Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi qua, Trí Tú cũng quên mất chuyện đó...

Hiện tại Trí Tú đã 25 tuổi, cô càng trở nên trầm tính, ít nói với mọi người xung quanh, Trí Tú hiện vừa mới thành lập công ty của riêng mình. Cô chỉ muốn tập trung vào công việc nên vì vậy công ty cô đang trong đà phát triễn mạnh....

Sau bao ngày làm việc mệt mỏi cô muốn tự lập, cô ra riêng sống, Trí Tú về căn nhà ở ngoại ô, lúc nhỏ cô từng đến, do không khí ở đây rất yên tĩnh, cô muốn có không gian riêng, không ồn ào

Căn nhà vẫn như ngày nào, thật sự sân vườn căn nhà này rất rộng, cô đi dạo trong sân ngắm cảnh, Trí Tú đi một lúc thì nhìn thấy chiếc hồ lớn trong sân, cô mới chợt nhờ lúc nhỏ cha mẹ cô không cho cô ở đây nữa cũng vì chiếc hồ này,...

Trí Tú đứng một lúc nhìn xung quanh, không khí ở đây rất yên tĩnh, mát mẻ, thoải mái mặc dù không ở đây nhiều nhưng nơi này vẫn rất sạch sẽ, cây cối cũng rất tươi tốt, Trí Tú nghĩ chắc giúp việc ở đây đã chăm sóc nơi này.

Trí Tú đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên thấy một người con gái bước lên từ dưới hồ. Trí Tú tò mò lại gần xem, ai lại dám vào nhà cô chứ, chẳng lẽ ăn trộm... Trí Tú giật mình, khi cố gắng nhìn kĩ người đó đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệt, mái tóc che đen che gần hết khuôn mặt, mặc chiếc đầm màu trắng...Không lẽ maaaa...

Trí Tú cảm giác lạnh sống lưng, sợ đến đơ hết cả người, cô không nhúc nhích gì chân của mình được nữa, cô gái dường như đã phát hiện ra cô, cô gái nhìn thẳng về phía cô, sau đó nhấc bổng cơ thể, bay thẳng đến chỗ Trí Tú sát mặt vào tai Trí Tú.

- Lâu rồi không gặp! - Cô gái nói thầm vào tai Trí Tú

- Mẹ ơi, maaaaaaa - Trí Tú lấp bấp nói, không dám nhúc nhích

- Đừng có sợ, Ni có làm gì đâu - Trân Ni nói

- Maaaaaaa.... - Trí Tú không thể tin vào mắt mình chỉ có thể có thể run rẩy nói

Cô gái biết Trí Tú đang sợ bộ dạng của em, nên hạ chân xuống đất thì đôi mắt trở nên đen tuyền lại như người bình thường, nhưng vừa hạ chân xuống liền có một vệt nước dưới đất, Trí Tú cố gắng bình tĩnh điều khiển đôi chân để chạy trốn con ma này, nhưng dường như chân cô không còn sức lực mà đi nữa,...

- Sợ Ni hả? Ni có làm gì đâu, tại ở dưới nước chán quá nên Ni lên đây chơi - Cô gái thấy Trí Tú đổ mồ hôi chân run rẩy

- Ma...mà...cũng biết ..chán sao - Trí Tú cố gắng nói

- Biết sao không, Mà cô không nhớ ra Ni hả?- Cô gái chu mỏ nói

- Lần đầu tiên gặp ma mà, nhớ gì mà nhớ- Trí Tú cố gắng bình tĩnh nói

- Ủa bữa Ni cứu cô, lúc cô còn nhỏ đó - Trân Ni nói

- Cô có biết tôi bao nhiêu tuổi không, tôi 25 tuổi rồi đó. Lúc nhỏ là ai mà nhớ. - Trí Tú gằng giọng nói

- Ủa, Ni ngủ có xíu mà 10 mấy năm rồi á- Trân Ni nhìn kĩ lại người này cao lớn còn hơn cô, Trân Ni chu mỏ nói

- Hehehe, mà Ni mới có 18 tuổi- Trân Ni cười ngây ngốc gãi đầu đưa hàm răng sắt nhọn ra

- Gì vậy vậy trời! - Trí Tú biết thật sự đây ma nhưng cô không hiểu sao mà con ma gì mà ngây thơ như ma này

Trí Tú đó giờ xem phim tưởng tượng những con ma thường sẽ rất đáng sợ, hung dữ gặp người sẽ hù dọa, máu me, kinh dị lắm. Mà sao cô gặp con ma này cứ thấy như người bình thường mà còn khờ nữa chứ...cô cứ ngờ ngợ không biết có phải ma không nữa...Nên tâm trạng cũng đỡ sợ hơn lúc nãy, cô thử xem cô ta có bị ngốc thật không

- Có bị khùng không? - Trí Tú nhìn cô gái ma nói

- Ni không có bị khùng, Ni bình thường nha. - Trân Ni bụng má lên nói

- Tên Ni hả? - nghe nói vậy là biết có vấn đề thật rồi nên Trí Tú hỏi

- Đúng ùi, tên Trân Ni, 18 tuổi. - Trân Ni cười nói

- Sao chết? - Trí Tú cũng bình tĩnh hỏi tiếp

- ...Lâu rồi, em không có nhớ...em chỉ nhớ từng cứu chị thôi. - Trân Ni suy nghĩ một lúc rồi nói

- Thì đúng là có rớt xuống hồ mà mẹ tôi nói là tôi tự bơi lên bờ. - Trí Tú cố nhớ lại

- Lúc đó chị ngất rồi, Ni đưa chị lên bờ mà. - Trân Ni nói

- Ừ rồi sao? Muốn tôi làm gì cho hả? - Trí Tú khoanh tay nói

- Không có! Tại thấy chị quay lại nên Ni muốn lên chơi với chị. - Trân Ni hồn nhiên nói

- Ai mượn, con khùng - Trí Tú lạnh nhạt nói

- Ni không có khùng! Hức...hức - Trân Ni tức đến òa khóc

- Êy, nè nè tự nhiên khóc vậy? - Trí Tú giật mình, tự nhiên mới nói có câu con ma òa khóc vậy

- Ni... không có.. khùng - Trân Ni vừa nói hai tay vừa dụi lau nước mắt

- Rồi nín đi, ma mà mít ướt vậy! - Trí Tú không biết làm sao

- Hức...hức...- Trân Ni vẫn khóc

Trí Tú thấy con ma này như con nít nên cô đành lục lội trong túi kiếm gì đó dụ

- Nín đi tôi có kẹo nè - Trí Tú chìa tay đưa cho Trân Ni

- Áaaaaaa! Kẹooooooo - Vừa thấy kẹo Trân Ni liền hết khóc, vui vẻ nhảy hẳn lên

- Mà thôi, Ni ăn không được, phải cúng mới được ăn không là ăn đau bụng lắm. - Trân Ni định lấy ăn thì trợt nhớ

- Ừ! vậy thôi xíu cúng cho. Mà tên gì quên rồi. - Trí Tú cắm lại nói

- Trân Ni. - Trân Ni vui vẻ vì sắp được ăn kẹo

- Ừ, tôi vô nhà, xíu cúng cho. - Trí Tú nói xong liền quay đi về phía căn nhà

Trí Tú nói chuyện hồi tự nhiên cũng không sợ con ma này, mà ngược lại thấy con ma này dễ ăn hiếp, thấy một chút dễ thương như con mèo vậy, nói gì nghe náy, ngây ngô.... Ma mà cũng mít ướt khi cô chửi nữa chứ...Sao tự nhiên cô cứ thấy cảm giác thích thú với con ma này...

Trí Tú vừa đi vừa suy nghĩ, thì cô cảm giác có ai đó đang đi sau mình liền quay lại nhìn... Giật cả mình cô gái ma đó vẫn đi theo cô nãy giờ

- Gì vậy, đi theo tôi chi? - Trí Tú nói

- Thì Ni đi theo đợi chị cúng cho Ni ăn. - Trân Ni không biết sao Trí Tú giật mình vậy

- Ủa tưởng ở ngoài hồ thôi chứ? - Trí Tú nói

- Hồ là để trốn, ngủ thôi, Ni vẫn đi được khắp nơi này. - Trân Ni hồn nhiên trả lời

- Gì ghê vậy, đúng là phim toàn bịp. - Trí Tú bất ngờ với câu trả lời của Trân Ni

- Bịp là gì vậy? - Trân Ni khó hiểu hỏi

- Kệ tôi, đừng có đi theo tôi, không là khỏi có cúng gì hết! - Trí Tú xua tay lạnh lùng nói

- Được rồi, nhớ cúng cho Ni, chị hứa rồi đó. Mà chị tên gì vậy? - Trân Ni chợt nhớ chưa hỏi tên cô

- Tên gì kệ tôi biết để ám tôi hay gì? - Trí Tú lạnh lùng

- Có đâu muốn biết thui mà chị dữ quá à! - Trân Ni phụng phịu khi bị cô la

- Tên Tú. - Trí Tú không hiểu sao vừa bị con ma mắng mình hung dữ mà không hề tức giận, cô còn thấy con ma này đáng yêu làm sao, cô không thể nào thái độ lạnh nhạt, thơ ơ như mọi khi mà cứ phải muốn trả lời.

Trân Ni được nghe tên liền vui vẻ trở lại, em quay lại hồ để đợi cô cúng cho em ăn...

Trí Tú vào nhà liền có cuộc gọi, là một dự án quan trọng đang muốn gặp cô để bàn công việc ngay lập tức,

Trí Tú ngay lập tức quên việc cúng cho Trân Ni, cô liền thay đồ lên xe để trở về công ty để bàn công việc

_____________________________________

Sau khi bàn công việc xong, Trí Tú mới nhẹ nhõm đi về nhà, lúc này trời cũng đã tối, cô mở cửa vào nhà.... Đang mệt mỏi vì đi từ sáng đến tối...Trí Tú lên phòng thì thấy nguyên bóng trắng đang đứng trước cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu, tỏ vẻ tức giận...

Trí Tú giật mình, sợ hãi liền la lên

- MAAAAAAAA...- Trí Tú la xong liền ngất xỉu..

____________________________________

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sàn, kế bên con ma ngốc vẫn nhìn cô trân trân

- Đâu ra nữa vậy? - Trí Tú bất lực nói

- Tú hứa cho Ni ăn kẹo, làm Ni đợi Tú quá trời! - Trân Ni giận dỗi nói

- Hôm qua cô làm tôi muốn chết tới nơi ở đó mà giận tôi. - Trí Tú nhớ lúc tối giận dữ nói

- Tại mỗi lần Ni bay, mắt Ni chuyển màu đỏ mà. - Trân Ni giải thích

- Cô là ma mà đứng kiểu đó muốn hù tôi chết thì có. - Trí Tú giận nói lớn

- Ni xin...lỗi....nhưng rõ là Tú hứa là cúng liền mà bắt Ni đợi tới khuya. - Thấy Trí Tú giận dữ đến vậy Trân Ni thấy có lỗi nói

- Hôm qua tôi có công việc đột xuất...nên...- Trí Tú đang nói thì...

Cánh cửa phòng mở ra, thì ra là mẹ của Trí Tú, bà gọi điện thoại cho Trí Tú cả đêm không bắt máy, liền lo lắng chạy qua đây tìm...

- Con có sao không? Sao mẹ gọi cả đêm không nghe máy? - Mẹ Trí Tú lo lắng hỏi han

- Con không sao? Hôm qua con ngủ quên. - Trí Tú xua tay cho mẹ yên tâm

- Làm mẹ hết hồn! Tự nhiên con lại muốn ở căn nhà này chi vậy, con đã một lần thoát chết ở đây rồi đấy. - Mẹ Trí Tú thấy Trí Tú không sao nên cũng yên tâm

- Con lớn rồi, con không sao mẹ đừng lo quá! - Trí Tú biết mẹ lo lắng cho mình

- Được rồi, đừng làm việc quá sức lo mà kiếm người yêu cho mẹ đi. - Mẹ Trí Tú nói

- Thôi con đang muốn tập trung vào công việc, chuyện đó tính sau đi mẹ. - Trí Tú từ chối

- Rồi, rồi lo nghỉ ngơi đi, tự nhiên lại muốn ở đây à. - Mẹ Trí Tú biết không ai ép gì được cô

- Tại con thích không gian yên tĩnh, trong lành ở đây, thôi mẹ về với cha đi nè...- Trí Tú cười nói

- Rồi cô nương, tui về à. - Mẹ Trí Tú xoa đầu cô rồi đi ra về

- Dạ~ - Trí Tú vẫy tay chào tạm biệt mẹ

Trí Tú lúc này chợt nhớ ra con ma nãy giờ sao không thấy đâu nữa...cô nhìn xung quanh cũng không thấy đâu, cô kêu lên

- Ê, con ma kia đâu rồi.

- Ni tên Trân Ni không phải tên ma. - Trân Ni dần dần xuất hiện lại

- Rồi Ni được chưa, thời đại nào con xưng tên ở đây. - Trí Tú bất lực nói

- Mà Ni là ma Tú không sợ hả? - Trân Ni thắc mắc nói

- Nhìn cô ngốc như con nít vậy sợ gì nổi. - Trí Tú nhìn toàn diện con người này rồi nói

- Ni không có ngốc nha! - Trân Ni nghe cô nói mình ngốc giận dỗi phồng má nói

- Rồi, rồi để tôi ăn sáng rồi cúng cho cô - Trí Tú bất lực với biểu cảm của Trân Ni

- Dạ~ - Trân Ni vui vẻ chờ đợi.

_______________________________________

🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro