Still into you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: Patatas0628
Translator: -sourtd
___

"Jisoo!" Jennie lên tiếng gọi khi cô bước nhanh hơn về phía chiếc xe của mình.

"Đợi đã, chị làm sao vậy?"

Cuối cùng thì Jennie cũng bắt kịp Jisoo, nàng nắm chặt cánh tay cô một cách chắc chắn, nhưng nhẹ nhàng rồi xoay người cô đối mặt với mình.

"Chuyện gì vậy?" Nàng nhăn trán hỏi.

"Chị đi về, nếu em muốn ở lại thì cứ ở." Jisoo gầm gừ, cố gắng thoát khỏi tay nàng.

Cái nhíu mày của Jennie sâu hơn khi nghe cô nói.

"Nghiêm túc đấy Kim Jisoo, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?"

Nó càng làm Jisoo bực mình hơn, vì nàng trông như thể không biết lý do tại sao cô lại giận.

"Đừng giả ngốc với chị, Jennie!"

Jisoo hét lên rồi đẩy ngực nàng, cuối cùng cô cũng có thể thoát ra. Cô di chuyển nhanh, nắm lấy tay nắm cửa xe khi cơ thể của Jennie đập vào lưng cô. Cơ thể cô bị nàng ép vào cửa xe, khiến cô không thể di chuyển vì sức nặng của Jennie đang đè cô xuống.

"Em... Jennie?! Mau buông chị ra!"

"Không! Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, em muốn nghe chị nói rõ mọi chuyện."

Jisoo nghe thấy giọng nói của nàng đầy tức giận và thất vọng. Tất nhiên, điều đó chỉ đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của cô.

"Bây giờ em muốn nổi điên sao?!"

Cô cố hết sức đẩy người ra khỏi xe nhưng Jennie đã ôm cô lại. Cô muốn khóc vì nhiều lớp thất vọng mà cô đang cảm thấy vào lúc này.

"Chúng ta kết thúc rồi! Mau quay lại với cô gái mà em đã nói chuyện khi nãy đi!"

Điều này khiến Jennie mất cảnh giác, nàng giật mình lùi lại, nhân cơ hội đó Jisoo rời ra và vô tình đụng trán mình vào trán nàng.

"Ah!" Jennie kêu lên đau đớn, nàng ôm lấy trán ngã xuống đất.

Jisoo cũng không tránh khỏi, những đốm đen bắt đầu nhảy múa xung quanh tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn đứng vững, cố lắc đầu để nhìn rõ hơn. Cô lườm xuống Jennie, người vẫn đang ôm đầu, sau đó nàng bắt gặp ánh mắt của cô.

"Em đúng là đồ ngốc!"

"Em làm sao?" Jennie cố gắng đứng dậy, tay xoa xoa trán. Sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

"Chị đang nói về cái quái gì vậy?"

Lông mày nàng hơi nhướng lại khi nhìn thấy giữa trán của Jisoo đỏ bừng và sưng to lên. Nàng trông đáng yêu đến khó chịu với Jisoo là vào lúc này, đến nỗi cô gần như quên mất họ đang ở giữa một cuộc chiến. Cô thoát ra khỏi trạng thái sững sờ khi nhận ra rằng mình đang bắt đầu mất cảnh giác.

"Em nghiêm túc đấy!" Jennie nhăn mặt khó hiểu nhìn cô, cuối cùng cô cũng chịu nói với nàng.

"Lúc nãy chị nghe em nói chuyện với Lisa."

"Và?" Nàng nhướn mày hỏi.

"Chị nghe em nói với Lisa về cô gái mà em đã gặp ở tầng hai... Tên cô ta là gì nhỉ? Princess?!" Cô phun ra cái tên như thể nó để lại mùi vị khó chịu trong miệng.

"Người rất ngọt ngào và thân thiện với em. Em thậm chí còn nói với Lisa rằng cô ấy liếm mũi em và hôn lên má em!" Cô buộc tội mạnh mẽ, chỉ tay vào nàng.

Rồi Jisoo thấy khuôn mặt Jennie thay đổi từ phản ứng này sang phản ứng khác: khó hiểu, tức giận, sốc, rồi cuối cùng chuyển thành thích thú. Điều đó khiến cô bối rối vì Jennie có biểu cảm ngớ ngẩn này trên khuôn mặt mà cô thực sự muốn cười nhạo.

"Princess?" Jennie lặp lại cái tên đó như để xác nhận rằng nàng đã nghe đúng. Nàng có thể nói rằng mình đang cố gắng hết sức để duy trì một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt nàng lại nhảy múa trong sự thích thú.

"Phải." Jisoo gắt lên, cô lườm nàng.

Sự tức giận của cô trở nên bùng nổ hơn khi Jennie có vẻ như đang tận hưởng một trò đùa nội tâm nào đó một mình và cô chính là chủ đề.

"Có gì mà đáng buồn cười chứ?!"

Rồi môi nàng bắt đầu cong lên một chút, cố nén một nụ cười.

"Hửm..."

"Em còn dám cười à? Chị giận em đấy!" Cô mắng nàng một lần nữa.

Jennie vẫn đang cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mày cố gắng kìm nén nụ cười đang dần hé ra khỏi miệng. Nàng trông giống như một người bị táo bón. Jisoo cắn chặt môi, cô cũng đang cố gắng giữ vẻ mặt cứng rắn nhưng vô ích.

"Chết tiệt! Đừng làm em cười nữa!"

Rồi Jennie cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười từ từ biến thành một nụ cười toe toét, chói lóa.

"Jendeukie!"

Chạm đến đôi mắt đầy biểu cảm của Jennie, Jisoo cũng không khỏi mỉm cười đáp lại khi cô tự hỏi, liệu Jennie có còn nhìn thấy cô khi cô cười như vậy không? Cô đột nhiên cảm thấy những con bướm đang không ngừng bay trong bụng mỗi khi nhìn chằm chằm vào nàng. Cô đã cảm thấy chúng ngay lần đầu tiên gặp nàng và chúng không bao giờ biến mất kể từ đó.

Jisoo mỉm cười cười khúc khích với Jennie. Nụ cười của nàng dễ lây lan đến mức mọi cố gắng kìm nén của cô đều vô ích.

"Đừng có cười toe toét với chị nữa! Chị vẫn còn giận em!" Cô nói, cố nén cười. Nhưng Jisoo biết rằng dù lý do họ cãi nhau là gì thì cô cũng đã quên mất, cô không thể giận Jennie nhất là khi nàng quá dễ thương và khó cưỡng lại như vậy. Trên thực tế, tất cả những gì cô thực sự có thể nghĩ đến là hôn nàng ngay bây giờ, nhưng cô đã kìm chế mình lại.

Jennie thở dài đầu hàng, nàng bắt đầu bước đến gần cô, dang rộng vòng tay như một lời mời mà Jisoo sẵn sàng chấp nhận.

Cô tiến lại gần Jennie, để cô gái trẻ vòng tay ôm lấy mình, hôn lên trán nàng. Rồi nàng nhăn mặt. Cô nhận ra rằng có một vết ửng đỏ trên má nàng bắt đầu sưng to lên giống như vết sưng mà cô đã vô tình đặt trên trán Jenduek của mình.

Cô nghe thấy tiếng Jennie mỉm cười khúc khích khi cô lại áp môi lên trán nàng, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Chichu ghen aaa..." Nàng trêu chọc.

Jisoo chỉ khẽ lắc đầu ngượng ngùng rồi nhắm mắt ôm lại Jennie, hít hà mùi hương luôn là nguồn an ủi của cô và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô gái nhỏ. Tất cả những tiếng la hét và xô đẩy chỉ làm cả hai kiệt sức.

Ngay cả những lúc như thế này, Jennie vẫn là người duy nhất có thể khiến cô cảm thấy an toàn và yên tâm. Bất chấp tất cả những cuộc cãi vã của họ, cô sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì Jennie luôn là người chủ động ôm cô như cách nàng đang ôm cô bây giờ. Cô chợt tự hỏi liệu có bao giờ nàng để cô đi?

Jennie siết chặt cô hơn rồi nói:

"Princess chỉ là cún con của Lisa, được chưaaa?"

Jisoo cảm thấy rất xấu hổ về bản thân vì đã gây sự với Jennie ngay từ đầu. Cô thậm chí còn cảm thấy tội lỗi hơn khi có ý nghĩ buộc tội nàng lừa dối

"Chị xin lỗi, Jendeukie~" Cô vùi đầu vào ngực nàng.

Sau đó, Jennie đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, kéo cô lại gần mình nhất có thể.

"Em biết."

"Yêu em." Jisoo thì thầm, đặt lên cổ nàng một nụ hôn nhẹ.

"Em cũng yêu chị." Jennie nhẹ nhàng đáp lại. Nàng đưa tay nâng cằm Jisoo lên để có thể nhìn ngắm cô rồi từ từ cúi xuống, nhắm mắt lại, hôn cô một cách ngọt ngào.

Và cứ như thế, họ làm lành. Những con bướm đã trở lại trong bụng cô, nhảy múa và hân hoan khi cả hai hôn nhau, không thực sự thắc mắc tại sao chúng không bao giờ biến mất.

"Được rồi, bây giờ chúng ta hãy quay vào trong để em còn xử lý nó." Jennie nói sau nụ hôn của họ, nàng chỉ vào vết sưng trên trán Jisoo.

"Em quên rằng mình cũng đang có một cục u to trên trán sao?" Jisoo nói khi Jennie dẫn cô vào trong.

"Nhân tiện, em cũng rất muốn giới thiệu chị với Princess ."

"YAH KIM JENNIE!!!"

Jisoo biết những con bướm sẽ luôn ở đó vì cho dù họ có bao nhiêu cuộc chiến đi chăng nữa, cô sẽ luôn yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro