Chương 1 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nhanh lên tụi bây, cô hai sắp về đến rồi đó, làm chậm là bị mắng đó đa!"

Thằng Quốc đi vào trong bếp thúc giúc mọi người, bên tay còn cầm những cái bát, làm người khác nhìn vào còn sợ nó sẽ bị rơi xuống.

"Anh Quốc, anh để đây em cầm tiếp cho. Anh cứ ra ngoài đó lau dọn bàn ghế cho xong đi, em cũng đã nấu ăn xong rồi!" Kim Trí Tú vội đi lại lấy phần bát đĩa trên tay anh, để xuống dưới bàn xếp chồng chúng lên nhau rồi dùng khăn sạch lau chùi kĩ lưỡng

"Được rồi Tú, anh ra ngoải dọn dẹp. Một lát nhớ kêu người phụ bưng bát đĩa ra nha. Bảo mọi người nhanh tay nhanh chân lên đó!!"

Trí Tú hiểu ý liền gật đầu, thằng Quốc sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại sự yên tĩnh cho mọi người làm việc.

"Mấy người biết chưa? Mặc dù tui làm ở đây hơn 6 năm trời, mà còn chưa biết mặt cô hai nữa đó đa, nghe bảo rất là đẹp đó..." Chú Tèo đặt nồi nước sôi lên phần củi nóng, miệng bắt lải nhải mở màn cuộc trò chuyện nhưng lại chẳng ai quan tâm mấy, vì họ đang cố gắng chú tâm vào phần công việc đang dang dở.

Phác Đào nghe xong liền vui vẻ vì rốt cuộc cũng có người để tám chuyện sau thời gian làm việc mệt mỏi, liền tiếp chuyện :

"Từ năm 14 tuổi thì cô hai đã sang nước ngoài cùng họ hàng, bây giờ được lệnh của ông thì liền quay trở về, hôm nay đúng thật là ngày trọng đại."

Chú Tèo chu mỏ, làm bộ dạng thật tức cười, thắc mắc hỏi :

"Sao mà rành dữ vậy? Mới vào làm hơn 4 năm mà chuyện gì trong đây cũng biết...nhiều chuyện nhất xứ quả không sai mà."

Từng lời của tên này là đang châm chọc chị, phải! Là đang bảo chị nhiều chuyện đó, đúng thật là tên khó ưa, dù biết người ta nhiều chuyện thật nhưng có cần nói ra luôn như vậy không cơ chứ?

Mặt Phác Đào hầm hầm, liếc xéo :

"Ờ, tính tui vậy đó mới đi buôn chuyện cho mấy người biết! Thử mà không có tui coi, chắc mấy người sẽ buồn đến chết mà không có người buôn chuyện cho nghe nữa là..."

Trí Tú nghe xong liền bật cười, vì mọi lời nói ngây ngô của chị Đào đều làm cô vui vẻ, mặc dù nhìn vậy nhưng cô thừa biết chị Đào thật sự rất tốt tính, và chị cũng là người bạn tâm sự duy nhất của cô ở nơi đây.

Phía bên trái con Mẫn đang chiên cá, vội trề môi nhìn Trí Tú, giọng mỉa mai châm chọc :

"Chà chà, mặc dù cùng là họ Kim. Nhưng một người thì tài sắc vẹn toàn hơn người một bậc. Còn một kẻ cũng mang họ Kim nhưng lại chẳng đâu vào đâu, toàn chỉ thấy ăn bám rồi ra vẻ hiền từ thảo mai, nịnh nọt chủ. Thật khác một trời một vực đó đa."

Vốn biết người đó đang dùng lời lẽ xúc phạm mình, Trí Tú vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục công việc đang dở dang. Vì cô biết, dù cho có đấu đá với nhau thế nào, cùng là phận tôi - tớ nên cô cũng hiểu được cảm giác này, buộc bản thân không nên tranh cãi, nếu muốn sống yên ổn thì cần phải học cách nhẫn nhịn khi ở đây.

Phác Đào hiểu được ý nói không mấy tốt đẹp gì của con Mẫn, vội tức tối quát :

"Ê con kia! Thấy người ta im im rồi nói này nói nọ quài hả? Con Tú nó chọc ghẹo gì mày mà giở thói thích nói này nói nọ vậy, bộ dựa được hơi bà hai rồi muốn nói gì thì nói hả đa? Tốt nhất nên bớt cái mồm mà làm việc đi, nghiệp quả đến nhanh lắm đó con."

Bên kia cũng không thua gì, con Mẫn vội đặt mạnh cây đũa xuống, dùng tay chỉ thẳng mặt chị :

"Cô-"

Chưa kịp lên tiếng chửi rủa thì dì Năm bước vào, nhìn chằm chằm cả hai :
"Tụi bây điên rồi hả? Làm thì không lo làm, lo cự cãi? Tụi bây tin tao trình báo việc này lại với ông để ông xử tội tụi bây không? Còn không mau lo làm việc!!!"

Cả hai nghe xong thì giật mình run sợ, chân tay luống cuống đáp :"Dạ chúng con làm ngay...!"

"À mà bà hai kêu mày ở dưới phòng kìa Mẫn, nhanh đi lên bà biểu đi!"

"Dạ dạ. Con đi ngay!"

Con Mẫn gật đầu lia lịa, bước nhanh ra khỏi bếp.

Lúc này dì năm cũng nhanh chóng rời khỏi, không quên dặn dò những người ở đây trước khi rời đi :"Nhớ làm nhanh vào, đừng nên nhiều chuyện. Sau này mà còn tiếp diễn mấy vụ này nữa thì coi chừng tao bẩm báo lại với bà cả!"

Vừa nói hết câu thì liền ly khai khỏi nhà bếp, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi đã tiễn được sư tử này đi, thế là mọi người lại tiếp tục làm công việc của mình.

"Mày cứ nhịn vậy quài sao Tú? Sao mày lì dữ vậy, không biết đáp trả nó sao?" chị Đào giở giọng trách móc, nhưng lại càng thấy thương cho người này, đúng là ở đời vốn hiền lành quá cũng là cái tội.

Thần sắc Trí Tú không thay đổi, vẫn là khuôn mặt hiền từ ấy, cô quay sang phía chị, dõng dạc đáp :"Em không muốn đấu tranh làm gì cho mệt, chúng ta cùng là phận tôi tớ thấp hèn như nhau, cứ xích mích thế này thì làm được gì hả chị? Thôi thì cứ nhịn mà sống, chỉ cần không để trong lòng là được.."

Phác Đào nghe được liền thở dài, trách sao đứa em này lại luôn bị người khác ganh ghét, cũng vì tính tình nhân hậu hiền lành đến thế, không bị người khác ăn hiếp mới là lạ.

"Rồi rồi, chị mày không nói tới nữa được chưa? Nào nào, làm việc mau. Một lát cùng với chị ra chợ mua vải cho bà cả nữa đó đa!"

Cô gật đầu, khẽ cười :"Vâng!"

Bỗng chốc thằng Tí từ đâu bên ngoài chạy vào, làm cho cả đám người trong đây đều giật mình, không khỏi mắng nó một trận.

"Mày đi ăn cướp hả? Hay mắc đi cầu mà chạy dữ vậy thằng điên? Lỡ đổ bể đồ là chết cha mày!!"

Nó bỏ ngoài tai những lời mắng nhiết, liền nói :
"Con bà cả, là cô hai đã trở về rồi. Mau mau ra xem đi!!!"

Cả đám người nghe xong liền kinh hãi một cái, vội bỏ dở việc đang làm mà chạy sống chết ra xem.

Sau đó, cả phòng bếp chỉ còn một mình Trí Tú và chị Đào ở lại làm việc, nhưng bản tính tò mò không buông tha, vội đi lại kéo tay cô :"Ê Tú, ra xem thử đi mày. Xem kìa, ai cũng ra hết rồi, hay là mình thử ra ngoải xem một lát rồi vào làm tiếp, sẽ không bị mắng đâu đừng lo!!"

Cánh tay vốn đang làm việc của cô vội bị lắc mạnh, kèm theo là tiếng nói nỉ non của bà chị kế bên, Trí Tú liền suy nghĩ một chút :
"Được rồi, chỉ một chút thôi đó! Còn mau chóng làm việc cho xong, kẻo lại bị mắng đó đa."

Nghe xong câu trả lời thì Phác Đào liền mãn nguyện kéo tay cô bước nhanh ra ngoài. Ở phía ngoài, mọi người đang chen lấn nhau chỉ để được xem cô hai ra sao, còn có vài người la to "Mèn ơi..đẹp quá" làm cho Phác Đào điên lên vì không được xem, vội nắm chặt tay của Trí Tú rồi chen lấn sang chỗ phía bên phải.

Trí Tú vội đứng hình nhìn con người đằng trước, khuôn mặt vì thế cũng vì thế mà đỏ lên. Đúng thật sự rất đẹp, đẹp đến không tả nổi. Người ấy sỡ hữu làn da trắng trẻo, thân hình mảnh mai, mặc đồ cũng rất khác với mọi người ở nơi đây, khuôn mặt còn lạnh đạm, người này thật sự đã toát lên vẻ của một người quyền quý. Đúng là không sai vào đâu được, đó là cô con gái độc nhất vô nhị của ông Kim.

Không kiểm soát nổi tâm trí lúc này, cô vội thì thầm lên mấy câu :"Kim Trân Ni..."

Người đó vội quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô, nói :
"Cô kêu tên tôi sao?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro