Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú xuống nhà, Trân Ni cũng tò tò theo sau, Trí Tú bất lực cũng không muốn nói nữa. Trí Tú bước xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn... Trân Ni tò mò hỏi

- Sao nhà Tú không có ai hết vậy? Ni thấy nhà giàu có nhiều giúp việc lắm mà. - Trân Ni nói

- Tôi không ai ở trong nhà của tôi, vài bữa tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp nhà rồi đi. Còn mấy cái cơ bản tôi tự làm được. - Trí Tú vẫn dùng  giọng trầm nói

- Tú giỏi quá à... - Trân Ni ngưỡng mộ tròn xoe mắt nói

- Ừ cảm ơn à, ăn không tôi làm cho ăn. - Trí Tú thấy biểu cảm ngưỡng mộ của Trân Ni có chút ngại

- Ăn chứ ăn chứ! - Nghe được ăn Trân Ni gật đầu lia lịa

- Lần đầu tiền tôi thấy con ma nào háo ăn như cô. - Trí Tú thấy Trân Ni nhắc tới ăn là vui vẻ thật sự rất đáng yêu

- Lâu lắm rồi không có ai cho Ni ăn gì hết. - Trân Ni nói

- Ngồi ở ghế đợi tôi đi. - Trí Tú không biết trả lời sao nên kêu cô ra ghế ngồi

- Dạ~ - Trân Ni vui vẻ ra ghế ngồi đợi

____________________________________

Trí Tú nấu một lúc cũng xong, cô đem ra cho cô với Trân Ni mỗi người một phần...

Vừa bưng ra Trân Ni đã ngửi thấy mùi thơm, em háo hức vui mừng đung đưa hai chân trên ghế do chiếc ghế còn cao hơn cả Trân Ni....

Cô thấy em ấy háo hức cũng vui vẻ, đưa cho em một phần

- Nè, tôi có chuẩn bị nhang rồi đó...- Trí Tú nói xong liền thắp nén nhang cắm gần phần ăn

- Dạ, cảm ơn Tú...~ - Trân Tú thấy liền vui vẻ cười cảm ơn Trí Tú

- Ừ... ăn đi. - Trí Tú không biết sao lại thấy nụ cười ấy lại ngại ngùng đỏ mặt xoay mặt chỗ khác

Trân Ni lần đầu được ăn, vui vẻ ăn khí thế. Trí Tú nấu mì ý, Trân Ni ăn hút rột rột....cười vui vẻ

Trí Tú thấy Trân Ni ngon vậy, cô cũng nhìn bất giác cười một cái...

- Cô ăn từ từ thôi...- Trí Tú nói

- Tú nấu ngon lắm luôn, đó giờ Ni.. mới ăn món nào ngon.. tới vậy...- Trân Ni vừa nói vừa cố nuốt

- Được rồi, lo ăn đi mắc nghẹn giờ. - Trí Tú được khen vậy ngại đỏ cả mặt

- Dạ~ - Trân Ni cười, ăn tiếp

Trí Tú nhìn Trân Ni mắc dù là ma nhưng em cũng rất dễ thương, trong sáng hơn cả nhiều người ngoài kia còn sống, họ còn tâm tà độc ác còn hơn cả ma...

Trí Tú ăn xong nhìn lại Trân Ni thì thấy mặt em dính sốt tèm lem trên mặt như mèo vậy. Trí Tú liền bật cười thành tiếng

- Gì dọ? - Trân Ni không hiểu gì sờ sờ vào mặt

- Mặt cô dính tèm lem kìa. - Trí Tú vừa cười vừa nói

- Đâu? - Trân Ni vẫn không biết chỗ nào sờ đại

Trí Tú tém tóc Trân Ni qua bên lộ cả khuôn mặt Trân Ni, cô dùng khăn lau miệng cho em, hai người, hai mắt nhìn nhau, mặt cả hai ngại đỏ cả lên...

Trí Tú ngại rút tay lại đứng dậy nói,

- Ừm...nè tự lau đi...- Trí Tú đưa chiếc khăn cho Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni ngại nhận chiếc khăn lau miệng

Trí Tú nhìn Trân Ni lau mặt, nét đẹp của em ấy rất xinh chỉ do tóc dài nên phủ che gần hết khuôn mặt...

- Nè cô cắt tóc không? - Trí Tú nói

- Cắt tóc á? - Trân Ni ngước nhìn Trí Tú nói

- Ừm, tóc cô để vậy nhìn tôi sợ lắm đấy. Trí Tú nói

- Tú thấy sợ thì cắt đi. - Trân Ni cười nói

- Đợi tôi xíu tôi lấy kéo. - Trí Tú đi tìm kéo

- Dạ~ - Trân Ni ngoan ngoãn chờ Trí Tú

____________________________________

...

Trí Tú cầm kéo cắt đi mái tóc cho Trân Ni, cắt bớt mái tóc ấy, bắt đầu lộ rõ khuôn mặt của Trân Ni...khuôn mặt em ấy rất đáng yêu...đôi mắt đen long lanh, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn, hai má bánh bao lộ rõ...ai mà nhìn qua làm gì nghĩ đây có thể ma chứ...

- Xong rồi. - Trí Tú chải tóc gọn gàng xong nói

- Đẹp không? - Trân Ni vui vẻ nói

- Đẹp, cắt gọn vậy phải dễ thương hơn không? - Trí Tú nói

- Ni dễ thương thật á! - được Trí Tú khen Trân Ni ngại

- Ừm. - Trí Tú gật đầu một cái

Trân Ni lần đầu được ai đó khen ngại, cười tươi rối, nhảy cẩn lên người Trí Tú...

- Nè, gì vậy. - Trí Tú giật mình đẩy Trân Ni khỏi người mình

- Ni xin lỗi Tú, Ni vui quá...- Trân Ni thấy Trí Tú giận nên thấy có lỗi cúi đầu nói

Trí Tú lúc đó có cuộc gọi, cô nghe máy nói chuyện về công việc. Trí Tú chuẩn bị lên công ty một lát...Trí Tú cúp máy

- Rồi, về hồ được rồi đó. - Trí Tú vừa phủi người vừa nói

- Hong, chơi với Tú vui mà về hồ buồn lắm. - Trân Ni lắc đầu không chịu

- Không lẽ định đi theo tôi luôn hả? - Trí Tú nói

- Đúng rồi... - Trân Ni hồn nhiên nói

- Không! - Trí Tú phủ nói

- Ni thích chơi với Tú mà... - Trân Ni đượm buồn nói

- Tôi không rảnh chơi với ma như cô. - Trí Tú lạnh lùng nói

- ...Ni xin lỗi... Ni đi liền... - Trân Ni buồn mắt rưng rưng nói xong liền quay đi biến mất...

Trí Tú thấy mình hơi quá lời, nhưng cô cũng đang bận công chuyện không rảnh suy nghĩ đến....cô lo soạn đồ đến công ty làm việc.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro