5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, còn 5 phút nữa vào lớp rồi. Dọn đống này đi- Lisa vỗ vỗ vai Seulgi rồi kéo ghế đứng dậy.

-Ờ... mà cái quái gì vậy? Tại sao lại là tớ chứ?-Seulgi kéo giựt ngược Lisa lại hỏi.

-Đứa nào ăn nhiều nhất thì dọn đi.-Lisa phán một câu xong liền nắm lấy tay Chaeyoung bỏ của chạy lấy người.

-Yah!!! Có cậu ăn nữa mà. LISA !- Seulgi réo tên Lisa trong tức tối, nhưng thật đáng tiếc, tên đó đã cùng người yêu cao bay xa chạy.

-Thôi để tớ dọn phụ cậu, lẹ rồi lên lớp. -Jisoo lên tiếng, sau đó bắt tay vào dọn.

-Jisoo, chỉ có cậu tốt với tớ, đỡ hơn cái tên đấy. -Seulgi sụt sùi cảm động nhìn Jisoo, sau đó căm phẫn liếc về phía cửa căn tin.

Jisoo cười cười, sau đó bắt tay vào dọn. Jennie bên cạnh muốn giúp nhưng Jisoo lại ngăn lại, chỉ vỏn vẹn nói để cậu dọn rồi quay về làm việc.

Jennie gật đầu nghe theo, nhưng cô cảm thấy sao trong lời nói của Jisoo có gì đó khác khác, cả cái ánh mắt nhìn cô nữa, sao trông nó buồn tới vậy?




Sau cả ngày học hành mệt mỏi là tới giờ ra về của học sinh. Như đã bàn lúc sáng, nhóm Jisoo sẽ tới rạp phim để xem phim. Trên đường tới rạp phim, ai nấy cũng vui vẻ nói chuyện đùa giỡn, chỉ riêng mình Jisoo là im lặng đi phía sau họ, một câu cũng không thốt ra khỏi miệng, chỉ cúi đầu bước đi, chốc chốc lại ngước lên nhìn lấy người đó, rồi lại cúi đầu trở lại.

Jennie từ nãy tới giờ lo nói chuyện mà quên bẵng Jisoo, lúc sau mới sực nhớ ra, liền xoay đầu tìm cậu, lại nhìn thấy gương mặt buồn bã không chút sự tươi tắn nào cả. Từ đôi mắt, gương mặt, dáng người của Jisoo, đều toát lên sự buồn bã cùng cô đơn.

Không hiểu sao cô lại không muốn nhìn thấy nó, nói trắng ra là cô không muốn thấy Jisoo như vậy, đồng thời lồng ngực của cô cũng rất bức bối và khó chịu.

Rời khỏi cuộc trò chuyện của 4 người kia, cô tiến về phía Jisoo, nhưng có vẻ cậu ấy không biết được, cứ như chìm vào thế giới của riêng mình vậy.

-Soo. -Jennie khẽ gọi tên Jisoo.

-...Ưm...-Jisoo mất vài giây mới nghe được tiếng kêu của Jennie, cười nhẹ một cái với Jennie.

-Bộ cậu đang có chuyện gì sao? -Jennie lo lắng nhìn cậu.

-...Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ tới bài tập về nhà thôi.- Jisoo ảm đạm nói.

-Vậy sao? Thôi bỏ cái đó qua một bên đi, giờ đi chơi trước đã. Ha!-Jennie cười tươi, sau đó nháy mắt với cậu một cái.

-...Ưm...-Jisoo cười một cái, dù thế nào, trước mặt cô, cậu vẫn không thể nào không nghe lời cô, cũng không thể nào khiến cô lo lắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro