Chương 3 : Cô tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai, những tia nắng dần chiếu len lỏi xuống mặt đất. Trí Tú đang nằm ngủ một giấc ngon lành thì bị đánh thức bởi một tiếng kêu phiền toái, làm mất đi giấc mộng đẹp của cô.

"Này này...dậy đi, ngủ mãi thế? Em bệnh sao, may là hai hôm nay tâm trạng của ông tốt, không thì nếu ai méc tội em ngủ nướng mà trốn việc...chắc sẽ phạt chết đó đa!"

Trí Tú khó chịu dần dần mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy, tay ôm đầu :

"Em chắc bị bệnh rồi, cả người em bây giờ nóng như lửa đốt, đêm qua em đã thức đến gần sáng để làm xong công việc...thôi chị ra ngoài để em rửa mặt, rồi sẽ đi làm việc ngay!"

Phác Đào nghe xong liền lắc đầu, lên giọng trách móc :"Đã bảo đêm qua làm xong phần mình thì cứ nghỉ ngơi trước đã, em cứ làm dùm họ mần chi? Để bây giờ đến thức còn không nổi, thiệt tình."

Dù bị mắng một trận nhưng cô không hề tỏ vẻ tức giận hay khó chịu đối với người kia, ngược lại khuôn mặt còn rất hạnh phúc. Vì cô biết, chị luôn là người quan tâm mình nhất.

"Dạ em biết rồi, chị đừng lo quá! Một lát em xuống nấu thuốc uống là sẽ hết ngay đó đa, chị cứ đi mần việc trước đi!"

Phác Đào mỉm cười, xoa xoa đầu cô :"À mà lát em nhớ ra vườn rửa mặt, mà là ở vườn đằng sau bếp, đừng ra vườn ở ngay sảnh. Một chút nữa khách sẽ tới để dự tiệc, phải chú ý!"

Nghe được lời dặn dò Trí Tú bèn gật đầu, Phác Đào ngay sau đó cũng ly khai khỏi, trả lại không gian thoải mái cho cô.

Trí Tú ngồi đừ ra ở đó mà suy nghĩ về việc hôm qua, về hình ảnh của cô gái đó cứ lẩn quẩn trong đầu mình, đến nỗi nằm mơ cũng xuất hiện hình ảnh đó làm cô có chút kinh sợ.

"Có phải mình bị điên rồi không?"

***
Ở ngoài phía sân rộng lớn đằng trước nhà, những bàn tiệc được đặt ra với số lượng khá lớn, đa số toàn những người giàu trong vùng và ngoài vùng đến để dự tiệc.

Người lúc này đến cũng kha khá vì vẫn chưa đến giờ chính. Bà cả đi tới đi lui để chào đón và trò chuyện cùng khách, nhưng tâm thì lại hướng về chuyện khác.

Dì năm lúc này bước lại, tay bưng dĩa gà ra rồi đặt lên bàn, bỗng chốc bị bà cả lôi lại phía sau sảnh.

"Kìa! Cô hai sáng giờ đi đâu? Đến nổi còn chưa ra đây để chào hỏi khách khứa? Mà lại toàn là những khác quý từ xa của ông. Dì biết nó ở đâu không? Nếu để ông biết được thì..."

Bà cả liên tục dò hỏi đối phương, khuôn mặt không khỏi lo lắng sốt ruột. Chỉ biết từ lúc 5 giờ sáng đã không thấy Trân Ni đâu, vả lại càng không thể đi tìm vì còn phải tiếp đãi khách khứa, đến giờ cũng đã hơn 9h sáng mà vẫn chưa thấy nàng ở đâu, thật sự làm cho bà rất lo.

"Bà đừng lo lắng quá. Để con bảo thằng Quốc với con Mẫn đi tìm, nếu bà mệt quá cứ vào trong phòng nghỉ đi, để ngoài đây tụi con lo cho ạ"

Bà cả nghe xong vội thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt lên vuốt xuống ngực để nhịp tim ổn định, dì năm liền dìu tay bà bước vào phòng nghỉ.

***
Trí Tú ngồi kế lu nước, múc kha khá nước rồi dội lên đầu để tắm rửa. Do không có chỗ tắm riêng, những người thuộc hạng đầy tớ luôn phải tắm bên ngoài những đồng cỏ, và có nước sẵn để dùng. Nhưng chỉ riêng phụ nữ phải mặc luôn đồ để tắm và không được cởi ra, trừ khi tắm xong thì sẽ vào bên trong nào đó để thay bộ đồ mới.

Đang hăng say tắm rửa, bỗng từ phía sau nghe được tiếng dặm cỏ càng lúc càng gần. Cô khó chịu vội xoay người lại xem thử đó là thứ gì

Cậu ba bỗng nhảy vào ôm chặt Trí Tú, lưỡi bắt đầu liếm láp phần cổ ẩm ướt của cô, trông quá đỗi biến thái.

"AAA BUÔNG TÔI RA!!! KIM TỞM, BUÔNG RA!!!"

Trí Tú hết sức giãy dụa nhưng vẫn không sao xô tên kia ra được. Phải, dù xô được hắn ra thì cô cũng phải chịu các bà đánh đập vì phạm phải tội xỉ nhục và không tôn trọng chủ nhân của mình. Nhưng con người này đối với cô, thật quá đỗi kinh tởm

Cậu ba thích thú, ánh mắt khát tình bộc lộ :"Nào nào, ngoan. Chị có muốn lên làm mợ ba không? Cứ để em làm chị, rồi em sẽ cho chị tiền"

Chiếc áo nâu sẫm bỗng bị xé ra một chút ở phần giữa ngực. Trí Tú run sợ mà khóc nấc lên, miệng không khỏi lên tiếng cầu xin :"Cậu ơi, cậu tha tôi! Cậu ơi làm ơn, tha tôi đi cậu...đừng mà, Hức..."

*Xịt*

Nước bị bắn vào mặt làm tên kia hoảng hốt, vội tức giận ngước lên xem ai dám phá trong lúc mình đang "hành sự", chắc chắn sẽ mắng rồi đánh tên cả gan đó một trận.

"Chị-chị cả..."

Cả người lập tức đều như bị tảng băng đông cứng lại, miệng không thốt nên lời. Cậu ba mở to mắt nhìn người trước mặt mà không thể không lo sợ, người đó từng đánh cậu đến nhập viện khi còn nhỏ cơ mà... Sao lại không sợ được cơ chứ?

"Làm gì ở đây vậy? Hết cái để vui rồi sao? Mày đang làm những cây cối của tao sợ hết rồi đây, phá hỏng cả tâm trạng tưới cây của tao."

Hắn nuốt nước bọt, gục mặt xuống, ấp úng nói :"Nhưng chị...nó chỉ là đầy tớ không hơn không kém mà..sao chị lại.."

Trân Ni tức giận, dùng bình xịt vào mặt tên đó thêm lần nữa, quát :"Im miệng, mày có quyền trả lời tao sao? Cút ra khỏi đây đi nhanh lên!"

Cậu ba nhanh chóng đứng dậy sửa lại quần áo rồi chạy khỏi, khuôn mặt hiện lên tia căm thù nhưng lại không dám biểu lộ trước mặt đối phương, chỉ dám đợi khi quay mặt đi mới hết sức tức giận.

Trí Tú xấu hổ đưa tay che mặt không ngừng khóc nức nở, chỉ suýt chút nữa là tương lai của cô bỗng chốc trở nên đen tối rồi, lúc nãy cô thật sợ...rất đáng sợ.

Nàng nhìn đối phương vẫn còn nằm lì ở đó khóc lóc, vội mở chiếc áo trắng đang mặc ra rồi thảy vào cô.

"Mặc vào đi, từ đây về sau nhớ cẩn thận!"

Trí Tú khó hiểu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đã đỏ hoe :"Cô hai...tôi...tôi không dám nhận."

"Đây chỉ là áo ấm của tôi thôi, do thói quen nên tôi hay mặc dù cho trời có nóng đi chăng nữa. Giờ cô cứ mặc vào đi, sau đó giặt sạch sẽ rồi trả lại tôi sau. Nên nhớ, đây là lệnh của tôi."

Tim lúc này không khỏi đập mạnh như muốn nổ tung, cô cố gắng kiềm chế lại nhưng khuôn mặt đã đỏ như quả ớt từ lúc nào. "V-vâng..."

Trân Ni quan sát khuôn mặt của người kia thì khẽ giật mình, quả thật ngũ quan không tệ, rất đẹp, nếu người này chịu chăm chút một tí, hẳn là sẽ đẹp hơn nhiều.

"Cô tên gì?"

Trí Tú ngại ngùng, cúi mặt xuống không dám nhìn hẳn mặt đối phương :"K-Kim Trí Tú"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro