4. Là bạn thôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie, Jennie... Kim Jennie !-Chaeyoung ngồi bên cạnh nói lớn, tay cũng đập mạnh vào bả vai Jennie.

-Ơ...hả...cậu kêu mình?- Jennie lúc này mới sực tỉnh, lật đật quay sang, ngơ ngơ trả lời, tay chỉ vào mình.

-Tớ tên Jennie sao ? Tớ hỏi cậu là chiều nay cậu với Jisoo có rảnh không? Có thì nhóm mình đi coi phim, mới ra phim " Bán đảo Peninsula" hay lắm đấy.- Chaeyoung nhíu mày nói.

-Ờ...ừm, chiều nay tớ rảnh, còn Jisoo thì tớ không biết... Mà sao lại hỏi tớ là Jisoo có rảnh không, tớ có phải cậu ấy đâu.

-Chẳng phải hai cậu là thanh mai trúc mã sao, chưa bao giờ tớ thấy hai cậu tách nhau ra trừ những lúc ai nấy về nhà ngủ thôi. Tớ mà không phải bạn thân của hai người còn tưởng cả hai là người yêu đấy chứ.- Seulgi đang nhai bánh đột nhiên chen vào nói.

"Người yêu"? Hai từ đó vừa được thốt ra liền khiến Jennie khựng lại, tim lại được phen tập thể dục. Trong lòng liền xuất hiện một cảm giác khoan khoái, vui sướng, có chút hạnh phúc. Loại cảm giác này, lần đầu tiên cô mới được cảm nhận. Nó là cái gì chứ? "Người yêu"? Cả hai có thể trở thành người yêu hay không? Nhưng người yêu khác gì với thanh mai trúc mã?

Chẳng phải cũng là cùng nhau đi học chung, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui đùa thôi sao? Cũng đâu có khác gì đâu... Nhưng khoan, nếu như là người yêu, chẳng phải sẽ thân mật hơn, cũng như sẽ có vài hành động thân thiết hơn hay sao? Chợt ánh mắt Jennie hướng về phía Lisa, cậu ấy đang một tay quàng qua vai Chaeyoung ôm lấy, tay kia nắm lấy tay Chaeng, nhìn cậu ấy với ánh mắt ôn nhu, còn hôn lên cái má phúng phính hồng của Chaeyoung nữa.

Jisoo cũng từng quàng tay qua vai ôm lấy cô, cũng từng nắm lấy tay cô, cùng từng nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, nhưng chưa bao giờ hôn lên má của cô. Lại nhìn sang Joohyun, cậu ấy đang cằn nhằn việc vừa ăn vừa nói chuyện của Seulgi, nhưng sau đó lại cười nhẹ nhàng đút bánh cho Seulgi, chốc chốc lại cưng chiều bẹo má người yêu, mà Seulgi, không ngại ngùng cúi xuống hôn lên môi của Joohyun, đương nhiên sau đó liền bị người yêu tẩn cho một trận.

Cô lại nghĩ, Jisoo cũng từng cằn nhằn về việc cô ngủ nhiều rồi bỏ ăn, sau đó liền dẫn cô đi ăn những món cô thích, cũng từng bẹo má cô, nhưng là chưa bao giờ Jisoo hôn lên môi cô. Hôn ư? Trong đầu vẽ ra viễn cảnh Jisoo và Jennie cô hôn nhau. Lập tức, mặt cô liền đỏ lên, tim lại đập nhanh. Cô ngày càng suy nghĩ sâu xa hơn rồi.

-Nè, mấy cậu nói gì mà trông vui thế? Nini, sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt sao?- Jisoo từ lúc nào đã trở lại và ngồi xuống bên cạnh Jennie, mắt cậu nhìn cô lo lắng, lòng bàn tay áp lên trán cô xem có nóng hay không.

-Ưm...ư... mình không có sao. Nóng... Đúng rồi, chắc là nóng quá hì hì.- Jennie vội tránh cái hành động tiếp xúc đó, lấp liếm đại một lý do nào đó, lấy tay phẩy phẩy vào người mình, cô cười gượng khiến gương mặt méo mó trông thật ngố.


-Nóng sao...? _ Jisoo hỏi, hai hàng mày liền nhướn lên, mắt đánh lên phía trên, cái quạt vẫn còn hoạt động và nó đang khiến cho tóc của Jennie bay phấp phới kìa.

-Ừm..ừm...ahhaha khát nước quá, Soo, mở giùm mình chai nước đi.-Jennie biết bản thân nói chuyện như người trên trời rơi xuống, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, tay nhanh cầm lấy chai nước rồi đưa cho Jisoo.

Jisoo ngơ một lúc để xử lý những việc đang xảy ra, nhưng khi nghe thấy Jennie kêu khát liền nhanh chóng mở chai nước đưa cho cô uống, đương nhiên cái việc kia bị cậu đá bay tới Bắc Cực.

-Nè, nãy giờ nói gì vậy?- Jisoo chuyển sang 4 người kia nói.

-Chỉ là muốn biết cậu với Nini chiều này có bận không? Không thì nhóm mình đi coi phim. -Lisa lặp lại câu hỏi.

-À, chiều nay hả, ba mẹ tớ tăng ca nên về trễ nên tớ không phải nấu cơm sớm, còn Jennie thì không bận gì cả, nếu có thì chắc chỉ là bận ngủ thôi hahaah.-Jisoo nhìn Jennie cười trêu chọc, và hậu quả là bị cô dẫm một phát vào chân.

-Cậu xem lại mình đi Jennie, Jisoo thì biết rõ về cậu quá trời, còn cậu, haizzz, vậy mà cũng xưng là thanh mai trúc mã.-Joohyun nhìn Jennie , giọng chán nản nói.

-Gì chứ, có phải người yêu đâu mà tớ phải biết về cậu ấy chứ. Đợi khi tớ có người yêu đi, tớ cho mấy cậu biết, cả cậu nữa đó Kim Jisoo, đừng có mà cười tớ.- Jennie bị nói, liền cao giọng tuyên bố.

-Ồ, chắc ngoài Jisoo ra thì chẳng ai chịu được tính công chúa của cậu đâu hahaha.-Chaeyoung quay sang trêu chọc cô bạn.

Cả bàn liền bật cười trước vẻ mặt tức tối của Jennie. Chỉ riêng Jisoo, nụ cười trên môi cậu trông thật khổ sở. Nụ cười đó, thật là gượng gạo tới khó coi. Vui làm sao nổi, cười làm sao nổi khi người đó đã tuyên bố như vậy. Chưa khóc là tốt lắm rồi, còn bắt cậu cười, nụ cười sẽ khó coi tới mức nào đây. Khóc sao? Cậu không thể để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt Jennie. Chỉ đành nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, để nó xát lên vết thương đang rỉ máu nơi trái tim của cậu.

-"Bao nhiêu lần rồi hả Jen ? Khiến tớ đau bao nhiêu lần rồi hả? Dù chỉ là một phần nhỏ trong tim cậu, tớ cũng không thể chiếm lấy nó sao?"

Jisoo đau đớn nhìn lấy Jennie đang bận cãi tay đôi với 4 người kia. Hai bàn tay để dưới bàn siết chặt run rẩy. Cái nỗi đau này, không ai có thể biết được ngoại trừ cậu. Nhưng dù có người biết, cậu cũng không bao giờ để cô biết được. Chỉ cần mình cậu đau là đủ. Không muốn khiến cô nhìn thấy rồi lại mang cảm giác tội lỗi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro