹ

- Dạ~ -  Trân Ni gật đầu xong ăn

__________________________________

Vote để mình có thêm động nha mn

Cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro