Chap 2 : Kim Trân Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô kêu tên tôi sao?"

Phác Đào kế bên liền một phen hú vía, liền dùng tay bịt miệng Trí Tú lại, vội cười cho có lệ :
"À à..chắc cô hai đi đường xa về mệt rồi, cô cứ để đó cho bọn tôi làm, trời cũng đã tối rồi. Cô vào nhà đi, mấy bà chắc cũng đang đợi ạ...!"

Trân Ni lúc này còn đứng ngoài sân mà dặn dò người kế bên sắp xếp lại đồ đạc cho đúng ý mình, nghe xong câu Phác Đào vừa nói thì liền gật đầu đồng ý, bước nhanh vào nhà.

"Ba má tôi hiện có ở nhà không?"

Lúc này dì năm bắt đầu tiến ra ngoài, nhìn thấy nàng thì cặp mắt liền sáng rỡ, cười cười:

"Cô hai vào trong nghỉ ngơi đi ạ, ông và bà cả đang đi ra chợ mua ít đồ cho cô hai dùng. Một lát sẽ về ngay đó đa!"

Trân Ni không đáp lại, kéo chiếc vali riêng rồi đi thẳng vào phòng, điều này thật khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

"Cô hai không đi chào hỏi bà hai với bà ba sao? Thật kì đó đa..." Tên kia thấy vậy liền nói, giọng như cực kì trách móc.

"Lỡ cô hai đi đường về xa cho nên mệt rồi sao? Nghỉ ngơi một lát đi hỏi thăm cũng chưa muộn, cứ lo nhiều chuyện miết." Người kia lên tiếng bênh vực, nhéo nhẹ tai tên kia xem như là bài học.

Dì năm thở dài, liếc mắt sang nhìn mọi người :
"Rồi rồi, vào làm việc tiếp đi, không phải chuyện mấy người đâu mà lo tới lo lui. Nếu mà chậm trễ việc thì đừng hòng tháng này có xu dính túi nào đó!"

Thật nhanh chóng mọi người dắt tay nhau giải tán để tiếp tục làm công việc của mình. Phác Đào nắm tay Trí Tú trở về phòng bếp, sắc mặt bỗng chốc khó coi.

"Em điên hả Tú? Sao lại dám kêu luôn cái họ tên của cô hai ra, nếu ông mà nghe được sẽ phạt em chết đó!"

Trí Tú nghe xong liền hoàn hồn trở lại, sắc mặt vẫn còn có chút đỏ, giọng ấp úng :

"Em...em xin lỗi, do em bất cẩn quá! Sau này em sẽ chú ý hơn nữa."

Phác Đào nhận được câu trả lời thì không muốn nói gì thêm, im lặng như là cách trả lời của chị, liền sau đó nhanh chóng đi về vị trí của mình rồi tiếp tục công việc.

Hôm nay đúng thật là quá mệt mỏi, chỉ là đón con của bà cả từ nước ngoài về thì có cần tổ chức tiệc lớn như thế không? Thật cực chết người ta mà. - Phác Đào than thở.

***

"Bà hai gọi con có việc gì ạ?"

Con Mẫn bước vào phòng, hai tay nắm vào nhau rồi đặt ngay dưới bụng, đầu ngẩn xuống một chút.

Người phụ nữ cầm tách trà trên tay, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm đối phương, ước tính người này cũng đã ngoài gần hơn 40 tuổi.

"Con của bà cả rốt cuộc bao năm cũng về rồi đó đa, mày có bất ngờ không?"

"Dạ cũng có ạ, cô hai là được ông ra lệnh cho về, hẳn là phải có chuyện gấp lắm?!"

Thấy đối phương trả lời như đã nắm bắt được tình hình, bà hai thỏa mãn cười như không cười, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, rồi chuyên tâm đi vào chủ đề chính :

"Haha ... thông minh lắm! Phải, Lần này nó về theo lệnh ông, là ông đang muốn cho nó thừa kế khối tài sản khổng lồ cho sau này, thật không công bằng!"

Mẫn giật mình, nhăn mặt nhìn bà :
"Chẳng phải nó chỉ là đứa con gái thôi sao? Ông là người luôn luôn đó giờ cưng chiều con trai, vả lại bà hai đây đã có đứa con trai chính là cậu ba đã 19 tuổi, tại sao ông không cho con của bà thừa kế khối tài sản đó chứ? Thật quá vô lí!!"

"Ta cũng đang thắc mắc, dẫu sao em ba cũng độ gần 35 tuổi nhưng vẫn chưa có đứa con nào, ta đây đã hạ sanh cho ông một đứa con trai để có thể làm người thừa kế sau này. Nhưng mọi chuyện lại không như ta nghĩ ... "

Bà không tức giận, giọng nói cực kì dễ chịu mà phát ra khi nói chuyện với đối phương, nhưng khuôn mặt đầy những toan tính mà khó ai lường trước được.

"Vậy bà muốn con làm gì? Có cách để giành lấy lại được tài sản từ tay tên đó hay tống cổ nó trở lại nước ngoài?"

Con Mẫn không chút kiên định mà phát ngôn thiếu tôn trọng đến người kia, bà hai nghe được cũng không hề trách móc mà ngược lại còn vui vẻ. Bà cho rằng tên đó xứng đáng bị nói như vậy.

"Nó là con người rất lạnh lùng ít nói, nhưng thật sự rất thông minh. Cuộc đời nó chỉ thích cắm đầu vào để vẽ tranh, nó cũng không thèm để ý tới việc phân chia tài sản này, ta tin là nó sẽ từ chối, nhưng hẳn là ông sẽ có cách ép buộc nó. Nên chỉ cần làm cho nó chán ghét, ghét bỏ nơi đây để trở về nước ngoài thì kế sách của chúng ta thành công."

Nói xong bà liền vội cầm tách trà lên tay, thổi nhẹ rồi hớp vào một ngụm để thưởng thức. Mẫn nghe xong cũng rất hài lòng về kế sách này, định trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa :

"Thưa bà hai, có cô hai đến thăm bà. Hiện bà rảnh không ạ?"

Ngoài cửa là tiếng của dì năm truyền vào khiến hai người trong này nghe được liền giật nảy mình. Bà hai vội xua tay ra lệnh bảo con Mẫn nên rời khỏi, nó chỉ gật đầu một cái liền nhanh chóng ly khai khỏi phòng.

Cửa được mở ra rồi đóng lại, Trân Ni bước vào, nhìn bà mỉm cười, làm đối phương có chút lo sợ.

"Má hai, người vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy má đó đa!"

Bà hai đè nén sự bất an lại, vội cười thật giả tạo, nhẹ giọng đáp :

"Con vừa về lúc nào đó? Hèn chi lúc nãy má có nghe tiếng xì xầm bên ngoài thật to, cứ tưởng bọn chúng đang bàn giao công việc lại với nhau, ai ngờ là con về nên mọi người mới như thế ... Má thật sự vô tâm khi không đứng ngoài đó để chờ con về, tha lỗi cho má nhé?"

Trân Ni nghe xong liền bật cười, nàng ngồi nhẹ xuống chiếc ghế song song với ghế đối phương, chất giọng lãnh đạm thốt lên  :

"Con về đây là được lệnh của ba, thật tình không muốn so đo tính toán gì với ai, khối tài sản này con lại càng không thèm muốn để mắt tới, mọi việc đều do ba quyết định. Nên con muốn sống ở đây cùng mọi người thật yên bình, không muốn hơn thua hay đấu tranh với má như lúc còn nhỏ nữa, má hai hiểu ý con chứ?"

Bà hai nghe tới đây thì lại càng lo sợ, ra là tên này đã chuẩn bị hết mọi việt ngay từ lúc trở về, thật quá xảo huyệt.

Bà còn nhớ năm Trân Ni 14 tuổi, bà vì ghét bỏ con chó mực trong nhà khi nó cứ sủa rồi làm phiền giấc ngủ của mình, liền định dùng búa để đập đầu nó thì bị Trân Ni ngăn lại, nó dùng dao chỉa vào bà rồi uy hiếp. Thế là bà vội đi mách lẻo với ông rằng nàng hẳn là muốn giết bà, sau đó ông liền đưa Trân Ni ra nước ngoài sống cùng họ hàng một thời gian, chỉ vì mong thay đổi được bản tính của con bé, một phần cũng vì lúc đó ông cho rằng đầu óc con bé không được bình thường, nên cứ đợi đến lúc nó trưởng thành thì hơn.

"Chẳng lẽ...đến bây giờ nó vẫn còn hận mình việc lúc nhỏ mình đã làm nó thế nào sao?" Bà thầm nghĩ, sắc mặt không khỏi lo lắng.

Không thấy tiếng trả lời, Trân Ni như là đoán được suy nghĩ của người đó. Nàng nhếch mép, đưa mặt ghé sát vào tai của đối phương, thì thầm :

"Con chỉ mong sống ở đây thuận hòa cùng má hai và má ba, thậm chí là với tất cả mọi người. Nên con mong những gì con nói thì má sẽ hiểu, nếu con không động phạm đến ai, cũng đừng ai nên chọc điên con. Không thì một khi bản tính con lại nổi loạn, con sẽ giận cá chém thớt đó đa!"

Nghe được câu phát ngôn cực bá đạo của Trân Ni phát ra, bà trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, tức giận mà không thể nói nên lời :"M-mày..."

Trân Ni lại bật cười, nàng liền vỗ nhẹ vào vai bà :"Thôi cũng đã tối lắm rồi nhỉ? Con đã qua thăm người rồi, mong người sẽ vui. Người nhớ ngủ sớm nhé? Con phải còn qua thăm má ba đây..."

Nói hết câu, Trân Ni liền đắc ý  rời khỏi phòng, bỏ lại đây mớ hỗn độn lẫn lo âu mà người kia phải gánh, lúc này bà hai cảm thấy bản thân mang một nỗi bất an đến khó chịu.

"Nên con mong những gì con nói thì má sẽ hiểu, nếu con không động phạm đến ai, cũng đừng ai chọc điên con. Không thì một khi bản tính con lại nổi loạn, con sẽ giận cá chém thớt đó đa!"

Nhớ lại được lời nói nãy của Trân Ni vừa nãy, bà tức tối dùng tay đập mạnh vào bàn một cái, làm tách trà rơi xuống đất, khiến chúng vỡ ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro