Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: Kazio021
Translator: -sourtd
___

Một tiếng thở dài vọng vào phòng tập trống trải khi Jennie ngã người xuống sàn. Nàng đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi để luyện tập và quá bận tâm về một cô gái tóc nâu nào đó, thậm chí còn cố gắng làm công việc của mình.

Việc đào tạo dường như chưa bao giờ khó đến thế. Nàng đã kiệt sức vì liên tục bị lừa dối khi ra mắt bị trì hoãn.

Nhưng nếu nàng thành thật với chính mình, đó không phải là điều khiến nàng lo lắng nhất vào lúc này.

Jennie đã cảm thấy bế tắc từ nãy đến giờ. Nàng không biết làm thế nào để xử lý cảm xúc của mình vào lúc này.

Tất cả đã bắt đầu từ bốn năm trước.

Nàng đã là một thực tập sinh được tám tháng và tin tức về việc ra mắt bắt đầu lan truyền khắp nơi, nàng có động lực và tràn đầy ước mơ. Nàng không thể tưởng tượng rằng nhiều năm sau, mình vẫn ở đây, trong căn phòng tối này một mình với tư cách là một thực tập sinh.

Qua những năm tháng khó khăn Jennie đã tìm thấy một động lực mới, là Kim Jisoo.

Lần đầu tiên chạm mắt với cô khi được giới thiệu, nàng đã cảm thấy có gì đó ấm áp.

Cô trông rất lạc lõng đến nỗi nàng vẫn cảm thấy dễ thương khi ở một mình. Thời gian trôi qua rất ít, trước khi họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái với nhau.

Jennie nhớ lại cách cô tình cờ mời nàng đến nhà tắm công cộng sau một ngày dài luyện tập. Tất cả đều tự nhiên như lần đầu tiên họ chia sẻ những giấc mơ với nhau mà không hề bận tâm đến sự thân mật của khoảnh khắc đó.

Vì họ đã trở nên gần gũi hơn với nhau và không có ranh giới.

Có lẽ đó là lý do cho những suy nghĩ mà Jennie dành cho người bạn cùng phòng của mình. Những suy nghĩ đơn thuần về cô, cô hoàn hảo đến mức nào, đôi môi hình trái tim ấy và cơ thể mà nàng có niềm vui được xem xét kỹ lưỡng thỉnh thoảng lại khiến nàng phát điên. Tất cả đều ở trong đầu nàng, sẽ luôn như vậy.

Jennie hét lên thất vọng cố gắng giải tỏa tâm trí của mình khỏi tất cả những điều đó, nàng không nghĩ về nó nữa.

Nàng nghe thấy có tiếng mở cửa.

"Jendeukie à!" Jisoo vui vẻ gọi nàng.

"Em đây rồi. Chị đang tìm em?"

Nụ cười đó.

Jennie chỉ gật đầu vì không tin vào giọng nói của mình lúc này, hơi xấu hổ về những gì nàng đã làm lần nữa.

"Về nhà thôi nào Jendeukie, đã 3 giờ sáng rồi."

Jennie nắm lấy bàn tay trước mặt đang đỡ nàng đứng dậy, lặng lẽ dõi theo cô ra ngoài.

Con đường đến kí túc xá vắng lặng đến kinh khủng, Jisoo không biết Jennie của mình có chuyện gì. Cô lặng lẽ nhìn nàng chuẩn bị đi ngủ.

Jennie đang nằm trong bóng tối, trên giường một mình thì nàng nghe thấy một giọng nói nhỏ.

"Đến giường của chị đi Jendeukie." Jisoo chỉ đơn giản yêu cầu.

Đây là thói quen của họ, chỉ có điều là nàng không phải hỏi thường xuyên. Jennie tiến đến chiếc giường nhỏ và rúc vào người cô, nhịp tim của nàng tăng nhanh, nàng cầu xin Jisoo đừng cảm nhận được điều đó khi họ gần gũi nhau.

Jisoo nắm lấy tay nàng và bắt đầu vẽ những họa tiết nhỏ bằng ngón tay của mình.

"Hôm nay em làm sao vậy Jendeukie?" Jisoo thì thầm vào tai nàng.

Jennie nhắm mắt, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nàng lẩm bẩm.

"Em chỉ cảm thấy hơi mệt... Em không muốn nói về nó."

Nàng có thể cảm thấy Jisoo gật đầu với mình.

"Chị hiểu, gần đây chúng ta đặc biệt là em đang luyện tập rất căng thẳng. Em là người bạn tốt nhất của chị... Jennie, chị luôn ở đây với em. Em không cần phải giữ tất cả trong lòng."

Jennie cảm thấy hụt hẫng bởi cảm giác đau đớn khi nghe từ 'bạn'. Đó không phải là cách nàng hình dung mình với Jisoo, đó không phải là điều nàng muốn trở thành, nàng còn khao khát nhiều hơn thế. Nó khiến nàng vỡ òa như thế nào mỗi khi chìm đắm trong những cảm xúc đó.

Nàng không trả lời bất cứ điều gì, nàng chỉ siết chặt lấy Jisoo của mình. Jisoo coi đó như một dấu hiệu an ủi từ nàng và ôm nàng lại.

Jennie không thể tìm thấy sự yên bình để chìm vào giấc ngủ, đây là khoảnh khắc duy nhất mà nàng có thể tưởng tượng mình như muốn trong vòng tay cô.

Thời gian trôi qua khi nàng bắt đầu nhìn vào cơ thể cô, cẩn thận dò tìm khuôn mặt của cô bằng những ngón tay của mình, để không đánh thức cô.

Những lần ngủ trên giường của Jisoo, nơi mà nàng yêu quý nhất, khi cô đang ngủ và nàng có thể cho phép mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô mà không sợ cô sẽ tiếp nhận nó như thế nào.

Jennie sẽ không bao giờ tưởng tượng mình có đủ can đảm để dám đến gần cô trong tình trạng tỉnh táo như thế này.

Nó chỉ dành cho cô, trong giấc mơ.

Jennie từ từ tiến lại gần Jisoo, đôi mắt vẫn không bao giờ rời khỏi đôi môi cô, nó thật hấp dẫn, nàng muốn nếm thử.

Nàng áp đôi môi của mình vào môi cô một cách rất nhẹ, như thể nàng hầu như không chạm vào cô. Nàng đang cố để rút ngắn khoảng cách và tìm một hương vị từ môi cô.

Nhưng Jennie đã được đưa trở lại thực tại khi nàng cảm thấy đôi môi hồng đang khép lại trên môi mình. Chính đôi môi hồng đó lại đưa nàng vào một nụ hôn sâu khác, cảm giác của nàng hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một hương vị ngọt ngào.

"Đó là Jendeukie thật, không phải mơ..." Jisoo thì thầm thú nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro