Sơ lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện là những nhân vật, sự việc hư cấu, không theo lịch sử, khoa học, định lý gì....

Có những trường hợp phi hợp lý mong mọi người thông cảm...

Truyện mình tự sáng tác, không cover của bất kì ai. Mong mọi người cũng không copy nhé.❤

Lý: Gu mình thích đọc thoại nên truyện mình chủ yếu nhân vật sẽ nói chuyện.

Có gì sơ sót mọi người cứ góp ý mình sẽ cố gắng cải thiện...

Cảm ơn

----------------------------------------------------

Trân Ni- em

Trí Tú - cô

Không phân biệt nam nữ

Trân Ni là cô bé ở với mẹ từ nhỏ em có nét đẹp dễ thương, xinh xắn từ mẹ nhưng từ năm 16 tuổi chuyển sang ở với người dì, Trân Ni khá nhúc nhát, chậm phát triễn... Do một lần mẹ chở Trân Ni đi học và gặp phải tai nạn giao thông, mẹ em do bảo vệ em đã không qua khỏi, em may mắn thoát chết nhưng bị chấn thương phần đầu, từ ngày đó em bị mất trí nhớ trở nên ngốc nghếch hơn những đứa trẻ cùng tuổi...Dì rất ghét sự ngốc nghếch của em thường xuyên lấy em ra mắng chửi, đánh đập, chỉ muốn em mau sớm biến mất...

Mẹ Trân Ni là một người có tiếng tâm trong sự nghiệp nhưng bà rất bí ẩn, rất ít người thấy được mặt bà, tự bà cố gắng mới có được như ngày hôm nay... nhưng do một lần đổ vỡ nên bà đã lui về sau, chỉ muốn tập trung chăm sóc, yêu thương Trân Ni, bà ấy đã chuẩn bị mọi thứ lại cho em nếu có gặp sự cố nào Trân Ni cũng sẽ có căn biệt thự lớn ở ngoại ô...Người dì thì tham lam, đã âm mu chiếm căn nhà, nên cố gắng tìm mọi cách để nhận nuôi Trân Ni.

Vào năm Trân Ni 18 tuổi, dì kêu em cùng dì ra sân sau nhà, em cũng nghe lời đi theo...Lúc đến chiếc hồ sau nhà. Dì đi chậm lại, đứng sau lưng Trân Ni và nói

- Mẹ mày nhờ tao chăm sóc mày, nay mày cũng 18 tuổi rồi...tao nghĩ mày nên biến mất là vừa...căn nhà này từ nay thuộc về tao...hahahaha - Giọng điệu khinh thường

- Dì nói gì Ni không hiểu...? - Trân Ni định quay lại

Trân Ni chưa kịp quay lại thì bà ta đã đẩy em xuống chiếc hồ sâu thẳm...

Trân Ni từ nhỏ đến lớn không hề biết bơi, em giẫy giụa cầu cứu...Dì đứng đó nhìn em giẫy giụa cười khẩy một cái...em sợ hãi không biết phải làm sao...dần dần yếu sức...em không còn sức giẫy giụa nữa, từ từ chìm xuống, cuối cùng chiếc hồ ấy đã nuốt chửng lấy em...

Bà vức bỏ Trân Ni như vậy, xem như em chưa từng tồn tại bao giờ, thời gian sau bà bỏ đi biệt tích không quay lại nữa...

Trí Tú sống trong gia đình quyền lực, nổi tiếng "tập đoàn JJ". Cô có nét đẹp thanh tú, điềm tĩnh, Trí Tú đã thích tự lập từ nhỏ, cô không thích ai ra lệnh mình, cô không hề ỉ vào gia thế mà quậy phá, mê chơi cô rất thông minh, chăm chỉ học, tính tình cô khá thất thường lúc vui, lúc quạo, nên cô có rất ít bạn bè, Trí Tú tính tình mạnh mẽ từ nhỏ, không sợ bất kì thứ gì trên đời, cô rất thích được nấu ăn...cô nấu rất ngon nhưng đó giờ cô chỉ nấu cho bản thân mình ăn. ( kể cả cha mẹ cô cũng chưa từng ăn món cô ăn bao giờ )

Gia đình cô cũng chỉ lo công việc cũng rất ít quan tâm đến cô nhiều...Nhưng họ vẫn rất thương cô...

*******************

Lúc nhỏ khoảng lớp 6, sinh nhật Trí Tú cha mẹ cô đã cho cô về một căn nhà chơi. Trí Tú đã rất thích thú, cô chạy nhảy vui chơi khắp sân nhà, cô đi đến một chiếc hồ lớn, Trí Tú đứng đấy không hề sợ hãi,...cô nhìn xuống chiếc hồ...đột nhiên cô thấy bệt đen ở dưới sâu chiếc hồ, vệt đen đó lướt ngang qua...Trí Tú tò mò cố gắng nhìn...

Thì bất ngờ Trí Tú mất tập trung liền trượt chân ngã xuống xuống hồ...

Trí Tú sợ hãi quơ tay cầu cứu, nhưng lúc này mọi người đang trong nhà nên không ai nghe thấy...

Trí Tú dần dần kiệt sức chìm xuống hồ, nhưng cô cảm giác có ai đó đang đỡ lấy mình, cô cố gắng mở mắt ra thì thấy mờ mờ một cô gái xinh đẹp đôi mắt long lanh, cười hiền diệu với cô...

- Chị ấy đẹp quá...!

Trí Tú dần dần ngất lịm đi...

Khi tỉnh dậy, Trí Tú đã thấy mình đang trong bệnh viện cha mẹ đang ngồi  cạnh cô, khi cô tỉnh cha mẹ đã ôm chằm lấy cô lo lắng không nguôi...

- Con thấy sao rồi? - Mẹ Trí Tú lo lắng

- xin lỗi... . - Trí Tú

- Từ nay con không được chạy nhảy lung tung nữa nghe chưa- Mẹ Trí Tú tức giận nói

- Dạ, con xin lỗi, con biết lỗi rồi. - Trí Tú lấy lần đầu mẹ tức giận đên vậy

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro